Chap 1

" Khục...khục..hộc !"_ Harry phun ra một búng máu đen, gương mặt hồng hào giờ đã tái nhợt cố gắng nâng bàn tay run run với tới lọ độc dược xinh đẹp với màu đỏ diễm lệ. Độc này là chất dẫn truyền sinh mệnh. Nghĩa là, với hai đối tượng là bạn lữ, sử dụng độc này tạo ma pháp trận sẽ truyền sinh mệnh từ kẻ này sang người kia sẽ cứu được đối phương một mạng. Harry chính là muốn dùng cách này giúp Snape thoát chết.

Cậu ngắm nhìn lọ độc, tay túm lấy áo choàng chống lại cơn đang đang dày vò cơ thể cậu. Không sao, chỉ ngày hôm nay nữa trận pháp sẽ hoàn thành, cậu cũng không cần đau đớn nữa.

Sau khi thành công xóa sổ Voldemort, cậu được mọi người ca ngợi tung hô như một vị thánh, nhưng cũng không ít kẻ chán ghét ganh tỵ ra mặt. Nhà Malfoy bị áp chế đưa vào Azkaban, Harry kiên cường kháng nghị cho Draco Malfoy một phần vì anh là đứa trẻ gã vừa mắt, một phần vì anh bị ép buộc nên mới trở thành Thực Tử Đồ. Khi Draco thoát khỏi Azkaban gia tài nhà Malfoy đã bị thu hồi hết một nửa, nhưng chẳng sao cả vì tài sản chìm của Malfoy gia còn khủng hơn những thứ lũ hám tiền đó nhìn thấy. Anh thú nhận tình cảm của mình với cậu, suốt những năm học trò đó anh đã luôn dõi theo cậu. Anh biết cậu đã có người thương, mà trớ trêu người đó lại là cha đỡ đầu vĩ đại của anh. Tình yêu của cậu không được đáp lại, anh đau chứ. Lời yêu của anh không nhận được câu trả lời, con tim anh chết đi một nửa. Sau đó thằng nhà nghèo Weasley đó phản bội cậu, mọi người đuổi giết cậu vì cậu là trường sinh linh giá sống. Anh lại ra tay giúp cậu lẩn trốn, còn cung cấp độc dược để cậu cứu lấy tình yêu của mình. Anh thì mang trên người đầy vết thương đứng từ xa nhìn cậu tất bật chăm sóc cha đỡ đầu rồi lại bị ông ghét bỏ phun độc. Những lúc như thế cậu vẫn mỉm cười, anh cắn chặt môi đến rỉ máu, gã ta còn không biết Harry đã suy yếu đến mức nào mà nhẫn tâm với em như vậy, anh hận gã. Harry luôn biết Draco giúp mình rất nhiều, nhưng tình cảm của anh, cậu sợ mình không xứng. Draco xứng đáng có một hạnh phúc tốt hơn là yêu người thương cha đỡ đầu của anh.

Khi Harry tìm được cách cứu lấy Snape là lúc Draco nổi điên, cậu vậy mà dám cưỡng chế kí kết hôn phép. Kết hôn phép cưỡng chế nghĩa là không nhận được sự chấp thuận của đối phương, đau đớn trừng phạt toàn bộ đổ xuống đôi vai gầy yếu của cậu. Trong lúc đánh mất ý trí chỉ còn dục vọng chiếm hữu khống chế cơ thể Draco đã cưỡng đoạt Harry. Thể lực suy yếu khiến cậu không thể phản kháng, cậu chỉ biết khóc, khóc thật nhiều. Draco sau khi tỉnh táo lại chỉ muốn cho mình mấy trăm cái Avada, từ khi nào mà anh trở thành loài vật nghĩ bằng nửa thân dưới vậy hả?

Harry không dám nói cho ai biết, cậu giả vờ như không có chuyện gì mà đem Snape trốn thật sâu trong rừng, chắc chắn rằng không ai tìm thấy. Tại đây cậu gặp được Alice, một phù thủy không học trường chính thống mà được dạy dỗ từ tổ tiên. Alice rất giỏi về độc và tiên tri, chỉ cần cô muốn biết cô sẽ khiến các vị tối cao giải đáp cho cô vì thế Alice ngay từ lâu đã chờ Harry đến. Sau một thời gian Harry cũng chấp nhận cô, cô giúp cậu cứu Severus mặc dù khăng khăng rằng cậu nên chấp nhận tình cảm của Draco, cuối cùng chỉ nhận được nụ cười xòa cho qua chuyện của cậu.

" Harry à, cậu nên xem xét bản thân một chút, có chết thì cũng phải chết thật đẹp chứ. Haizzz Cậu gầy như bộ xương như vậy thật khiến người ta rùng mình đấy."_ Alice cố nói bằng giọng vui vẻ.

" Nếu cậu chết... tớ sẽ nhờ thần thời không đem cậu đến một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, cậu sẽ sống như những đứa trẻ bình thường rồi gặp được định mệnh sau đó có một gia đình nhỏ ấm áp..."_ Giọng cô run run, sống mũi tê tê trực trào khóc.

" Hôm nay là lần cuối ta gặp nhau rồi. Mình tin rằng ta sẽ còn gặp lại chỉ là trong hành trình dài tiếp theo thôi, cậu phải đợi tớ đấy nhé."

" Tớ sẽ đợi cậu mà, hãy sống hạnh phúc thay cả phần của tớ và... xin hãy chăm sóc anh ấy giúp tớ...Xin cậu."_ Gương mặt tiều tụy của Harry khiến ai nhìn cũng đau lòng. Sau hôm nay, cậu sẽ buông bỏ tất cả, không cần cố làm vui lòng người ấy nữa... cũng không cần để anh lưu luyến cùng tội lỗi khi nhìn thấy mẹ cậu qua đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp.

" Tớ muốn chăm sóc cho anh ấy lần cuối."_ Alice trở nên giận dữ, nhưng một thoáng lại xìu xuống.

" Được. Tớ đi cùng cậu xem tên mù đó có cái gì tốt mà cậu mê mẩn đến thế."_ Harry cười khổ, Alice vẫn luôn bài xích Snape như vậy.

Harry vào phòng bếp làm một chút đồ đơn giản nhưng ngon miệng, cậu muốn làm tốt hơn nhưng không còn nhiều thời gian. Lại lấy ra vài ba chai độc dược trong suốt xinh đẹp, đây là dược ổn định linh hồn, ổn định lõi phép thuật mà cậu dành những ngày cuối đời vất vả bào chế, còn có mùi Llily thoang thoảng dễ chịu.

Cánh cửa dẫn vào một căn phòng trang trí gọn gàng tao nhã khác hẳn với những thứ cũ kĩ ở các phòng khác. Trên giường mềm mại là người đàn ông với mái tóc dài ngang vai hơi bóng dầu. Sắc mặt không tính là xấu nhưng vẫn có nét xanh xao cùng mệt mỏi. Nơi cổ áo băng bó thật kĩ bằng dược liệu và băng gạc trắng tinh. Gã ngước mắt lên hững hờ nhìn cậu rồi lại cụp mắt, vờ ngủ. Cậu cười khổ, mong muốn hắn chấp nhận cậu đúng là ngu ngốc mà. Alice đứng ngoài hơi nép vào cửa nhìn vào bên trong chỉ muốn xông đến đấm hắn một cái cho dù hắn xứng bậc cha chú của cô nàng.

" Giáo sư, người ăn một chút rồi uống thuốc nhé."_ Cậu đặt đồ ăn xuống rồi ngồi bên giường khẽ vuốt tóc hắn, ngay lập tức bị bàn tay tay lớn gạt ra. Hắn cũng hết cách với thằng nhóc này, nó đem gã chạy Đông chạy Tây dù bị truy sát vẫn bảo vệ hắn như trân bảo. Cho dù bị nhốt một chỗ nhưng hằn thừa biết nó bị thằng bạn kia phản bội rồi, đáng đời, ai bảo thân với thằng nhóc hư hỏng ngang ngược đó làm gì. Rồi một ngày nó trở về sau khi đi đâu đó liền cưỡng ép gã ký kết linh hồn bạn đời mặc kệ bị trừng phạt như thế nào. Nếu không phải có phép thuật cường đại chắc nó đã biến gã thành góa phụ rồi.

Hắn cũng không có chán ghét thằng bé đến thế, nhưng đôi mắt lục bảo đó khiến gã cảm thấy tội lỗi. Thứ tình cảm chết tiệt này gã không thể không chối bỏ. Nó nghĩ gã là ai chứ, gã là người gián tiếp sát hại cha mẹ nó kia mà. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, gã đã yêu Lily, yêu như một ngưòi bạn hay một người em gái gã cũng không rõ. Nhưng gã biết rõ một điều, gã không có dục vọng muốn cùng cô lập một gia đình. Gã chỉ đơn thuần yêu cô vì cô là ánh sáng đầu tiên, là bông hoa Lily xinh đẹp soi sáng tâm hồn u tối của gã. Và hơn hết, gã nợ cô, nợ cô một cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng đứa con trai nhỏ yêu quý.

Khi phát hiện ra mình có xúc động với đứa nhỏ mà gã luôn âm thầm bảo vệ, gã đã muốn tự cho mình vài cái Crucio cho tỉnh táo. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gã đã từng yêu và làm mẹ nó tổn thương, và gã cũng sẽ khiến nó đau khổ.

Snape chậm rãi ăn thức ăn trên khay, Harry chỉ mỉm cười ngồi cạnh.

" Giáo sư, sắp tới em có việc phải xa ngài... có lẽ sẽ rất lâu. Ngài có thể gọi em là Harry được không? Chỉ một lần..."

Snape nhướng mày với Harry tỏ vẻ khó hiểu.

" Cậu Potter, ta cho rằng một kẻ đủ khả năng trốn khỏi tai mắt của cả bộ phép thuật sẽ đủ thông minh để biết hai chuyện đó vốn không liên quan tới nhau."_ Cậu cười khổ một tiếng như mỉa mai.

" Em đùa thôi."_ Đưa đến trên tay gã là một lọ dược màu đỏ như huyết.

" Em phải đi rồi, dược này có thể giải độc hoàn toàn cho ngài. Giáo sư nhớ phải uống đó, em đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó à còn có Alice cũng giúp đỡ rất nhiều..."_ Cậu nhanh chóng đứng lên, cố ra vẻ hoạt bát như mọi ngày.

" Em mong là ngài sẽ không cố trốn đi lần nữa, mà nếu có thì xin hãy tự bảo vệ mình thật tốt."_ Harry cười đẹp nhất có thể để che giấu đi những giọt nước mắt sắp tràn ra.

Snape cảm thấy thằng nhóc phiền phức hôm nay có chút kì lạ, nhưng sự ngang ngược và lòng tự trọng của gã không cho phép gã hỏi han quan tâm cậu. Snape thoáng gật nhẹ như đã biết, Harry hít thở sâu sau đó thì thầm một câu' Em yêu ngài' rồi sập cửa đi mất. Snape nhìn chiếc cửa vừa bị sập mạnh chẳng còn bóng hình ai lại nhìn lọ dược tinh xảo trên tay, trong lòng nổi lên một cỗ tư vị phức tạp, có chút bất an lại có chút mất mát giống như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất.
.
.
.
.
.
.
.
Tui cảm thấy Giáo Sư không có tố chất của một ông chồng tốt đâu, vậy nên truyện này rể quý của tui cũng được một chân á nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro