Chap 1
Jeong Jihoon năm nay vừa qua tuổi 25. Nóng tính, khó gần, ít nói, nghe trong có vẻ khó khăn để giao tiếp với cậu ta phải không. Từ khi người kia rời đi thì tính khí của hắn ngày càng tệ đi.
Chỉ vì một chàng trai năm ấy đã thất vọng khóc cạn nước mắt vì hắn và tuyên bố vĩnh viễn sẽ không gặp nhau lần nào nữa sau những câu nói ấy dường như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Không cuộc điện thoại, không còn bóng dáng luôn đợi hắn khi tan trường, không còn những câu luyên thuyên về những tật xấu của hắn nữa.
Con đường vẫn tấp nập như vậy, bên ngoài vẫn đông đúc xe cộ, những tiếng cười đùa của mọi người trên phố làm rộn rã cả con đường . Bên ngoài tấp nập tràng đầy niềm vui là thế nhưng gần đấy có một trái tim vì tình yêu mà đã nguội lạnh từ lâu.
Trong căn phòng một bóng dáng cao lớn đang cặm cụi làm với đống tài liệu chất cao hơn cả hắn. Bỗng dưng hắn ngưng bút lẩm bẩm.
-Tôi lại nhớ em rồi.
Đúng đã 8 năm hắn cố gắng vùi mình vào công việc chất đống dày cộm, ngày ngày đối mặt với những tên đối tác khó tính, làm việc cật lực ngày đêm chỉ để quên bóng hình năm ấy nhưng không tài nào quên được hằng đêm hằng giờ đều vô thức nhắc về cậu ấy.
"Em ấy bây giờ ra sao? Em ấy sống tốt chứ? Liệu có gặp được người em tin tưởng trao yêu thương chưa?".
Hàng vạn câu hỏi trong đầu mỗi ngày đều nghĩ về cậu ấy.
-Liệu còn cơ hội nào cho anh không?
Quay về 8 năm trước.
Những âm thanh rộn rã trong sân trường có đôi mắt long lanh cố gắn nhìn từng hàng chữ xem tên mình có nằm trong ngôi trường mà mình ghi trên nguyện vọng không. Từng hàng cậu đọc qua tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Bỗng cậu nhảy cẩn lên sung sướng vì cậu đã thấy tên mình trên ngôi trường đó Lee Sanghyoek Trường Seoul.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà báo tin cho cha mẹ biết ông bà vừa lo vừa mừng cho cậu con trai của mình, mừng vì đây là ngôi trường danh giá chỉ có những người thực sự giỏi mới bước chân vào và cũng là ước mơ của Sanghyeok từ lâu. Cậu cố gắn nhận học bổng để ông bà bớt gánh nặng, nhưng ông bà lo rằng liệu con trai mình có bị kì thị trong ngôi trường đó không vì ngôi trường đó toàn những người con của các tay kinh doanh có tiếng.
Đây là ngôi trường mơ ước từ lâu của cậu à không của rất nhiều người, giành được học bổng ở trường này không phải là điều đơn giản nên cậu ngày qua ngày thuyết phục cha mẹ cho mình đi. Thấy con trai mình quá quyết tâm vào ngôi trường này nên họ đã cho Sanghyeok đi.
Trước khi lên tàu mẹ cậu khóc rất nhiều và nhắn nhủ cậu bao điều tuy nhiên cha cậu không hề khóc vì ông ấy đang cố gắng bình tĩnh để đứa con mình không bị nghĩ ngợi quá nhiều về ông bà, ông chỉ nhắn nhủ một câu.
- Nhớ liên lạc cho cha mẹ.
Nhà Sanghyeok cũng khó khăn ông cố gắn làm giành dụm mua điện thoại loại cảm ứng để cậu đi xa có cái để liên lạc thấy mặt cậu khi ông và bà nhớ mặt cậu con trai này.
Cậu gật đầu và tiếng thẳng vào con tàu để đến nơi mà cậu đã cố gắn dành xuất học bổng này. Com tàu rời bến không chỉ đem một người con trai mà còn đem cả ước mơ, tham vọng lớn lao của cậu. Vào trong ngồi cậu thấy những người dân trên đảo người thì ôm thùng cá để đem ra cảng bán sẽ được giá hơn, người thì rời đi để tìm công việc tốt hơn mỗi người đều có ý nghĩ, và công việc khác nhau.
Người bán cá đem thùng cá chất bên ngoài tàu cười nói với bảo vệ xong bước vào ngồi kế cậu, thấy cậu trẻ tuổi mà rời khỏi đảo ông cũng không ngạc nhiên vì những người trên đảo bỏ học lên thành phố làm việc không phải ít ông bắt chuyện với cậu.
- Con lên thành phố làm việc hả ông quen mấy người làm việc ở cảng cũng đang cần người làm cháu muốn vào không.
Ông hỏi hang vì muốn cậu bé này có việc làm vì ông biết kiếm việc làm ở chốn đấy không dễ dàng cho cậu nhóc như vậy.
- Dạ con lên đó để đi học.
Ông ngạc nhiên hỏi thêm vài câu.
- Cháu đậu trường trên đó hả.
- Dạ con đậu trường Seoul.
- Cháu giỏi quá đảo chúng ta cuối cùng cũng có người làm rạng danh rồi.
- Dạ con cảm ơn ông mà ông bán cá ở cản ạ.
- Đúng rồi bán cho tụi ở thành thị này tụi nó trả ông nhiều tiền lắm đủ tiền đme về lo gia đình.
Cả hai cứ thế luyên thuyên với nhau tới khi tàu cập bến ông phải đem cá ra bán nên hai người phải tam biệt nhau.
Đến nơi cậu bước xuống tàu cậu ngỡ ngàng những gì cậu thấy, trước mắt tuy ở đây chỉ là bến cản chưa phải trung tâm nhưng cũng đủ làm cậu choáng ngợp.
Đúng như cậu nghĩ nơi này thật xoa hoa và lộng lẫy con đường đầy ấp những phương tiện lớn và các cửa hàng tiện lợi như trên tivi , người người nơi đây đều lấp đầy các con đường. Seoul hiện hữu trước mắt Sanghyeok quá sức tưởng tượng rồi. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền tìm kiếm nơi để tạm tá túc đêm nay. Thật khó cho một cậu trai trẻ chỉ mới 16 tuổi ở quê lên phố chỉ một mình không người thân không mối quan hệ.
- Tìm ở đâu bây giờ trời đã tối rồi.
Đi trên đường có một người đụng trúng cậu, cậu té ngã ra nền đất người kia cũng không vô tâm mà lại gần ân cần xòe tay nâng đỡ cậu dậy và hỏi cậu.
- Cậu không sao chứ tớ xin lỗi nhé vì tớ mãi xem đường nên không thấy cậu.
Sanghyoek ấp úng trả lời.
- Không sao đâu.
- Cậu mới lên Seoul à.
- Ừm.... sao cậu biết.
Vì lần đâu lên Thành Phố lớn nên cậu khá e dè và đề phồng với người lạ nên Sanghyeok tay ôm chặt balo của mình.
- Nhìn cách ăn mặc với khuông mặt ngơ ngác của cậu là tớ biết rồi.
Cậu không trả lời vì hơi tủi thân câu nói đó không sai nhưng nói vậy làm cậu hơi tự ti vào bản thân. Cậu trai kia thấy người đối diện có vẻ buồn cậu liền luốn cuốn xin lỗi.
- Tớ xin lỗi vì đã nói câu đó nhưng cậu có chỗ ở gì chưa sao sách đồ lọng cọng vậy.
Đúng vậy, cậu tính đêm nay ở đâu cậu cũng không biết nữa vì cậu lên đây chỉ có cái balo chứa đựng đủ đồ cậu cần và những túi đồ lỉnh kỉnh mà mẹ cậu soạn theo . Cậu chưa có nơi dừng chân là thật.
- Chưa......
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi.
- Tớ 16 tuổi rồi.
Sanghyoek chưa biết người đối diện mình là tốt hay xấu nên nói hơi nhỏ trong miện.
- Cậu nói gì tớ không nghe rõ.
-..........
-Cậu sợ tớ ăn thịt cậu à mà không dám nói vậy. Tớ không phải bọn mua người đâu, tớ còn thấp hơn cậu gần cái đầu mà cậu sợ à.
Sanghyeok thấy người đối diện nói vậy cậu bèn tin tưởng thử một lần. Vì bây giờ cậu không rành đường xá hay người thân cũng không nên đành tin tưởng người này một lần.
- Tớ 16 tuổi rồi
- Cậu tên gì.
- Tớ tên Sanghyeok.
- Còn tớ tên Minsoek cậu muốn ở cùng với mình không tuy nó không quá lớn nhưng với hai người thì cũng đủ.
Thấy Sanghyoek im lặng cậu nói thêm.
- Tớ cũng cảm thấy hơi có lỗi vì nói cậu như vậy. Cho tớ xin lỗi.
Sanghyeok khá cảnh giác lúc đầu nhưng về sau thấy cậu bạn đồng niên này trông có tin tưởng và cậu cũng cần nói dừng chân sau một ngày rong rủi ở đây.
Cậu lúng túng và hơi e ngại nhưng vì kiếm một phòng trọ tại đây cũng khó khăn nên tạm tin tưởng ng trước mặt .
- Được tớ phiền cậu đêm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro