Chap 2
Cậu trai nhỏ nhắn trước mặt dần dẫn cậu len lỏi vào các con hẻm trong thành phố, mỗi thứ lạ lẫm ở đây làm cậu tròn xoe đôi mắt của mình mà nhìn ngắm nó.
- Tới nơi rồi đấy cậu vào đi.
- Vâng.
- Đừng khách sáo như vậy vào đi bây giờ ngoài trời bắt đầu lạnh rồi.
Cậu bước vào bên trong căn phòng cậu nhìn xung quanh mà dòm ngó. Vật dụng cũng gọi là đầy đủ tuy không to nhưng quả thật là đủ hai người sinh sống cùng nhau. Khi cậu bước vào phòng tới giờ tay cậu ôm khư khư cái cặp không rời.
- Bộ cậu sợ tớ lấy đồ của cậu à cậu cứ thoải mái đi, nếu cậu thấy ổn thì tớ sẽ nói với dì tớ dì tớ quen với chủ trọ này.
Vì đây là ngày đầu cậu lên Seoul nên có hơi sợ sệt và phòng vệ nhưng với cậu trai năng động này làm cậu có cảm giác tin tưởng.
- Mình phải phiền cậu một thời gian rồi.
- Không phiền không phiền, tớ cũng đang tìm người ở ghép bây giờ cậu soạn đồ vào tủ đi cậu ăn gì chưa đấy.
- Mình chưa .
- Đừng nói từ khi đến đây tới giờ cậu chưa ăn gì nhé.
Cậu khẽ gật đầu đối phương cũng bất lực trước cậu.
- Nhà cũng còn mì cậu ăn chứ tớ nấu cho chúng ta.
- Được phiền cậu rồi.
- Cậu cứ nói như vậy tớ giận thật đấy. Từ giờ tớ và cậu sống chung với nhau cậu cứ vậy làm tớ khó sử lắm. Bây giờ hai đứa mình kết làm bạn thân ai khách sáo thì trả hết tiền điện nước đó nha.
Sanghyeok phải phì cười vì cậu trai này. Tính tình quá ư là thiện cảm đi rất dễ làm người khác siu lòng.
- Tớ gặp cậu là phước lắm rồi. Cậu đừng bỏ tớ theo bạn khác đấy nhé.
- Cậu đang dọa tớ đấy à, được thôi tớ hứa từ nay tớ với cậu pà bạn siêu siêu thân luôn. Bây giờ cậu soạn đồ tới tắm rửa đi tớ đi nấu ăn cho.
- Để tớ phụ cậu.
- Phụ thì trả hết tiền điện nước nha.
Sanghyeok cũng chịu thua với con người này rồi.
Minseok lật đật đi nấu bữa tối cho hai người. Còn cậu lay hoay dọn đồ vào cũng nhanh thôi vì chỉ có vài hộ đồ với một mớ tiền mẹ cậu đã dí vào tay cậu.
Bữa tối Minseok đã nấu xong vào phòng kêu cậu ra ăn . Hai cậu trai bằng tuổi nên cũng dễ dàng thân thiết Minseok kể đủ thứ trên trời dưới đất cho cậu bạn mới thân của mình nghe. Gia cảnh nhà Minseok cũng khá giả nhưng cậu vẫn phấn đấu đạt đc học bổng để bớt đi gánh nặng cho gia đình, nhà cậu gần biển nên cha cậu làm nghề đi tàu biển rất nguy hiểm nên cậu cũng không muốn cha mình phải đi ra khơi xa xôi để kiếm thêm tiền học cho cậu. Sanghyeok ngồi nghe hết thẩy cũng kể về hoàng cảnh gia đình của mình sau đó hai người họ cũng đánh một giất để lấy sức cho hôm sau.
Sáng Sanghyeok thức dậy khá sớm và rửa chén bát khi tối đã ăn. Minseok thức dậy thấy vậy đã giận dỗi bảo.
- Tớ đã nói là để tớ rửa mà.
- Tớ thức sớm nên tiện tay thôi. À tí tớ sẽ đi tìm việc làm thêm.
- Vậy sao tớ có biết một chỗ bán đồ ăn cần tuyển người để tớ dẫn cậu đi.
- Được.
Sau khi hai người ăn sáng xong thì Sanghyeok điện cho cha mẹ nói rằng mình đã đến seoul tối qua và gặp cậu trai tên Minseok tốt bụng và cậu ở cùng phòng cậu ta. Minseok dẫn Sanghyeok lại quán mà cậu nói.
Tới quán, đang cần tuyển thêm 2 người phục vụ. Sanghyeok quay sang Minseok nói.
- Quán tuyển 2 người này cậu nộp vào đây làm với mình đi.
- Được đấy, tụi mình vào thôi.
Sau khi trả lời hàng tá vấn đề của cô chủ quán đưa ra thì hai cậu đã được nhận và làm việc ngay vì cô chủ cũng khá lớn tuổi nên hơi kĩ tính nhưng cô cũng rất yêu quý hai cậu nhóc này.
Mặc tạp về vào và bắt đầu công việc thái cắt rau củ, rửa rau củ, rửa chén, dọn bàn, ghi thực đơn,......
Đúng quán ăn này chỉ có hai cậu làm thôi tuy quán không quá rộng nhưng đủ làm cả hai lã người.
- Sanghyeok cậu rửa chén đi tớ dọn bà rồi vào tiếp cậu xong tụi mình về.
- Được vậy cậu dọn bàn đi tớ đem chén ra sau rửa. Nhớ vào đấy nhé về trước biết tay tớ.
- Bộ nhìn tớ trong thiếu uy tính vậy sao.
Sanghyeok cũng cười trừ kêu bạn mình mau việc để về.xong việc cả hai đóng tiệm cô chủ quán có gửi cho cả hai 1 chìa khóa để mở và đóng quán cô chỉ thi thoản qua đây thôi nên bàn giao cho hai cậu.
Trên đường về. Minseok vừa đi vừa than thở.
- Công nhận mệt thật đấy tớ lã cả người đây này. Nhưng tiền lương cũng khá nhỉ.
- Công nhận lương cô cho cũng không ít đủ trả tiền nhà với sử dụng trong sinh hoạt.
- Bây giờ cậu ăn gì mua về ăn với cơm ở tiệm nè nãy tớ thấy còn cơm dư tớ đem về đấy.
- Vậy mua thịt gà về đi tớ làm món này ngon lắm.
- Được vậy đi nào.
Đêm hôm đó cũng trãi qua như đêm trước có khác biệt là tình bạn của họ dần gắn kết với nhau hơn.
Còn 1 tuần nữa là sẽ đến ngày tựu trường cả hai điều hào hứng. Cả hai đều làm việc chăm chỉ hơn hai tuần được cô chủ quán rất tin tưởng vì làm việc cả hai rất năng nổ lhoong thấy ai phàn nàn về cả hai còn khen cả hai rất giỏi vì ở độ tuổi này nhiều người chỉ biết dựa vào gia đình. Bữa nay được cô đãi một chầu ăn ở quán cô khen cả hai rất ngoan và giỏi và đã đưa lương và tặng thêm tiền thương cho cả hai, khi về cô cũng dặn dò hai cậu về cẩn thận. Bây giờ hai cậu coi cô như người mẹ thứ hai của mình vì cô luôn nhắn nhủ quan tâm cả hai.
Tối đến vẫn là hai cậu trai một cao một bé đi với nhau trên con đường quen thuộc, vì vừa được trả lương nên hai cậu quyết định đi ăn thịt nướng thử một lần cho biết.
- Nè Sanghyeok.
- Sao vậy?
- Hôm nay tụi mình đi ăn thịt nướng đi. Tớ nghe nói là thịt nướng ở seoul ăn rất khác ở những nơi khác.
- Nhìn họ ăn tớ trông cũng rất thèm.
- Vậy quyết định nhé.
Sanghyeok gật gù đồng ý theo lời bạn mình bước vào cửa mùi thịt nước bay phập phồng trước mũi càng làm kích thích vị giác làm Minseok bất giác nói.
- Nó hấp dẫn hơn tớ nghĩ nhiều.
- Tớ lại thấy không gian ở đây khá náo nhiệt.
Đúng vậy, những quán thịt nướng thường dành cho những người làm việc công sở hoặc những nhóm bạn tụi tập vui vẻ sau một ngày mệt mỏi và họ giải tỏa bằng rượu bia hay những học sinh giải tỏa bằng chút nước ngọt cùng những câu chuyện thú vị về một ngày đi học của mình.
Hai cậu vào một bàn trống gần phía trong của cửa hàng và cầm menu lên xem. Ồ chúng không mắc như hai cậu nghĩ cũng chỉ những món nhâm nhi bình dân hoặc những món ăn no nê nhưng với giá phải chăng.
- Sanghyeok cậu chọn trước đi tớ đi vệ sinh một tí.
- Được cậu đi cẩn thận.
Trong khi Sanghyeok chọn món thì có một chàng trai cao to ngồi trước bàn của cậu bước ngang thì vô tình người đứng kế làm hắn ta hất cả ly bia vào người cậu. Cùng lúc Minseok bước ra thấy cảnh tượng này.
Minseok tức giận bước đến hét vào mặt gã trai cao to kia vì tưởng họ bắt nạt bạn mình.
- Nè tên kia làm gì bạn tôi đó đừng ỷ cao to rồi bắt nạt người khác à nha.
Người đối diện không trả lời hay phản kháng làm cậu càng mất kiên nhẫn.
- Có tin tôi báo cảnh sát không.
Hắn ta cười khuẩy rồi kêu bạn bè rời đi trước khi đi hắn nhìn Sanghyeok thật kĩ.
Khi Minseok cãi với hắn ta thì Sanghyeok đã nắm lấy tay bạn mình luôn miện bảo không sao nhưng ai cản nổi Minseok đây.
Người Sanghyoek toàn mùi bia nên hai người cũng xin lỗi chủ quán rồi ra về ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi về nhà.
Trên đường về Minseok cứ lải nhải về câu chuyện khi nãy "Nhưng tôi mới là người bị kia mà" .
Sau khi về nhà Sanghyeok vào tắm ngay còn Minseok đồ ăn vì khi đi làm họ thường được cô chủ quán cho cơm đem về nên họ chỉ cần hâm cơm và mua đồ ăn thêm về nấu.
Sanghyeok bước ra thấy Minseok dọn sẵng mâm cơm.
- Tớ xong rồi cậu vào tắm đi rồi mình cùng ăn.
- Được nhớ đợi tớ nhé lén ăn trước biết tay tớ.
- Biết rồi mà tớ đợi cậu.
Không khí hai người ăn trong ấm cúng và vui vẻ Sangheok điện cho ông bà ở quê ôg bà cũng quen sự hiện diện của Minseok ở trong cuộc hội thoại mỗi ngày ông bà thường xuyên căn dặn nhờ vã Minseok xem chừng Sanghyeok. Bên gia đình Minseok cũng vậy.
Một ngày cứ thế lại trôi qua của hai bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro