Chương 2:
Sau lễ tang, Sasuke không vội trở về trường mà ở lại trong tộc. Giáo viên hướng dẫn nhận được email xin phép, kèm theo lời nhận xét đầy hàm ý: "Lý do này thật khó tin, nhưng dù sao tôi cũng chưa bao giờ quản được Sasuke."
Tóm lại, Sasuke chỉ đảm bảo mình sẽ nộp luận văn đúng hạn, nhờ đó nhận được sự đồng ý khoan dung của giáo viên; còn khoảng thời gian còn lại, cậu muốn sử dụng thế nào, không ai có quyền can thiệp.
Uchiha Sasuke vốn luôn như vậy: bất cứ điều gì cậu muốn làm, chẳng có gì có thể ngăn cản. Tính cách này không giống cha cậu - người chín chắn và khéo léo - cũng không giống mẹ cậu - dịu dàng và nhẫn nại. Nó như một sản phẩm được sinh ra từ một nguồn cội riêng, ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu truy nguyên đến gốc rễ, có lẽ cũng chẳng ai biết ở phía bên kia của nguồn cội ấy còn sẽ sinh ra những gì.
Việc đến thăm Uchiha Sakura hóa ra dễ dàng hơn Sasuke tưởng. Nơi cư ngụ của "người ấy" trước đây như một thánh địa yên tĩnh; dù mọi người mơ hồ biết vị trí, cũng chẳng ai dám tự tiện quấy rầy. Sasuke vốn chưa bao giờ bận tâm đến chuyện gia tộc, tưởng chỉ riêng việc hỏi địa chỉ đã khó khăn, nhưng khi cậubnói với cha rằng "muốn đến thăm phu nhân Uchiha Sakura lần nữa", Fugaku liền nhờ đến Uchiha Izumi. Cô là chị trong tộc gần gũi nhất với 'Uchiha Sasuke', cũng xem Sakura như chị em, để cô liên lạc với góa phụ vốn chưa muốn ai quấy rầy, tất nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Sasuke phần nào đoán được ý đồ của cha. Dù "người ấy" đã qua đời, quyền lực khổng lồ mà hắn nắm vẫn không thể sụp đổ trong chốc lát. Khi Sakura vượt qua vài ngày yếu lòng này, cô sẽ lại nhanh chóng lấy lại trật tự bằng quyết đoán của mình. Còn Fugaku có thể lợi dụng chuyện gì trong quá trình đó, Sasuke đoán là ông đặt hy vọng vào mối quan hệ giữa cậu và Sakura, nên mới mở đường cho việc làm vốn không thích hợp này.
Sasuke chẳng bận tâm. Cậu không biết tại sao cha lại cho rằng có thể trông cậy vào cậu, nhưng ngay cả khi không có sự giúp đỡ của cha, cậu cũng sẽ tìm cách đến thăm Sakura, chỉ tốn thêm chút thời gian. Kế hoạch của cha đơn giản chỉ là trùng hợp với việc câj định làm, không phải trách nhiệm của cậu.
Izumi nghĩ rằng để Sakura gặp một người ngoài cũng tốt, nếu là đứa trẻ nhà Fugaku, biết đâu sẽ có kết quả bất ngờ. Vì vậy, vào một buổi trưa trời quang mây tạnh, dinh thự 'Uchiha Sasuke' đón vị khách đầu tiên kể từ khi hắn qua đời. Izumi dẫn Sasuke đến bấm chuông, và cửa do chính tay Sakura mở. Cô vừa ôm người chị họ thân thiết, vừa liếc nhìn Sasuke, ánh mắt vẫn như trong lễ tang, thoáng trống rỗng và lay động tinh tế.
Trong lòng, Sasuke cảm nhận một niềm vui lạnh lùng cực độ, tựa những mảnh pha lê sắc nhọn kết tinh trong tâm trí.
Izumi nhanh chóng cáo từ, cố ý để lại không gian riêng cho Sasuke và Sakura. Sakura dẫn cậu vào phòng khách, rồi bước vào bếp pha trà. Sasuke đi vòng quanh phòng khách, cảm giác như bị thôi miên, không thể kìm được mà hít một hơi thật sâu.
Ngôi nhà để lại ấn tượng hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết về 'Uchiha Sasuke' . Mọi thứ đều thấm đẫm hơi thở của Sakura. Đây là không gian sinh hoạt của cô, ngôi nhà do chính tay cô tạo dựng. Những tấm kính lớn đón ánh sáng ban trưa chan hòa, khiến cả phòng khách sáng rực, tràn đầy hơi ấm. Trên bệ cửa sổ, một bình hoa cắm hai nhánh thủy tiên. Vì ít được chăm sóc, hoa hơi héo, nhưng Sasuke gần như có thể hình dung ra sắc màu tươi tắn khi chúng còn mới, hòa hợp tinh tế với tấm rèm nhung đỏ hai bên.
Trên bàn cạnh tường, ở vị trí tiện tay, có hai ba khung ảnh và một tạp chí. Cậu nhận ra bìa tạp chí là chuyên san y học, còn những bức ảnh trong khung bị phản quang của kính che khuất. Sasuke định bước tới xem, nhưng tiếng bước chân Sakura vang từ bên ngoài khiến cậu lập tức quay đi, chọn ngồi xuống trên sofa.
Sakura bê vào phòng tách trà vừa pha xong. Trên chiếc tách sứ trắng muốt vẽ hoa trà đỏ, màu trà ấm áp trong tách càng thêm nổi bật.
"Xin lỗi, tuy Izumi đã nói với tôi rằng cậu hôm nay sẽ đến, nhưng dạo này... tôi thật sự không chuẩn bị gì để đãi khách." Sakura đặt tách trà xuống, đưa một tách trước mặt Sasuke. "Tiếp khách sơ sài thật là thất lễ, mong cậu lượng thứ."
Cô vẫn mặc chiếc váy đen đơn giản, kiểu dáng giống như hôm lễ tang, ôm thân hình thon gọn nhưng vẫn hơi rộng, tạo cảm giác trống trải. Tóc dài màu hoa anh đào buông lỏng phía sau, cài một bông hoa nhung đen. Những ngày này trông cô khóc ít hơn, không còn sưng húp mắt như lần gặp trước; nhưng có lẽ cô vẫn khó ngủ, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ. Sau lễ tang, đáng lẽ chẳng còn nhiều việc phải lo, nhưng lý do duy nhất khiến cô trằn trọc chắc chỉ có một: nỗi nhớ "người ấy", nỗi đau vô tận.
"Trà thế này là đủ rồi." Sasuke đứng lên nhận tách, trả lời lịch sự. Sakura ngồi xuống đối diện, cũng cầm tách trà của mình.
"Izumi nói cậu muốn đến thăm, tôi còn ngạc nhiên. Rõ ràng chỉ gặp một lần, ông Fugaku lại nói cậu phải về nước giữa kỳ để dự lễ tang." Sakura cầm tách, đầu ngón tay hơi se lạnh chạm vào thành tách ấm áp, ánh mắt hướng Sasuke. "Việc học ở trường... không sao chứ?"
"Giáo viên chỉ yêu cầu tôi nộp luận văn, tôi hoàn thành ở trong nước cũng không khác gì."
Sasuke nhấp một ngụm trà, nói nhẹ nhàng, rồi nghiêng người về phía trước. Đôi mắt đen nhánh dõi thẳng vào Sakura, ánh lên mối quan tâm còn mạnh hơn cả việc học. Cậu đặt tách xuống, đưa tay ra như muốn chạm vào gương mặt cô. Đầu ngón tay gần như chạm tới quầng thâm dưới mắt Sakura, nhưng dừng lại chỉ cách cô chừng mười mấy phân, vừa vặn giữa ranh giới thân mật và phép lịch sự.
"So với tôi, phu nhân lại là người khiến người ta phải lo lắng hơn nhiều. Tôi đoán dạo này phu nhân chắc chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu."
Cơ thể Sakura hơi cứng lại ở ranh giới giữa lui và né, ánh mắt lúng túng cúi xuống, đôi má nhợt nhạt nổi lên một chút đỏ yếu ớt.
"Thật sự... để cậu phải nhìn thấy cảnh này, thật xấu hổ." Như muốn bù đắp cho cảm giác chưa như mong đợi, Sakura đưa tay chạm lên má mình. "Dạo này mọi người đều khuyên tôi cố gắng mạnh mẽ, nhưng... có những cảm xúc không phải lúc nào tôi cũng kiểm soát được. Cảm ơn cậu đã đặc biệt đến thăm tôi."
"Tôi nghe chị Izumi nói, phu nhân hiện sống một mình. Dù không gian riêng tư cũng quan trọng, nhưng bây giờ cô có lẽ còn cần người bên cạnh để vơi đi tâm trạng hơn." Sasuke nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, từng bước gần lại, không hề ép buộc nhưng lại khiến cô không cách nào lơ đi. "Nếu phu nhân không phiền, tôi có thể thường xuyên ghé thăm."
Ánh mắt bất ngờ của Sakura mang theo chút bẽn lẽn, nhưng rồi cô lại cười nhẹ: "Vậy ra hôm đó cậu nói muốn trở thành mối ràng buộc với tôi... ý là như thế này sao? Để tôi không quá buồn bã, không mất đi sự gắn bó với thế gian."
...Cũng không hẳn là sai. Nhưng Sasuke không định vạch trần mục đích thật ngay lúc này, chỉ gật đầu.
"Cách nói thật thú vị. Và cũng có chút bất ngờ." Gương mặt Sakura dịu lại, "Izumi và mọi người đã chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng được hậu bối lo lắng như vậy, vẫn là lần đầu. Hơn nữa, cậu và tôi cũng chỉ gặp nhau một lần, đúng không?"
"Chứng tỏ giữa phu nhân và tôi có duyên phận."
"Có thể là vậy. Vậy thì nhờ cậu rồi, Sasuke-san." Sakura hiếm hoi nở nụ cười nhẹ, "Cậu cứ thường xuyên ghé chơi nhé."
"Phu nhân lớn tuổi hơn tôi, không cần phải dùng kính ngữ với tôi." Sasuke gần như không nhận ra mình đã chau mày, rồi dừng lại. "Phu nhân cứ gọi tôi như hôm đó là được... gọi tôi là 'Sasuke-kun'."
Sakura khựng lại một chút, nụ cười gượng gạo trên gương mặt biến mất. Thế nhưng phần dịu dàng còn sót lại trong khóe môi lại chân thành đến mức không thể phủ nhận, dù ẩn dưới hàng mày u sầu vẫn ánh lên một thứ ánh sáng trong trẻo.
"Không, đó là... cách tôi gọi chồng đã khuất."
Hai chữ "chồng đã khuất" như nện thẳng vào Sasuke, khiến cậu theo phản xạ mím chặt môi, cố gắng kìm lại cảm giác khó chịu hiện lên trên gương mặt. Nhưng Sakura dường như không hề nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu, cô rất tự nhiên, đương nhiên chìm vào miền ký ức như một giấc mộng.
"Tôi quen anh ấy từ năm tám tuổi. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã thích anh ấy đến mức không cách nào cứu vãn, suốt ngày gọi 'Sasuke-kun', 'Sasuke-kun', bám lấy bên anh ấy. Mặc kệ anh ấy có vui hay không, tôi vẫn cứ nắm tay anh ấy."
Sakura cúi mắt nhìn mặt trà đỏ khẽ lay động trong tách, thấy ba lá trà nhỏ nằm yên nơi đáy cốc, bất giác bật cười nhẹ.
"Khi đó tôi gan đến lạ. Cho dù 'Sasuke-kun' không chỉ một lần bảo tôi đừng kéo anh ấy nữa, tôi vẫn chỉ nghĩ 'dù sao anh ấy cũng đâu có chủ động hất tay mình ra', thế là lại tiếp tục níu kéo. Bởi vì tôi thật sự, thật sự không muốn rời xa anh ấy. Lần đầu tiên chúng tôi phải xa nhau là khi anh ấy chuyển trường cấp hai. Tôi còn vừa khóc vừa chạy đi tỏ tình với anh, mong rằng anh sẽ vì thế mà mềm lòng ở lại. Nghĩ lại đúng là ngốc thật."
"Thế nhưng sau khi tôi tỏ tình, anh ấy lại dịu dàng nói với tôi hai tiếng 'cảm ơn'. Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ."
"Chuyện tình của tôi và 'Sasuke-kun' đã trải qua rất nhiều sóng gió. Vì gia tộc Uchiha, vì đế chế mà anh ấy gây dựng nên như bây giờ, anh ấy từng buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ, thậm chí suýt nữa là chính bản thân mình. Con đường sự nghiệp của anh ấy vừa gian nan vừa nguy hiểm, bên cạnh lại hầu như không có mấy người thật sự có thể tin tưởng, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. Tôi không thể để anh ấy cô độc như vậy. Khi đó, 'Sasuke-kun' ở rất xa tôi, rất rất xa. Tôi muốn ở bên anh ấy, nhưng anh ấy lại nói tôi không hiểu gì cả, rằng tôi không thuộc về thế giới của anh ấy. Đến khi tôi liều mạng tốt nghiệp Học viện Y khoa Todai, anh ấy lại nói tôi nên có sự nghiệp của riêng mình, không nên dính dáng đến anh ấy nữa. Nhưng tôi chỉ biết rằng sau này, mỗi lần chúng tôi gặp lại sau những quãng chia xa dài dằng dặc, đều là 'Sasuke-kun' đường đường chính chính xuất hiện trước mặt tôi, gọi tên tôi trước. Như vậy thì làm sao tôi có thể buông anh ấy ra cho được."
Ánh nắng dịch chuyển, rực rỡ soi lên gương mặt Sakura. Trên khuôn mặt tiều tụy suốt hơn mười ngày qua, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như bảo thạch thực sự, phản chiếu một giấc mộng từng tồn tại rất thật. Đôi mắt chan chứa tình yêu quá khứ ấy dường như đang nhìn thẳng vào Sasuke. Có lẽ chính những mảng sáng tối đan xen đã xóa nhòa dấu vết thời gian, để Sasuke như trông thấy lại cô thiếu nữ non nớt mà gan dạ của mười mấy năm về trước, thuần khiết đến mức chói lòa, khắc một dấu ấn không thể phai mờ trên võng mạc của cậu.
Đây là sự khước từ, hay là một lời dụ hoặc. Con người vốn dĩ luôn bị hấp dẫn bởi tình yêu thuần khiết. Một khi đã nắm giữ, sẽ không còn đường lui để buông tay. Còn nếu chỉ đứng từ xa mà chứng kiến, thì chẳng khác nào đang bị khơi gợi lòng tham chiếm đoạt.
"Xin lỗi nhé, tôi nói nhiều về chuyện tình cảm trước kia như vậy chắc làm cậubthấy chán lắm." Sakura bỗng như sực tỉnh, mỉm cười áy náy với Sasuke. "Chỉ là vì Sasuke cậu đây khiến tôi cảm thấy rất gần gũi... nên vô thức nói nhiều hơn."
Sasuke lắc đầu. "Không sao. Tôi rất sẵn lòng biết về 'quá khứ' của phu nhân. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Cho dù vậy, tôi vẫn luôn là hậu bối của phu nhân." Sasuke vẫn kiên trì, giọng điệu không quá cứng rắn mà cũng không hề dao động. "Được phu nhân dùng kính ngữ gọi, tôi không cách nào gánh nổi. Những người khác trong tộc cũng sẽ cho rằng tôi vô lễ."
"Vậy thì chỉ đành để họ thông cảm thôi." Sakura cười khổ. "Tôi nghĩ, nếu họ biết chồng tôi là ai, hẳn sẽ hiểu vì sao tôi lại gọi cậu như vậy."
Cách nói của Sakura dĩ nhiên là có lý. Cô nhìn Sasuke, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng Sasuke dường như không để ý đến nụ cười đó. Với sự cố chấp và quyết đoán vốn có, cậu đưa ra một đề nghị khác:
"Vậy thì thế này được không. Đã có duyên hiếm hoi như vậy, tôi cũng có thể nhượng bộ. Giữa tôi và phu nhân không cần tính đến chênh lệch tuổi tác nữa. Phu nhân không cần thay đổi thói quen, cứ tiếp tục gọi tôi là 'Sasuke-kun'. Còn tôi sẽ gọi phu nhân là..."
Cậu dừng lại.
"Sakura."
Đó giống như một ý nghĩ chợt lóe lên trong khoảnh khắc, lại cũng như một âm mưu đã được tính toán kỹ càng từ rất lâu. Uchiha Sakura chịu một cú chấn động quá lớn đến mức nước trà trong tay cũng nghiêng ra ngoài. Trà nóng làm ướt váy cô, rồi nhanh chóng nguội lạnh, hơi lạnh thấm qua lớp vải áp vào da, khiến ngực cô từng đợt co thắt đau đớn. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng tầm nhìn đã bị nước mắt làm nhòe đi.
Ba âm tiết ấy, ba âm tiết không khác gì ký ức của cô. Tiếng gọi độc nhất vô nhị mà cô vừa mới vĩnh viễn đánh mất, lại dễ dàng xé toạc vết thương trong tim cô, vết thương mà suốt hơn mười ngày qua cô đã gắng gượng khâu vá từng chút một. Trước kia cô chưa từng từ chối nổi tiếng gọi của 'Sasuke-kun', thì bây giờ, càng không thể nào. Cô sẽ, cô nhất định sẽ, vô số lần sụp đổ trong chính thanh âm dịu dàng gọi tên mình như thế này.
Cô thậm chí còn chưa kịp nghĩ vì sao trong giọng nói của người thanh niên này lại mang theo khát vọng giống hệt chồng cô đến vậy.
Trong cơn rung động và choáng váng dữ dội, Uchiha Sakura khẽ gật đầu. Cô thất thần nhìn đôi môi vừa cất tiếng gọi tên mình, đến cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Ánh sáng chan hòa khắp căn phòng phủ lên mọi thứ trong mắt cô một tầng mờ ảo nửa thực nửa hư, xóa nhòa ranh giới. Mà ý thức của cô đã đủ mơ hồ. Trong ánh nhìn mà cô không hề hay biết, đôi môi khẽ mấp máy ấy lặng lẽ ghép thành những âm tiết không thành tiếng.
Sasuke-kun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro