chap 3
Gần ngày nhập học nên cả hai người bạn bé nhỏ của chúng ta cũng vào trường để xem mình sẽ ở lớp nào. Bước vào ngôi trường rộng lớn Sanghyeok không khỏi mở to mắt ra để xem toàn cảnh của ngôi trường này.
Minseok nhìn cậu bạn mình như chết trân tại chỗ ở cổng trường cậu đành quay lại nắm tay Sanghyeok bước đi. Cũng không khó thấy bản thông tin của trường, người người bu kín chỗ Minseok với chiều cao khiêm tốn của mình thì không tài nào tranh với hộ được nên đành để Sanghyeok xem giùm.
- Minseok cậu đâu rồi.
- Tớ ở kế cậu nè cậu ngó đi đâu vậy.
- Xin lỗi nãy giờ mình không để ý.
- Sao rồi cậu học lớp 10 mấy.
- Tớ với cậu học cùng lớp 10-2 đấy thật may mắn nhỉ.
- Thật sao, vậy thì tuyệt quá rồi hay tối nay nay đi ăn thịt nướng ăn mừng đi chứ hôm bữa đi mà bị tên kia phá đám, nhắc tới làm tớ bực hết cả người.
- Được theo ý cậu. Bây giờ đi tới quán kiếm tiền ăn thịt nướng nè.
- Lét gô.
Cả hai đến quán dọn dẹp mở quán mặt người nào cũng tươi như hoa mới được tưới nước. Cô chủ quán nhìn điệu bộ cả hai tưới tắn hơn bình thường cũng có hỏi góp vui.
- Hai cháu nay có chuyện gì vui à kể cô nghe được không.
Sanghyeok vừa hé miện là Minseok tranh vé kể trước rồi Sanghyeok cũng quen cái tính tình của cậu bạn này rồi nên cũng cười trừ rồi ngồi nghe Minseok líu lo.
- Cô biết không, khi sáng tụi cháu đã đi xem lớp, mà hai đứa cháu là đi sớm lắm rồi nhưng vẫn rất đông người đến xem. Rồi con với Sanghyeok chen vào cô biết tụi con thấy gì không.
- Thì thấy bản thông báo chứ gì.
- Không phải. Cháu với Sanghyeok học cùng lớp nên tối nay cháu với Sanghyeok quyết định tự thưởng bản thân một chầu thịt nướng.
- Vậy tốt quá rồi. Vậy chiều này hai cháu về sớm hơn 1 tiếng đi, chứ đi khuya quá gặp những thành phần quấy rối.
Minseok mắt sáng rỡ nắm tay cô chủ xoa xoa rồi nói.
- Bữa nay tụi cháu sẽ làm hết năng xuất, cảm ơn cô rất nhiều.
- Không có gì cô coi hai cháu như con cháu trong nhà ấy mà. Thôi cô về hai đứa làm việc đi nhé.
Cả hai đồng thanh.
- Dạ.
Hai người một cao một bé làm quần quật cả ngày. Tới giờ đóng cửa cả hai mệt lã người nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn trở lại Sanghyeok quay sang nhìn Minseok.
- Về nhà thôi tắm rửa xong rồi hai đứa mình đi.
- Ô kê con dê.
Minseok khi về phi vào lấy đồ, tắm rửa sạch sẽ, tóc tai gọn gàng ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ cậu đi hẹn hò với ai đó.
Còn Sanghyeok cũng tắm rửa thay đồ mặc đồ đơn giản kèm áo khoác bên ngoài vì đêm đến khá lạnh.
Cả hai bước ra khỏi nhà với tâm trạng không thể nào hào hứng hơn. Họ trở lại quán cũ quán trước đó hai cậu đã đến.
Bước vào Sanghyeok gọi 1 phần bò và cơm cho no cái bụng trước. Còn Minseok khỏi bàn cãi tuy cậu nhỏ con nhưng sức ăn không hề nhỏ cậu gọi chả cá thịt bò các loại, tên nào cậu lướt qua đều được gọi làm Sanghyeok phải kéo tay nhắc khéo.
Đồ ăn đem ra hai người ngồi ăn nhưng Sanghyeok ăn trong lòng lại nhớ về cha mẹ ở quê. Cậu đi xa không phải vì cậu muốn rời xa vùng quê đó, mà vì gia đình cậu muốn thoát nghèo nên chỉ còn con đường học là con đường duy nhất dành cho cậu.
Âm thanh của người ngồi kế cậu đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Nè sau này cậu muốn làm việc gì ?
- Nếu được chọn tớ sẽ chọn làm văn phòng.
- Vì sao cậu lại chọn công việc đó?
- Vì tớ nghe những người ở quê nói vậy, họ nói con cái họ làm việc văn phòng lương ổn định và làm việc ngồi ở nơi mát mẻ không làm đồng án như ở quê. Còn cậu.
- Tớ ước mơ sau này phải kiếm tiền thật nhiều nhiều tới nỗi sài tới già không hết.
Cậu nghe xong cũng ba chấm với câu trả lời của bạn mình.
Có ba người nam cao to vào quán ngồi sau lưng hai cậu. Một người trong số đó lại nghe âm thanh quen quen. Quay sang nhìn thì chính xác là người hôm bữa chửi mình xối xả vào mặt.
Minseok cảm giác có người nhìn mình cậu quay lại." Ô hay cái tên mặt gấu này lại ở đây nữa hả."
Minseok quay lại bàn ăn coi như không có gì. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, xong nó đứng lại ngay bàn của cậu, cả hai ngước lên. Một chàng trai cao to mặt đồ trong có vẻ giàu có.
- Xin lỗi chuyện hôm trước.
Sanghyeok nhìn theo phản xạ. "Người này là ai vậy ta."
- Cậu là ai sao lại xin lỗi tôi.
Hắn bất ngờ vì cậu không nhớ ra hắn nhưng hắn nhớ rất rõ mặt cậu không thể sai. Vì khuông mặt này đã lấy đi tim hắn một nhịp.
- Tôi là người đã vô tình đổ bia lên người cậu hôm đó. Vì tôi có chút chuyện nên không thể ở lại xin lỗi một cách đàng hoàng.
Sanghyeok lục lại kí ức của mình ngẫn người vài giây cũng nhớ ra đây là ai.
- Ồ là anh sao. Không sao đâu tôi không để bụng chuyện gì đâu.
Đang ăn mà tên làm mình khó chịu đứng ngay trước mặt làm Minseok bực mình nhưng thấy không nói tới mình nên cậu vẫn ăn bình thường bỗng lù lù đâu ra một con gấu đứng kế cậu trai kia.
- Người ta nói không sao rồi về chỗ ngồi đi cha hai đứa tao đợi nãy giờ.
- Ừ tao tới liền.
Tên kia vừa đi hắn liền hỏi Sanghyeok.
- Tên cậu là gì.
Sanghyeok thấy hắn cũng đàng hoàng nên tính trả lời thì bị Minseok bịt miện nói tiếp lời.
- Ở đây không ai có nghĩa vụ trả lời đằng ấy.
Hắn không màng đến Minseok mà nói tiếp.
- Tôi tên Jeong Jihoon. Còn cậu.
Sanghyeok cũng ấp úng không dám nói vì sợ nói xong Minseok sẽ lao vào mổ xẻ cậu mất.
- Xin lỗi cậu.
Xong Sanghyeok làm ngơ hắn luôn nhìn vào bát cơm của mình ăn tiếp. Lần đầu có người từ chối câu hỏi của hắn làm hắn thấy tức giận cũng thấy thú vị.
- Được, không làm khó cậu tôi đi trước.
Hắn bước đi, Minseok qua sang bạn mình nói.
- Tốt nhất cậu đừng trả lời họ, trong họ có vẻ là người không tốt lành gì.
- Vậy chỉ có Minseok mới là người tốt thôi phải không.
Sanghyeok mỉm cười nhìn Minseok làm cậu cũng thấy vui vẻ mà chọc nghẹo lại Sanghyeok. Hai người vui vẻ ăn hết phần của mình rồi tính tiền để đi về. Nhưng ở một góc quán luôn có cặp mắt để ý con người cao gầy kia. Hyeonjun thấy bữa nay thằng bạn teoong vẻ là lạ bèn hỏi.
- Ê tao thấy nay mày lạ nha Jihoon mày để ý thằng đó chi vậy bữa đó mày bị người khác đụng vào mới vô tình làm đổ chứ mày đâu cố ý đâu.
Minhyung cũng tiếp lời.
- Mày rủ bọn tao ăn ở đây cả tuần rồi đấy đừng nói mày ăn ở đây để gặp lại nó nha.
- Đầu óc hai bây chỉ có vậy thôi à. Tao ăn ở đây vì tao thích, còn xin lỗi tại tao sợ nghiệp rồi ở lại lớp nữa thôi ông già tao đuổi tao khỏi nhà luôn.
- Minhuyng tôi bữa nay chắc đi tu với bạn luôn quá biết nghiệp quả nữa hả đó giờ không biết mày nghiệp bao nhiêu rồi.
- Ê hai bây bỏ tao hả tu hết rồi chắc xuống địa ngục còn mình tao.
- Hai thằng bây nhảm nhí quá lo gọi món đi tao đi vệ sinh.
Hai thanh niên đều gật đầu chọn món. Thực ra hắn nãy giờ để ý Sanghyeok khi cậu bước vào nhà vệ sinh thì hắn liền kiếm cớ đi vệ sinh để gặp cậu. Bước vào gặp Sanghyeok đang rửa tay hắn bước lại hỏi chuyện.
- Ở đây không có cậu nhỏ kia rồi cậu có thể cho tôi biết tên không.
Sanghyeok cũng e ngại người trước mặt vì cậu trông cao to và có hơi hầm hố.
- Tôi xin lỗi! tôi đi trước.
Hắn bước tới nắm lấy vai cậu ép vào tường nhìn thẳng vào mắt cậu nặng giọng hỏi.
- Tôi hỏi cậu tên gì.
Sanghyeok sợ lắm rồi đúng là xa Minseok là bể khổ mà. Cậu rung sợ trả lời
- Tôi....tôi tên là Sa.....
Có tiếng mở cửa có người bước vào. Đó là Minseok vì cậu thấy Sanghyeok đi quá lâu nên sợ cậu gặp chuyện nên vào tìm không ngờ Sanghyeok lại bị tên này ăn hiếp, trong tư thế hai tay hắn ép vào vai Sanghyeok dí người cậu vào tường còn mắt thì dí sát vào mặt Sanghyeok thì trong đầu cậu chỉ còn lại ba từ trong đầu " PHẢI XỬ NÓ".
Minseok bước vào đẩy hắn ra tuy cơ thể nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Làm Jihoon rất ngạc nhiên không phòng vệ bị Minseok đấm một cái vào mặt trong khi Jihoon chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu nắm tay Sanghyeok rời đi ra ngoài tính tiền rồi về.
Còn Jihoon chưa hiểu chuyện gì thì hai thằng cốt của hắn thấy mọi người bu đông nên vào xem thấy thằng cốt bị sưng phù bên má tay ôm mặt đứng như trời trồng. Hyeonjun bước vào đỡ bạn mình ra ghế ngồi còn Minhuyng thì kêu chủ quán lấy hột gà luộc lăn cho bạn mình. Lèm bèm nói.
- Thằng nào đánh mày nói tao qua hốt nó luôn.
- Má nó đánh Jihoon cở này chắc không phải dạng vừa đâu.
- Hai bây im đi tao đau đầu còn nghe hai thằng bây lải nhải. Tao về hai bây ăn đi có gì tao nhắn sau.
Hai thằng bạn khó hiểu cũng mặc kệ ăn hết phần của Jihoon. Còn Jihoon trên xe đang suy nghĩ gì nó lẩm bẩm.
- Em không thoát khỏi tôi đâu.
Hắn cười khuẩy rồi cầm tấm hình Sanghyeok làm việc ở quán mà mân mê. Đúng hắn đã biết hết mọi thứ về Sanghyeok bây giờ hắn chỉ chờ con mồi tự động rơi vão bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro