Chương 65:

Tạ Liên hừ nhẹ, nói ra bất mãn bấy lâu: "Phạt cũng cắn ta, thưởng cũng cắn ta, đệ là đồ không nói lý lẽ chỉ thừa cơ bắt nạt ta thôi."

Tạ Liên chống tay lên bệ thờ, quay mặt hờn dỗi, lúc ngẩng đầu nhìn thấy chính mình trong gương, hai má đỏ ửng từ khi nào. Ánh mắt ướt át chờ đợi, y mím môi, không thể dối lòng rằng mình nhớ hắn muốn chết.

Hoa Thành cười ngâm ngâm, ở vị trí của hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của y rung nhẹ. Hắn không nhịn được nghiêng người về phía trước, lần mò lên đùi y vuốt ve: "Tam Lang có bắt nạt ca ca bao giờ?"

Gương mặt Hoa Thành kề sát: "Cưng chiều ca ca bao nhiêu cũng không đủ!"

Dứt lời, không để y kịp đề phòng đã nhào đến cắn như hổ đói. 

Chính Hoa Thành cũng không hiểu rõ chính mình, chỉ cần nhìn thấy y cơ thể hắn đều dâng lên cơn khát cầu cực độ, lý trí không thể khắc chế, đôi lúc còn nảy sinh ảo giác muốn cùng y lăn lộn ngày đêm. Căn bệnh này của hắn cực kỳ nặng, luôn muốn bắt người kề cận thỏa mãn, chiều chuộng mỗi lần hắn làm nũng. 

Thế nhưng nguồn dục vọng tưởng chừng không thể nào ngăn lại ấy phải chào thua trước ánh mắt ướt át trong men tình. Hàng mi run nhẹ, đôi mắt hơi hé mở không dám nhìn thẳng vào hắn, một cử chỉ nhỏ bé ấy có thể làm cho người chết như hắn thấy tâm can hỗn loạn, run lẩy bẩy.

Hoa Thành thề với lòng mình không được làm ca ca đau, sao hắn có thể vì để bản thân vui sướng mà làm ca ca tổn thương? Hắn nhận ra trên đời này không có gì không kiềm chế được, một nụ hôn phớt qua đã đủ cho hắn tôn thờ ngàn đời, không mong cầu gì hơn!

Quần áo trên người Tạ Liên bị hắn cởi hết, hắn đã quá quen thuộc với cơ thể này, quá quen với sự vụng về ngốc nghếch của y. Hắn bắt y phải đối diện, cố phơi bày hết thảy lợi thế, trên đôi chân thon dài, phần đùi non mịn ấy đều là vết hôn của hắn.

Lúc nào Hoa Thành cũng tràn đầy tự tin, Tạ Liên hơi lo lắng nghiêng đầu né tránh môi hôn dán chặt trên cổ của hắn, thở hổn hển, rụt rè nói: "Ca ca nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền các con."

Y sợ mình sẽ như mọi lần, rên rỉ thất thanh.

Hoa Thành híp mắt cười, bắt đầu đi vào huyệt khẩu mẫn cảm, cảm nhận từng trận co rút trong cơ thể y. Hắn không vào hết, cố ý trêu chọc, cứ nhẹ nhàng mon men. Cảm giác này không mấy dễ chịu, Tạ Liên hơi hụt hẫng.

Đã quen với cảm giác bị hắn lật qua lật lại chơi đùa, trên giường hắn hung ác cắn xé quậy đến tinh thần của y lơi lỏng, kêu to thành tiếng. Thắt lưng bị ôm chặt, bên trong cơ thể khô khốc, Tạ Liên nhục chí nài nỉ: "Thêm một chút nữa, Tam Lang... thêm một chút nữa."

"Thêm cái gì cơ?" Hoa Thành cười khì ghé đầu hỏi: "Ca ca?"

Ánh nến hắt lên người y, cả người trần trụi dán lên người hắn, mọi dáng vẻ đều lộ ra trước gương. Lần đầu tiên y nhìn thấy chính mình trong cơn hoan ái, không phải, lúc nhìn qua mộng cảnh bướm bạc tạo ra, y cũng từng không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng mà, xúc cảm ngày ấy chẳng bằng một góc hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí y.

Bên dưới cực kỳ khó chịu, không đạt được đỉnh điểm hưng phấn, hệt như lông vũ lướt qua điểm mẫn cảm, lúc y muốn cảm nhận thật kỹ lại chỉ bắt được hư không. Thắt lưng y mềm hẳn đi, chân tay bủn rủn.

Hắn không hề tiến sâu vẫn làm y lòng dạ rối bời. Ái ngại mọi khía cạnh xấu xí lộ ra trước gương, y không biết mình lúc cao trào trông như thế nào. Cả khi nhìn qua mộng ảo y luôn sợ phải nhắm tịt mắt, trốn tránh cảnh tượng mờ ám lọt vào trong mắt. Y không lên tiếng, không dám cầu xin hắn, bụng dưới bắt đầu căng cứng.

Hoa Thành không đùa nữa, đầu lưỡi liếm lên sống lưng trắng nõn của y: "Ca ca, ta vào nhé."

Mồ hôi trên trán đổ ra từng giọt to như hạt đậu, y quỳ trên bệ thờ, tỳ đầu lên bức tranh dán lên tường, yết hầu Tạ Liên dao động không ngừng. 

Hắn vào rất chậm, Tạ Liên giãy giụa giây lát nói như khóc: "Tam Lang, đệ còn trêu ta nữa, ta phạt đệ quỳ cả đêm."

Nói xong, bỗng thấy hối hận.

Hoa Thành cười đến trời đất nghiêng ngã: "Không phải đang quỳ sao? Đêm nào Tam Lang cũng muốn quỳ!" Hắn ôm chặt thắt lưng Tạ Liên lắc lư: "Ca ca không ngoan chút nào, nổi nóng với Tam Lang, phải phạt."

Cả một đêm cuồng nhiệt trong thầm lặng, trời tờ mờ sáng tiểu Bảo Bối thức dậy nhìn thấy y nằm trong ổ chăn, dựa vào ngực hắn.

Có vẻ như vòng tay quá ấm áp hay là nghe phải những lời sến rện của ai kia, phụ thân Liên Liên hai má đỏ ửng. Nhưng rất nhanh nó phát hiện phụ thân Hoa Hoa không ổn lắm, sắc mặt cực tệ.

Tiểu Bảo Bối không hiểu lắm, có khi nào người được ôm phụ thân Liên Liên vào trong lòng mà không mừng đến đuôi vểnh lên trời đâu?

Nó dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn lầm nhào vào lòng y làm nũng.

Hoa Thành hơi nhíu mày, đôi mắt lộ ra thương xót.

Cái gì chứ, chỉ ôm một cái người cũng khó chịu sao, phụ thân Liên Liên là của nó.

Tạ Liên ôm nó lên hôn mấy cái: "Hôm nay muốn ăn gì nào?"

Tiểu Bảo Bối cười tít mắt kể một lèo món ngon, Tạ Liên cưng nựng, đáp lời: "Gọi hai nhóc con kia dậy thôi."

Tiểu Bảo Bối xung phong chạy đi gọi người, Hoa Thành đỡ y dậy: "Ca ca."

Tạ Liên cười trấn an: "Ta không sao mà."

Hoa Thành tự trách bản thân mình, da thịt ca ca trắng trẻo mềm thơm, đổi tư thế một lát đầu gối đã bầm tím. Lúc lật y lại hắn mới phát hiện, đau xót vô cùng, mọi động tác làm thật dịu dàng, song vẫn sợ chạm vệt tím trên chân, những lúc y kẹp lấy hắn, cơ thể hắn căng thẳng vô cùng, không dám mạnh bạo như trước.

"Hay để ta bế."

"Trước mặt các con đệ không biết xấu hổ sao?"

"Thế để ta cõng."

Y nghĩ đến cảnh mình nhàn nhã trên lưng hắn, các con lon ton đi theo bĩu môi trêu chọc, cười khổ: "Không được, đệ thay ta bế các con đi. Lúc về, xoa vết bầm cho ta cũng không muộn."

Vệt bầm nhỏ xíu không có gì nghiêm trọng, lúc tối hắn đã cuống cuồng tìm thuốc, xoa nắn cẩn thận, máu bầm tan hết từ lâu, chỉ còn hơi ê một chút mà thôi.

Quai hàm Hoa Thành hơi cắn lại, đành gật đầu: "Ăn sáng xong chúng ta về chợ quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro