Chương 71: Các Con Đi Học (2)

Tạ Liên trở về người mệt như bị giã, y định nằm nghỉ một lát ai ngờ lúc thức trời đã tối đen. Đầu đang gối lên đùi Tam Lang để đệ ấy lau đuôi tóc ẩm ướt. Cơ thể thông thoáng đến từng lỗ chân lông nhất định là mới vừa tắm xong, thật là… còn định sẽ nấu cháo cho đệ ấy ăn, không biết ngủ quên khi nào còn bắt người bệnh phải tắm cho mình. 

Nếu không tắm rửa vào giấc ngủ không ngon, lúc trước còn ở Bồ Tề quán có mệt đến đâu y cũng phải tắm sơ qua, đôi lúc người mệt mỏi quá độ ngủ đến nửa đêm người đầy mồ hôi nhớp nháp phải bật dậy tắm mới ngủ tiếp được. Đến chợ Quỷ với Tam Lang vẫn có lúc y chạy từ Tiên Kinh về nằm gục ngã bên bàn trà, giật mình thức giấc muốn đi tắm lại sợ Tam Lang tỉnh dậy. 

Tạ Liên chịu đựng không lâu, Hoa Thành phát hiện y cựa quậy không ngủ được, cổ ướt mồ hôi. Hắn lập tức ngồi dậy vỗ lưng y, khẽ nói: "Ca ca đợi một lát Tam Lang đi pha nước tắm."

Hắn đã tỉnh rồi y không cố ngủ làm gì, ngồi dậy nói: "Ta tự làm được."

Nhưng hắn đã bước xuống giường xỏ giày, lúc ngủ y không thích có quá nhiều người hầu nên mọi việc đều do Tam Lang tự tay làm. Kể từ lần đó hắn rút kinh nghiệm, nước nóng luôn chuẩn bị sẵn, không bao giờ quên bế y đi tắm rửa khi ngủ quên.

Hoa Thành thấy y thức dậy cứ nhìn mình, cúi đầu hôn: "Lão già đó làm khó ca ca sao?"

Lão già? Tạ Liên chợt hiểu ra, hắn muốn nói đến sư phụ y muốn nhờ dạy chữ của mấy đứa trẻ. Đệ còn chưa gặp sao biết người ta là lão già chứ?

"Làm gì có, ta thấy trong phòng có nhiều thứ quá nhất thời say mê thôi." Y ngồi dậy dựa sát người hắn: "Không có ta ở nhà đệ có nghe lời dùng bữa uống thuốc không?"

Tam Lang không phải người sợ uống thuốc, càng không phải người hời hợt không chịu lo cho bản thân mình. Nhưng hắn có tật xấu là sau lưng y chạy khắp nơi làm việc như trâu cày chứ nhất quyết không nghỉ ngơi. Vừa thấy bóng y ngoài ngõ đã èo uột không khác gì sợi bún thiu, ôm đùi nhõng nhẽo đòi dỗ dành. Tạ Liên dù biết rõ song vẫn không nhịn được lo lắng, nhìn gương mặt bệnh đến đỏ bừng sao nỡ từ chối yêu cầu của hắn?

"Đương nhiên là có rồi." Hoa Thành cười híp mắt, hắn còn muốn đợi y về đút thuốc nhưng ca ca đã quá mệt rồi, lúc thiếp đi trên người vẫn còn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt uể oải, hắn không muốn y nửa đêm thức giấc còn phải lo cho bệnh tình của hắn. Ngón tay Hoa Thành khẽ chạm gò má mềm mại vuốt ve, da thịt bóng loáng ngọt trơn nhẵn dần đỏ lên, đẹp mê ly.

"Dưới bếp có sườn hấp lá sen, ca ca phải ăn mới được ngủ tiếp." Hai má Tạ Liên đỏ hồng, từ khi sinh hai đứa nhỏ Tam Lang bắt đầu ăn kiêng, đêm đêm sờ soạng lung tung một lát rồi dỗ y ngủ. Nếu là người khác y đã thầm đoán già đoán non hắn thay lòng, nhưng với Tam Lang y vô cùng tin tưởng, hắn là sợ thuốc Quỷ Y từng kê cho y thụ thai vẫn còn tác dụng, tự nhủ lòng kiềm chế. Vừa rồi y còn tưởng hắn sẽ…

Gạo nếp bọc quanh sườn nở bung thơm phức, Tạ Liên nhìn miếng sườn hấp mềm đến mức trơn tuột trong bát. Vừa cắn tầng tầng lớp lớp hương vị ngập tràn trong khoang miệng đọng lại tận tâm can. Y ăn hẳn mấy chén cơm bụng no căng, trong lòng hồ hởi nói: "Hai ngày nữa bốn đứa trẻ có thể đi học rồi, ngày mai chúng ta đi mua bút mực, vật dụng linh tinh mang đến lớp."

"Được, còn phải chuẩn bị người theo canh chừng." 

Y thấy rất đúng, trẻ con thường nghịch ngợm lỡ gây gổ đánh nhau không tốt. 

"Nhắc mới nhớ đệ lén để Dẫn Ngọc theo canh chừng mấy đứa ở trong rừng lại không nói cho ta biết, hại ta toàn làm chuyện mất mặt thôi." 

"Là do ca ca lo quá không để ý thôi, Tam Lang sao lại nỡ để con chúng ta ở trong rừng không ai bảo vệ được?" Tuy có kết giới sinh tử gắn liền với họ lại còn có thần lực, quỷ khí hộ thể nhưng Hoa Thành vẫn phòng trước phòng sau. Ca ca của hắn rất lợi hại cũng bởi vì mềm lòng, sợ kẻ bên kia gương là hắn, mới để tên quỷ kia lợi dụng mặt gương phản đòn tấn công của hắn sang y. Mấy nhóc con nhà hắn chỉ được cái quậy thôi sự đời còn chưa trải nhiều, lỡ có kẻ thừa cơ lừa lọc hắn có mọc thêm mấy tay cũng không trở bề kịp.

Lúc ca ca mang thai Tiểu Bảo Bối còn phải chịu tên đó sỉ nhục, hắn tự thề với lòng sẽ không để tên khốn đó sống không bằng chết từng khắc chịu giày vò. Nhưng nghe ca ca nói nằm mộng thấy bị nguyền rủa hai đứa bé trong bụng, hắn chỉ đành giải quyết sạch sẽ để bọn chúng được chết dễ dàng, ca ca mới an tâm dưỡng thai khí. Vết thương vẫn còn đó hắn mãi không quên, để con rèn luyện sớm là bởi bọn họ đều ngày ngày sống trong máu lửa, con cái chính là điểm yếu của họ, phải để cho chúng biết tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

"Ca ca còn quên mất bướm bạc có thể truyền đạt tin tức, một ngày chạy vào rừng ba bốn lần." Hắn ôm eo y hờn trách: "Là ai dặn ta không được đi vào rừng chiều chuộng, lén bắt yêu cho mấy nhóc con đó về nộp thành giao nhiệm vụ đây?"

Tạ Liên ngượng đỏ mặt, chẳng qua y nhất thời quên bén đi thôi. 

Tạ Liên nằm trong ngực hắn cả đêm trong lòng nôn nao, trời chưa sáng đã vội vàng thức dậy, tiết trời gần đây khô lạnh, nhóc con nhà y bắt đầu ho mấy tiếng. Ngoài áo ấm ra y còn mua thêm những ống ngọc đựng nước chữa ho bổ phổi, Tiểu Bảo Bối từ bé đã dễ mắc bệnh vặt, không biết giống ai gặp thuốc là chạy, uống một chén nôn hết nửa chén. Tính tình bướng bỉnh xảo quyệt hễ thấy hắn lăm le mang thuốc đến lại khóc ầm lên, thông linh tìm sư phụ y mách lỗi. Mỗi khi bệnh Tam Lang đều hầm canh tuyết lê, ép nó uống cam thảo, nhốt nó trong phòng đến khi hết bệnh mới thôi. 

Nghe Tiểu Bảo Bối ho y bắt đầu sốt ruột, nắm bàn tay nhỏ bé nóng rực, trong bụng đứng ngồi không yên ôm suốt trên tay không bỏ. Tiểu Bảo Bối lần này sợ bệnh sẽ bị bỏ ở nhà không đến lớp học được nên bảo gì nghe nấy, bế nó ra ngoài cho thư thả nhân tiện mua thêm đồ. Tam Lang phụ trách mua vật dụng cần dùng, Tạ Liên ôm mấy đứa nhỏ ở tửu lâu dỗ ăn cháo, uống mấy chén nước la hán chưng hồng mai.

Tiểu Bảo Bối uống đến hai má đỏ bừng, mặt nhăn lại mếu máo đáng thương.


Tạ Liên nhìn mấy đứa trẻ không khác gì con chim công xòe đuôi, vàng bạc đeo hết trên người không khác gì phiên bản thu nhỏ của họ khi bày tiệc đại hôn. Có cần rực rỡ chói mắt đến thế không, lúc đi huấn luyện đã hù cho chim rừng bay tán loạn rồi, giờ còn muốn chói mù mắt người khác ư?

Hôm qua y đã lãnh mấy bộ đồ dành để lên lớp, lúc này đứng nghiêm mặt nhìn bọn chúng một lúc lâu. Cả đám nhỏ nhao nhao le lưỡi chạy vào trong thay bộ đồ khác.

Trước khi đi Bánh Bao Nhỏ không quên kéo tay áo của hắn: "Lúc đón con người phải thả thật nhiều bướm bạc đấy nhé!" Nó định bụng phải khiến bạn bè trong lớp trố mắt, xòe ngón tay đếm một hồi, mặt mày sáng rỡ: "Ít nhất phải mười ngàn con."

Tạ Liên "..."

"Không được, nghịch ngợm quá ta cho ở nhà hết."

Bánh Bao nhỏ tiu nghỉu mặt mũi, Hoa Thành ôm nó ra ngoài len lén dỗ dành: "Ngoan, ta lén thả mấy trăm con cũng được."

Thế là gương mặt cáu kỉnh nào đó lại tươi cười như hoa, ôm cổ hắn nhún nhảy. Phụ thân Hoa Hoa nói mấy ngày nữa hươu sao sẽ sinh con, đến lúc đó người sẽ mang về cho nó chơi. Bánh Bao nhỏ thầm mong chờ hát suốt dọc đường đến trường.


"Tam Lang à, ta thấy không an tâm." Ngoài học chữ ra còn học mấy kỹ nghệ phòng thân khác, mấy nhóc con nhà y chỉ giỏi quậy thôi, như Tiểu Bảo Bối thích nấu ăn, vẽ tranh, nhưng đều là Tam Lang ở bên cạnh giúp nó đốt lửa, canh chừng cháy khét. Tranh vẽ đều là mô phỏng theo hắn, vẽ nguệch ngoạc linh tinh hắn lại khen như tài năng xuất chúng, lỡ như bị sư phụ chê không biết sẽ phản ứng như nào. Bánh Bao nhỏ biết may vá… nhưng thật ra kim đều dùng băng châm làm ra, đâm vào vải không sao, chạm phải hộ khí trên người nó liền tan mất. Nếu không chắc y chẳng dám để nhóc con nhà y còn bé xíu đụng đến mấy vật nhọn này. Còn Bánh Gạo, haiz chữ của nó và Tam Lang đúng là một chín một mười, tranh nhau hạng nhất, sư phụ mà thấy… Về phần Ách Mệnh, chỉ mới thành người chưa lâu y còn chưa dạy bảo được gì, sao lại không bất an chứ?

"Ca ca không cần lo, đều là mấy đứa trẻ cả sư phụ có nghiêm cũng không quở trách nặng lời. Mới ngày đầu các đứa nhỏ cùng chơi đùa thôi. Ca ca ngủ một giấc thời gian cũng trôi nhanh, mấy chốc là đón con về thôi." 

Tạ Liên thấy hắn nói đúng đành tự ép mình vào giấc ngủ thật nhanh, chỉ mong mở mắt ra trời đã về chiều.

___
Tác giả: Đang muốn có một bé gái giống Hoa Thành để cho điện hạ buộc bím tóc khụ khụ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro