Chương 75: Cuộc Sống Vui Vẻ Ở Bồ Tề Quán (P3)

Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Tạ Liên bắt đầu đi tìm vài quyển sách bắt Tam Lang chép phạt, chọn đi chọn lại vẫn là đạo đức kinh phù hợp nhất.

Tam Lang vẫn chưa biết gì hí hửng chuẩn bị quần áo cho con đi học. Bánh Bao Nhỏ ôm một món đồ chơi nhỏ trước ngực chất vấn hắn tại sao tịch thu mất mấy cái bánh thịt hấp hoa đào của mình.

"Lúc sáng con đã ăn đến bụng tròn quay rồi, ăn nữa béo mặc váy xấu lắm."

Hai má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ phồng lên, vặn người e thẹn đung đưa: "Ai cũng nói phải tròn trịa mũm mĩm mới đáng yêu. Người thiên vị, con nhìn thấy người chuẩn bị cho phụ thân Liên Liên tới ba đĩa bánh!"

Hoa Thành cảm thấy hơi buồn cười, ngón tay ngứa ngáy không nhịn được nhéo má đứa trẻ đáng yêu kia mấy cái: "Sao có thể giống nhau được, ca ca phải bồi bổ mới nhanh chóng có em bé."

Bánh Bao Nhỏ nghĩ một hồi ngoan ngoãn mặc áo lông vào đi học. Bánh Gạo Nhỏ quá nghịch ngợm nên nó không được phát huy hết vai trò làm chị trong nhà, phải tìm thêm một bé để ra oai mới được. Trong bụng tràn đầy ý chí chiến đấu với đứa em, Bánh Bao Nhỏ liền dùng bàn tay mập mạp xách Bánh Gạo Nhỏ vẫn còn bận chơi đồ mới cong đuôi chạy về phía trước.

Đưa mấy đứa nhỏ đến trường xong trong nhà yên ắng đi nhiều, Tạ Liên đi qua đi lại trước mặt hắn mấy lần không biết nên bắt bẻ từ đâu. Không lẽ hỏi thẳng hắn tháng này đã dùng bao nhiêu tiền, dám lãng phí của cải, đệ mau đi chép phạt? Cái này cũng quá đáng, tiền của hắn đều tiêu ở chỗ mình. Thậm chí thời gian gần đây công việc ở Tiên Kinh không nhiều, hai người thường xuyên đi ra ngoài dạo chơi, nhiều nhất là đi ăn thử mấy tửu lâu nổi tiếng. Nào là gà nấu tiêu cay, sườn bọc lá sen nướng, lửng mật xào tô lê, canh bồ câu rượu tiên ống trúc... lần đó uống hết bát canh rượu y say quên mất trời đất, Tam Lang tìm khách trọ cho y nghỉ ngơi chờ đến tối chơi thuyền hoa, đêm hôm nổi hứng xuống bếp nấu canh chờ hắn bên ngoài về, sơ ý làm cháy cả căn bếp...

Không biết mình gây hoạ phải bồi thường bao nhiêu nữa. Tạ Liên khi tỉnh chỉ biết che mặt xấu hổ, mấy ngày liền bị hắn dọn món canh đó lên bàn trêu chọc.

Hoa Thành hiển nhiên đã nghe phong thanh vài tin tức bên ngoài, thậm chí hắn còn bỏ thêm vài thanh củi cho mình trông thật đáng thương. Ca ca phải yêu hắn nhiều hơn, ngày nào cũng được ăn ca ca sạch sẽ, ăn đến cả người ca ca mềm nhũn nằm trong ngực hắn nũng nịu cầu xin.

Ánh mắt Hoa Thành ngây thơ vội tội: "Ca ca sao thế, không dùng bữa canh sẽ nguội mất."

Hôm nay hắn nấu canh tôm nõn cải xanh thanh ngọt, ngày thường ca ca ăn uống đơn giản, hắn vẫn dỗ dành ăn thêm đồ bổ nhưng vẫn không quên chuẩn bị mấy món thanh đạm.

Tạ Liên cười đầy thâm thúy: "Mỗi ngày đều thấy mấy đứa nhỏ ôm đồ chơi mới, Tam Lang gần đây làm ăn kiếm được bộn tiền nhỉ?"

Hoa Thành chóng má cười: "Có sao, Tam Lang không rành mấy chuyện tiền bạc đâu." Sau đó hắn thở dài như thật: "Đem hết tiền bạc, sổ sách cho ca ca xem xét, cai quản, ca ca lại không chịu."

Tạ Liên "..."

Vừa nghe Tạ Liên nghĩ đến dáng vẻ của Linh Văn đã bắt đầu sợ hãi chóng mặt, ở chợ Quỷ này, mỗi ngày Dẫn Ngọc chạy đi chạy lại mệt sắp bạc đầu, việc làm không hết. Y không ngốc đến ôm đống vàng kia vào người, mỗi ngày mang ra đếm sao, đếm tới bao giờ mới xong. Tam Lang còn luôn miệng bảo đếm không hết thì tiêu bớt đi, khi không buồn chán kéo y đi mua mấy căn biệt viện để dành nghỉ mát, mỗi năm đổi một chỗ...

Không được, không được, Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy chẳng dám hỏi xem tháng này hắn đã dùng bao nhiêu.

Hoa Thành thấy đã thành công vui vẻ xoè đuôi gắp vào bát Tạ Liên mấy miếng bồ câu sữa quay thơm ngon.

"Nhưng mà..." Tạ Liên đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tam Lang đã hứa với ta không được nuông chiều mua đồ chơi cho mấy nhóc con nữa. Quần áo mỗi ngày ba bốn bộ, đồ chơi chứa cả kho rồi, đừng nói lúc ôm con đi mua đệ tiêu bao nhiêu cũng không rõ."

Hoa Thành nhướn mày, ca ca luôn chủ trương không được yêu chiều con cái dạy hư nó. Lần nào thấy các con mèo nheo đòi quà đều bắt đứng quay mặt vào tường. Hắn thấy không thoát được nạn rồi, cả ngày hôm đó đi ra đi vào treo cái mặt 'tội nghiệt uất ức' khoác da cừu giả vờ vô tội. Tới tối cả thôn đều hay tin, đoán mò sự tình đến mức có thể viết ba bốn quyển sách để lại cho con cháu. Tạ Liên đang nằm trên giường đắm đuối nhìn trần nhà thì người cao tuổi nhất thôn, được tiến cử đến khuyên y tha tội cho Tam Lang đi.

Tạ Liên "..." Được lắm còn chơi chiêu này với ta, phải bắt chép thêm một trăm lần nữa.

Lúc tối Tam Lang trở về mang cho Tạ Liên chân giò hầm thuốc bắc thơm lừng. Y nếm thử thấy rất ngon, hài lòng ăn hết hai bát cơm lớn, ăn no nê xong chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái: "Đã chép phạt xong chưa?"

Hoa Thành èo uột hẳn đi: "Vẫn chưa xong."

Cả ngày nay hắn mượn đủ thứ cớ đi ra ngoài, đừng nói hai trăm lần, mười lần còn chưa đủ: "Ca ca đổi hình phạt khác được không? Tam Lang vừa nhìn thấy mấy con chữ đầu óc loạn lên hết."

Tạ Liên nhướn mày nằm trên giường không nói, Hoa Thành mang bộ mặt dê non bị ức hiếp ngồi vào bàn tiếp tục chép phạt.

Chuyện hắn bị Tạ Liên phạt lan tận thôn bên, cuộc chiến giữa hai phe đã phân thắng bại. Bên thùng phiếu 'đạo trưởng không nỡ phạt Tiểu Hoa' chỉ còn đúng một phiếu của y thôi.

Tạ Liên giận đến lăn qua lăn lại quơ tay quơ chân ở trên giường: "Bắt nạt mình, bắt nạt mình quá mà, danh tiếng hiền lương bị hủy hết trong tay Tam Lang xảo quyệt rồi."

Cái giường đáng thương không chịu nổi sức nặng của y lăn ra đình công, gãy làm mấy mảnh, Tạ Liên rên hụ hụ: "Cả ngươi cũng chèn ép ta."

Hoa Thành nghe tiếng động chạy vào chỉ thấy Tạ Liên nằm nguyên tại chỗ mặt mày ấm ức đỏ bừng, sụt sùi uất hận trừng mắt nhìn hắn. Hoa Thành không rõ nguyên do sốt ruột đỡ người dậy ôm vào ngực, hắn gấp đến muốn triệu Quỷ Y đến ngay, giằng co nửa buổi bị y cắn hai cái lên tay và cổ, vẫn chưa trút giận đủ, Tạ Liên nhào lên người hắn cắn mạnh.

"Úi chao!"

Tạ Liên "..."

Quỷ Y lao mồ hôi vô hình trên trán, Thành Chủ bảo đến ông rút đất đến ngay, nhanh đến mức chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Nếu có cũng là sống lưng ớn lạnh, hồn vẫn còn mắc kẹt ở dưới chợ Quỷ. Vừa đến trước mắt hiện ra một màn diễm tình lăn lộn đến mức giường cũng sập luôn rồi. Quỷ Y che tay áo vô cùng biết điều để lại thuốc mỡ, tiên đan rồi quay ngoắt người cáo lui.

Tạ Liên "..."

Hoa Thành nén cười hỏi: "Ca ca sao thế."

Tạ Liên trừng mắt với hắn hung hăng đáp: "Hừ, ta trách phạt đệ nặng lúc nào hả, mặc dù lúc đệ mất trí nhớ bộ dạng đáng ghét đó ta rất muốn bắt đệ quỳ bàn gai. Hừ, hừ, hối hận quá đi mất." Nói rồi lăn sang một bên cuộn người lại dỗi hờn không thèm đếm xỉa tới hắn.

Ca ca lúc giận dỗi không đáng sợ chút nào, hiền lành đáng yêu hai má đỏ như quả đào, càng nhìn càng muốn cắn.

"Ca ca đừng nằm dưới đất, lạnh." Hắn bế người lên giường nhỏ cạnh cửa sổ xoa lưng xoa tay sợ y ngã trúng chỗ nào đó để lại vết bầm: "Bây giờ phạt Tam Lang quỳ vẫn được mà không có lệnh tuyệt đối không đứng lên, đừng giận lại sinh bệnh." Quỳ một lát ca ca mềm lòng ngay, còn chép phạt... hắn vẫn còn chưa chép được ba mươi bản, phải chép chỉn chu sạch sẽ, đợi chép xong mới được cùng ca ca âu yếm thiệt là lấy mạng hắn mà.

"Ai dám phạt đệ chứ." Tạ Liên lăn qua không thèm nói chuyện với hắn, thút thít mấy tiếng mèo kêu.

Hoa Thành giơ tay đầu hàng chịu trói, ngồi bên giường nhỏ bóp tay đấm chân, Tạ Liên làm mình làm mẩy đến nửa đêm mới hài lòng buông tha hắn, nằm trong ngực để hắn vuốt ve đến khi thiếp dần đi.

Qua nửa tháng, Hoa Thành nộp bài chép phạt, mỗi quyển còn giấu thêm một đống thư tình ướt át. Tạ Liên hoa mắt chóng mặt, ước chừng số thư này nhiều hơn cả phần đạo đức kinh.

"..." Thế này ai mà hờn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro