Chương 20: Ham Muốn (4)
Không ai có thể tưởng tượng ra bộ dạng chật vật của Hoa Thành lúc này. Cả Tạ Liên cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng, hai má y đỏ bừng như thể tỏa ra nhiệt độ nung nóng cả hai trong ái tình.
Cho đệ biết tay này.
Tạ Liên ngượng ngùng điều chỉnh tư thế trên người hắn, y quỳ gối, đùi kẹp lấy hông hắn, ngồi lên trên điểm mẫn cảm của hắn vặn vẹo trêu đùa, cười đến hiếp mắt: "Tam Lang, ngồi dậy nào."
Hoa Thành như giận quá hóa cười: "Hiếm khi ca ca nhiệt tình, cọ đến cực kỳ thoải mái, ha ha ha thoải mái lắm. Xem ra ca ca đã chờ ngày được dụ dỗ ta trên giường rất lâu, không có động tác thừa nào."
Hắn cười đầy vẻ thỏa mãn, cả âm thanh thốt ra cũng vuốt phẳng mềm mại đầy vê phóng đãng. Chuỗi âm thanh êm ái đó lọt vào tai, cả người Tạ Liên đều nóng như thiêu, bối rối không giải thích được. Y cứ há miệng rồi khép miệng, tai, mặt đỏ bừng, hồi lâu như nhớ ra gì đó lập tức thụi cho hắn một đấm: "Còn mạnh miệng lắm."
Hoa Thành cười trong cơn ho, ca ca của hắn dễ trêu chọc đến mức nào sao hắn không biết chứ. Hơi nghiêng đầu ngửi mái tóc mềm xõa trên người hắn, thật thơm, cứ như cảm giác được y vuốt ve. Vừa có ý nghĩ đó, Tạ Liên bỗng nhấc tay, đầu ngón tay hơi vo tròn chạm nhẹ lên má hắn.
Y mân mê gương mặt hắn, vẻ mặt đầy tò mò, đôi mắt lấp lánh ấy nhìn hắn không rời. Da Hoa Thành rất trắng, có thể do máu không còn lưu thông khắp cơ thể nên y chưa từng thấy hắn đỏ mặt bao giờ. Đêm nay, không biết có phải do hắn bị thuốc làm ảnh hưởng hay y gặp phải ảo giác, ráng chiều đã xuất hiện trên mặt hắn. Hai má đỏ bừng nóng hôi hổi, nhiệt độ truyền đến ngón tay khiến y ngạc nhiên không thôi, không nhịn được y cúi xuống hôn lên má hắn.
Từng nụ hôn chậm rãi phủ lên, đôi môi ướt át dán lên má, chóp mũi, trán, từng li từng tí thận trọng. Tạ Liên ghi nhớ thật rõ Hoa Thành đã nâng niu mình như nào, đáp lại không chút sơ sót, hệt như đang chơi đùa với búp bê vải. Tạ Liên đang chơi rất vui vẻ, chỉ có hắn vừa sung sướng vừa thấy hỏa dục gấp gáp toát mồ hôi đầm đìa, khổ sở.
Bụng dưới hơi trướng, nóng ran, rất muốn nhanh chóng được tận hưởng cảm giác tiêu hồn. Hạ thân sớm đã dựng đứng, than vãn, chờ đợi, mong muốn nhiều hơn nữa. Đầu Tạ Liên vùi vào hõm cổ của hắn từ khi nào? Hoa Thành không nhịn được dời ánh mắt theo đường sống lưng xuống dưới, hắn có thể nhìn đường cong duyên dáng hơi vểnh lên, hận không thể nâng tay đem cả người y dời xuống, ngồi trên đỉnh tinh khí đang căng cứng đói khát của hắn.
Cảm giác tiêu hồn này quả thật không thể tả, Hoa Thành nuốt nước bọt ừng ực, tay ôm lấy eo Tạ Liên, hơi đẩy đưa. Cánh tay của hắn tê rân rân, mất sức...
Lúc ca ca hôn ngực hắn, Hoa Thành cảm nhận được y hơi nhích người xuống dưới, đùi ma sát trên người hắn nhiều hơn, cơn thèm khiến hắn lên cơn nghiện dữ dội, trong lòng càng hận thứ thuốc đáng ghét trong người mình.
"Ca ca đang thích thú lắm sao?"
Tạ Liên cắn một vệt đỏ trên ngực hắn hí hửng gật đầu, y học bộ dạng con cáo gian xảo của hắn cười đến chẳng có chút thành ý nào. Ca ca dịu dàng nhu thuận, gương mặt đẹp tuyệt mỹ này nhìn sao cũng vô cùng lương thiện, chẳng có tí gian manh nào. Đâu giống như kẻ luôn được nước làm tới, ở trong cơ thể y liên tục đòi hỏi, chèn ép bức bách, nghịch ngợm dẫn dụ cơn thể y đi từ cơn mê này đến cơn mê khác.
Tạ Liên cười híp mắt cọ hai má lên ngực hắn: "Êm ái quá, muốn ngủ một giấc." Vừa nói đùi y lại kẹp chặt hắn hơn, bàn tay di chuyển xuống đường cơ bụng rắn chắc, thậm chí còn cố ý chạm qua tinh khí đang căng cứng phía dưới. Vừa chạm, tay y liền rụt lại...
Nóng quá.
Có cảm giác như đang chơi đùa với hổ, Tạ Liên chợt rụt rè len lén nhìn sắc mặt hắn.
Trán và ngực của Hoa Thành đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn trên làn da đỏ hồng căng tràn sức sống. Hắn khó khăn thở dốc từng hơi, y nghe rất rõ, tiếng thở như được khắc chế nhưng vẫn thoát ra được, càng đè nén càng dữ dội. Tạ Liên bắt đầu lo lắng, chỉ là dùng thuốc cho hắn mất sức thôi mà, sao giống như bị hạ xuân dược vậy?
Nghĩ đến đây, Tạ Liên xấu hổ mặt như nhỏ máu.
Lẽ nào y bị lão Quy lừa thê thảm rồi?
Y bối rối ghé sát mặt hắn, hỏi: "Tam Lang, đệ không sao chứ?"
Môi hắn mấp máy, y không nghe rõ cúi đầu thấp hơn. Hoa Thành không trả lời chỉ đợi Tạ Liên tiến gần vội cắn má y một cái. Hắn cắn một ngụm rõ to, xem đôi gò má mềm ấy như chiếc bánh bao thơm ngon mà cắn trả thù. Đôi môi của hắn nóng cháy, Tạ Liên ngượng chín mặt.
Nghiêm trọng thật rồi, thật ra ngay từ đầu y cũng không có ý định trêu đùa hắn quá đáng rồi không cho hắn ăn.
Vì thế, vì thế...
Mặt Tạ Liên vẫn chưa hết chín đỏ: "Ta đi lấy thuốc giải cho đệ."
Hoa Thành không muốn y rời đi chút nào, da thịt ấm áp đang dán chặt bỗng tách khỏi hắn, hơi nóng lan ra rồi tiêu biến. Hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu. Thậm chí cơ thể như nảy sinh ra tương phản, lạnh băng, trái hoàn toàn với xúc cảm ấm áp dễ chịu ban nãy.
Tạ Liên đi rất lâu, vô cùng lâu. Y lục khắp phòng không thấy thuốc giải đâu, vì sợ bị hắn phát hiện y đã giấu rất cẩn thận.
Không thấy, không thấy, tìm mãi không thấy, y không nhớ mình đã để ở đâu.
Lúc y về trong tay chỉ có một lọ thuốc mỡ.
Tạ Liên xấu hổ cực điểm.
"Ta, ta, ta... ta..."
Hoa Thành ngửa đầu cười, cười đến tức ngực.
Tạ Liên "..."
Y lại trèo lên người hắn, nhìn cái kẻ đang cười đến trời đất đảo điên kia liếc xéo mấy lần.
Tạ Liên chun mũi hừ một tiếng, chặn họng hắn bằng một nụ hôn, đầu lưỡi vừa len đã bị hắn quấn lấy. Khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi của hắn linh hoạt dụ dỗ Tạ Liên vào con đường mật ngọt thăng hoa. Lúc y bôi thuốc mỡ, Hoa Thành cứ cười thật xấu xa, làm y xấu hổ muốn chết.
Trước giờ Tạ Liên chưa từng tự bôi thuốc bao giờ, ngón tay run rẩy lấy thuốc rồi vẫn không biết nên làm sao. Hoa Thành nhìn gương mặt ngượng nghịu kia, mặt đỏ lên tận mang tai, ý cười trên môi hắn càng đậm: "Ca ca, lại đây."
Tạ Liên không biết làm cách nào trốn khỏi tình huống khó xử này đành phải răm rắp nghe theo lời hắn. Nhích lại gần, Hoa Thành ôm được eo, xoa quả đào người càng thêm toả nhiệt: "Gần chút nữa."
Tạ Liên quỳ trên người hắn, cúi rạp người dựa trên bờ vai rắn chắc. Y không rõ hắn đang nén cười hay run rẩy, bởi chính y cũng không đang muốn phát điên vì ngượng đây.
Hoa Thành ôm y thúc lên trên, Tạ Liên chưa kịp định lại thần trí môi đã bị hắn lần nữa chiếm lấy, hôn cắn. Vừa hôn, Hoa Thành lấy thuốc đẫm trên ngón tay, xoa nắn tiểu huyệt bên dưới. Phản ứng của y rất mãnh liệt, bên trong không ngừng co rút, tham lam nuốt lấy hắn. Hoa Thành nâng bờ mông căng mẩy của kẻ đang vùi mặt trên ngực hắn, đi sâu vào, thoa thuốc thật đều. Bên trong đang nóng hầm hập mời gọi hắn, thuốc mỡ từ đầu ngón tay hoà vào chất lỏng đang tiết ra trơn mượt.
Tạ Liên thấy bên dưới truyền đến hơi nóng, khát khô, không có gì có thể an ủi y lúc này bằng hắn. Vì thế ngón tay hắn vừa định lấy thêm thuốc mỡ y đã bò dậy, trượt xuống, cởi những thứ cần cởi, ngậm lấy hắn.
Hoa Thành "..."
Đầu lưỡi Tạ Liên liếm láp tinh khí bên dưới, hắn thích cảm giác được bao lấy này, hơi ngẩng mặt nhìn y. Tạ Liên mải mê dụ dỗ hắn, y đương nhiên không có kinh nghiệm, những lúc bị hắn chơi đùa đều đê mê quên lối về, không nhớ nổi phải làm sao. Lúc này chẳng khác là bao, hai má phồng lên nuốt lấy hắn, nuốt một thứ to lớn không dễ, Tạ Liên thấy trong họng ngồn ngộn, nước bọt thấm ướt. Người y run lên, thứ trong miệng ngày càng trướng to, dục hoả đốt người, theo mỗi động tác của y nó phản ứng ngày càng dữ dội.
Hoa Thành vuốt tóc y trong cơn kích tình, từng ngón tay của hắn đều bị luồng điện chạy dọc chạy ngang muốn cuộn lại, nhưng sợ, sợ làm y đau...
"Ca ca, nhanh lên." Hoa Thành nói rất nhanh, như ra lệnh, như cầu xin, Tạ Liên càng thêm túng quẫn, đem vật đã căng cứng trong tay vào cơ thể mình. Đây là lần đầu tiên y dẫn sói vào nhà, tiết tấu rất chậm, đâu đâu cũng là điểm mẫn cảm. Lúc y ngồi lên nó, bên trong dần kéo căng ra, tham lam mút lấy. Cả người y tê rần rần, trong vô thức hai tay muốn ấn đùi hắn xuống không cho nó tiến sâu.
"Ca ca đừng làm bậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro