Chương 6:

May mắn thay, Uchiha Izumi về muộn đã phát hiện ra Uchiha Sakura trong tình trạng hôn mê và đưa cô về nhà. Từ hôm đó, Sakura ốm liền nhiều ngày. Trước hết là sốt cao do dầm mưa khiến cô phải nằm liệt giường, thường xuyên chỉ có thể mê man ngủ suốt. Thuốc hạ sốt cô đương nhiên đã uống, nhưng những giấc mơ đen đặc ấy như một ngọn lửa không thể tắt, thiêu đốt không ngừng. Nếu không hoàn toàn mất ý thức, thì cô cũng giãy giụa trong những giấc mộng ấy, dù thế nào cũng không thể thoát ra.

Giấc mơ như sự tiếp nối của hiện thực, nhưng lại không hoàn toàn giống. Sakura vẫn loạng choạng chạy trong đêm tối, trước mắt không có ánh sáng. Trong cơn mơ hồ hỗn độn, cô gần như không biết mình đang đuổi theo điều gì, càng không biết rốt cuộc nên đi về hướng nào. Sự mờ mịt ấy sinh ra nỗi sợ bị đánh mất, siết chặt trái tim cô ngoài tầm kiểm soát, trong hơi thở mệt mỏi còn lẫn cả tiếng run rẩy như sắp khóc.

Cô đột ngột ngẩng đầu, trên bầu trời treo lơ lửng một mảnh trăng hạ huyền mảnh như sợi chỉ, là khe hở thương xót duy nhất trong màn đêm. Cơn cuồng phong nổi lên từ mặt đất thổi mái tóc ngắn chạm vai của cô rối tung, những chiếc lá vụn tung bay đầy tầm mắt. Ở cuối con đường bất ngờ hiện ra ấy, bóng dáng Uchiha Sasuke đang đứng. Thiếu niên quen thuộc kéo theo hành lý của chuyến đi xa, quay lưng về phía Sakura đang đuổi theo, nhìn về một nơi mà cô không thể biết được. Sakura mơ hồ nhớ lại khi ấy "anh" quyết định chuyển trường rời khỏi Konoha, từ đó là hơn mười năm bặt vô âm tín, cho đến lần trùng phùng tại INDRA. Cô không có lý do để níu kéo hay cản lại, vì thế chỉ có thể chịu đựng bốn ngàn đêm ngày nhung nhớ xa vời, bốn ngàn đêm ngày cô độc không thể nói thành lời. Nỗi đau trong mộng vẫn sống động như thật, khiến cô nghẹt thở như bị siết chặt cổ họng.

Bước dừng chân của Sasuke dường như chỉ là nhất thời, Sakura cũng không còn tâm trí nghĩ xem trong đó có tồn tại dù chỉ một phần vạn khả năng là cậu cố ý dừng lại hay không. Cô không thể chờ thêm nổi một giây nào nữa. Cô không muốn Sasuke ra đi. Ý nghĩ ấy vừa trồi lên mặt nước thì đã không còn khả năng bị ấn xuống nhấn chìm lần nữa. Sakura chỉ cảm thấy tiếng gọi bật ra khỏi miệng mình tuyệt vọng đến không gì sánh nổi:

"Sasuke-kun!!!"

"Là... là Sakura sao."

Cậu không đến mức làm ngơ trước tiếng gọi tha thiết của cô, dường như đã đoán trước nên quay đầu lại. Nhưng Sakura thậm chí không kịp để tâm xem trong một tiếng đáp ấy hàm chứa kiểu thâm tình chỉ dành riêng cho cô như thế nào. Có lẽ vì đôi mắt nhòe lệ làm mờ tầm nhìn, cũng có thể vì thiếu oxy sau khi chạy khiến cô không thể suy nghĩ, Sakura gần như không nhìn rõ gương mặt kia rốt cuộc thuộc về "người nào". Giọng cô nghẹn ngào, không thể khống chế mà bật ra:

"Em... em biết thật ra mình không có lý do để giữ anh lại..."

Cô nắm chặt vạt áo, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Ở trước mặt anh em lúc nào cũng chỉ biết khóc bất lực, ngoài ra chẳng làm được gì... nhưng dù vậy... em vẫn thích anh. Thích anh đến mức không chịu nổi. Anh, em không muốn anh rời đi. Em muốn ở bên anh, em nhất định sẽ làm anh mỗi ngày đều thật vui vẻ, sẽ làm anh hạnh phúc..."

"Cho nên... xin anh đừng đi..."

Sakura khóc sặc mấy tiếng, câu chữ lộn xộn, nhận thức hỗn loạn khiến cô không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang gọi ai. Tấm lòng dốc hết ra cũng hỗn loạn, trộn lẫn giữa chân tâm và những mong cầu sai lệch. Nhưng sắc mặt của cậu không hề đổi vì lời khẩn cầu ấy, chỉ vẫn lặng lẽ, chăm chú không chớp mắt nhìn cô.

"Em thật sự... rất phiền."

Sakura giật mình, sau ót bỗng đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày. Cô bị cậu ép đến cửa văn phòng, lối thoát duy nhất sau lưng đã bị đóng kín. Không còn đường lui. Hai cổ tay cô bị cậu giữ chặt bằng một tay, kéo bàn tay cô áp lên ngực cậu. Sakura vô thức túm lấy áo sơ mi của cậu, làm mặt vải thẳng thớm bị kéo thành những nếp nhăn rối rắm.

Cậu cúi đầu, áp trán vào trán cô. Hơi thở ẩm hòa quyện đọng trên gò má cô, mang theo mùi hương sạch sẽ quá mức, như mùi nước giặt nhè nhẹ, lại lẫn mùi khử trùng còn ẩm. Cậu dường như khẽ cười, mang theo chút bất lực yêu chiều, lại như một lời ám chỉ có dụng ý. Đôi môi mở ra khép lại, gần sát mà chưa chạm vào môi cô:

"Sao em lại không biết thứ gì là của mình chứ."

Sakura ngẩng đôi mắt ướt, ánh nhìn giao với cậu. Khoảnh khắc này cô lẽ ra phải nhìn thật rõ, nhưng lại bị thứ trong mắt mình làm chấn động. Đó là anh, là Sasuke của quá khứ, mà cũng là hình bóng đang đứng trước mặt cô lúc này.

Cậu thanh niên siết chặt hơn cổ tay cô đang muốn giãy giụa, nghiêng người chặn môi Sakura. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, cậu khẽ thở ra một tiếng, như mang theo chút vui thích:

"Thừa nhận đi, Sakura. Thừa nhận trái tim của em."

Sốt cao của Sakura chỉ giảm hẳn sau khoảng năm ngày, rồi vì chấn thương mắt cá chưa hoàn toàn khỏi mà vẫn phải ở trong nhà. Các hậu bối ở bệnh viện rất lo lắng, nhưng đến thăm cũng chẳng làm được gì. Thực ra, mắt cá của cô vẫn cần thời gian dài để nghỉ ngơi, lý do chính đáng này khiến người khác chẳng thể khuyên nhủ hay động viên gì nhiều, đành để cô mỗi ngày chống nạng đi ra phòng khách, ngồi bên bàn nhỏ uống trà chiều, nhìn ra ngoài cửa sổ hàng giờ liền.

Chắc vì mùa mưa đến. Bên ngoài mưa gió liên tục, ánh sáng mặt trời bị mây dày che lấp, chỉ le lói chút sáng mờ mờ, vừa đủ để phân biệt ngày đêm. Thời tiết này vốn không thuận cho việc giữ tỉnh táo, đôi mắt xanh lục bảo của Sakura cũng trở nên mờ đục, buồn bã, phản chiếu cảnh mưa rơi ngoài cửa.

––Đó là điều cô phải chịu.

Những lời bàn tán như khói lửa cuồn cuộn, dù cửa đóng kín cũng len lỏi vào. Lòng trung trinh của Sakura bị phủ bụi mù, xuất hiện những vết xước. Ở nhà không ra ngoài có thể tạm yên tĩnh, nhưng đồng thời cũng là để mặc cho tin đồn lên men.

"Vì cô ta phản bội chồng, nên giờ mới vì cậu thanh niên mà buồn bã rơi lệ."

Sasuke hiện tại, khi đến thăm, tất nhiên không nói những lời này, nhưng với sự tinh nhạy của Sakura, cô vẫn đoán ra gần hết qua vẻ mặt lo lắng của các chị em trong nhà. Cô biết tin đồn chỉ là sản phẩm của ác ý vô căn cứ, nhưng vẫn bị những lời đó chạm vào điểm yếu, khiến cô thêm tuyệt vọng.

Nếu cô vẫn toàn tâm toàn ý yêu người chồng quá cố, sao có thể vì Sasuke hiện tại mà dao động. Ngoài việc nhận tội, cô không còn cách nào khác.

Ngoài người thân và bạn bè, còn có một vị khách bất ngờ đến thăm: Uchiha Fugaku.

Dù Uchiha Sakura cho phép ông bước vào, ông biết rõ mình bị cô ghét, nên trên mặt vẫn giữ bộ dáng cúi gằm, lịch sự và cung kính. Tuy nhiên, Sakura nhìn ra đây chỉ là hình thức lễ phép, và đáp lại bằng ánh mắt không hài lòng. Ông hiểu ý, im lặng ngồi xuống sofa trong phòng khách, đối diện Sakura qua chiếc bàn dài, như đang đối đầu với kẻ thù.

"Việc đặt tên cho đứa trẻ là Sasuke là ý riêng của tôi, chỉ vì... ngưỡng mộ Sasuke-sama. Có thể giống ngài ấy đến mức, ngay cả sau khi mất, vẫn nhờ điều đó mà có thể giúp chút ít cho sakura-sama, là vinh hạnh của tôi, chắc cũng là duyên phận duy nhất. Nhưng thật không ngờ lại khiến Sakura-sama gặp nhiều phiền toái..."

"Chắc anh ấy chưa bao giờ biết trong tộc có một đứa trẻ như vậy. Nếu không nhờ tên này, tôi cũng không có lý do chú ý đến 'Uchiha Fugaku'. Với tính cách của ông, thì càng không bao giờ biết."

Uchiha Sakura vốn hiếm khi dùng giọng lạnh lùng nghiêm khắc như vậy. Bản chất cô vốn không mềm yếu, lúc này càng không có lý do để tỏ ra khoan dung, đôi mắt như ngọc bích của cô tỏa ra vẻ lạnh lùng cứng cỏi.

"Nhưng Fugaku-san, ông nên hiểu rõ chuyện này. Bây giờ nói những lời như vậy, không thấy giả tạo sao?"

"Sakura-sama nói đúng, tôi thực sự không biết phải nói gì hơn, thật sự xấu hổ." Ông đáp, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Sakura mà không hề tỏ ra áy náy, "Nhưng Sakura-sama, sự việc đã đến mức này, người khác nhìn vào sẽ thấy ngài và gia đình chúng tôi đã gắn bó với nhau, thành một cộng đồng lợi ích."

Uchiha Fugaku mỉm cười với cô. Lần đầu tiên, Sakura nghe thấy sự thành ý trong giọng ông, nhưng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cô nhìn chằm chằm ông, thấy ông cúi người nhẹ, trực tiếp nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hứa:

"Dù Sakura-sama định nghĩa thế nào, bản thân tôi, Uchiha Fugaku, sẽ luôn là đồng minh trung thành của Sakura-sama."

Đó là lời hứa, hay thực ra là lời đe dọa? Sakura không cần nghĩ nhiều, đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng:

"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến quyền lực trong INDRA, cũng không cần đồng minh nào. Nếu ông muốn nắm quyền trong tập đoàn, tốt hơn nên tìm người khác."

Uchiha Fugaku lộ vẻ tiếc nuối, thở dài:

"Sakura-sama đối với tôi vẫn còn định kiến sâu sắc, điều đó khó tránh. Một lúc cũng không thể thuyết phục ngài tin vào thành ý của tôi, chỉ còn cách trong tương lai dùng hành động để chứng minh."

Ông đứng dậy, trước khi ra cửa còn hơi do dự, quay lại nói:

"Chỉ có một điều, dù thế nào tôi cũng phải nói rõ -
Đứa trẻ Sasuke đó, đối với Sakura-sama là chân thành."

Cô không nghi ngờ lời nói của Fugaku có thật hay không, nhưng Uchiha Sakura biết rằng, chân thành cũng có nhiều dạng. Nếu Sasuke muốn dành trọn trái tim cho cô, cô sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài "một dạng ấy". Không tính tuổi tác, không cần e ngại, không phải là lòng thương cảm dịu dàng, không sợ những đoạn đường xa cách, chỉ cầu mong tình yêu nguyên chất nhất, chỉ tồn tại sự ràng buộc giữa hai người. Bởi vì cô từng được trải qua, nên không còn chỗ cho nhượng bộ hay gượng ép; nếu cậu không hoàn toàn thuộc về cô, cô thà chẳng nhận gì cả.

Dù điều đó không phải thứ cô xứng đáng nhận vào lúc này.

Sakura hờ hững ngước mắt: "Ông bây giờ mới nhớ ra bổn phận làm cha phải bảo vệ con, có vẻ quá muộn rồi."

Fugaku lắc đầu: "Sakura-sama, tôi nói rồi, đứa trẻ đó chân thành. Việc gần gũi phu nhân là lựa chọn của chính thằng bé ấy. Là cha của nó, tôi có thể làm chỉ là..."

Nói đến đây, Fugaku chợt dừng lại.

"Như vậy thì, đứa trẻ có nói...–"

"Gì cơ?" Sakura vô thức hỏi tiếp.

Fugaku nhìn cô, nghiêm túc cắn chặt môi, thong thả đổi hướng câu chuyện:

"Thôi được. Có lẽ chuyện này không phải việc tôi nên xen vào."

Mưa liên tiếp nhiều ngày cuối cùng cũng ngừng vào đêm khuya. Trăng khuyết treo sáng trên bầu trời trong vắt, phản chiếu vô số ánh sáng lấp lánh trong những vũng nước vỡ vụn. Có lẽ mưa trước đó đã hạn chế các hoạt động của con người, nên đêm yên tĩnh sau mưa mang một vẻ kỳ lạ, phóng đại mọi âm thanh nhỏ nhất. Ngay cả trong những căn phòng sâu kín giữa khu biệt thự Uchiha, người ta cũng không thể ngủ yên khi nghe rõ từng bước chân trên vũng nước, tiếng bắn tóe khắp ống quần vì đi vội.

"Ding dong—ding dong—"

Rồi chuông cửa vang lên, inh ỏi và bất chợt, phá tan sự tĩnh lặng của toàn bộ dinh thự Uchiha. Người nhấn chuông có cách hành xử rất đúng mực: nhấn một lần, kiên nhẫn chờ chuông dứt hẳn, rồi mới nhấn tiếp lần thứ hai. Tiếng chuông lần thứ hai không còn là ảo giác của đêm khuya nữa, vang vọng dồn dập khắp căn nhà rộng, khiến bất cứ ai cũng không thể ngủ, buộc phải mở mắt to lắng nghe âm thanh khao khát này.

Không cần từ ngữ rõ ràng để giải thích. Âm thanh này chỉ gọi duy nhất một người, nên chỉ làm lay động trái tim của người đó. Dù cô có quay lưng trằn trọc, dù có bịt tai để cách ly, nhịp tim vang lên từng hồi mạnh mẽ, dâng trào như sóng thần lên tận trời, gần chạm giới hạn chịu đựng của lồng ngực. Cô định mệnh không thể an giấc, không thể đứng ngoài, nếu cứ tiếp diễn thế này thì cô sẽ––

Cánh cửa bật mở. Một bóng trắng lao thẳng vào Sasuke. Ngay lập tức, môi Sakura ép lên môi cậu. Cô chân trần, tóc xõa, mặc chiếc váy ngủ rộng, thậm chí không khoác thêm áo choàng dù đêm sâu mưa ướt. Cô túm lấy cổ áo cậu, cố gắng nhón chân hôn cậu, đôi môi mềm mại run lên đầy nhiệt thành, áp chặt môi cậu. Vali của cậu bị cô đẩy sang một bên, cậu cũng không bận tâm nhặt lại. Cậu không cần suy nghĩ nhiều, ôm chầm lấy Sakura, đón nhận tình cảm bộc phát này, đáp trả bằng sự khát khao còn dữ dội hơn. Một tay cậu nâng gò má cô, hôn ngược lại, thâm nhập vô cùng tự nhiên vào khe hở đôi môi, nắn mở miệng cô. Khát khao vô độ khiến cậu theo bản năng tiến lên, đè ép, còn thân thể mềm mại của Sakura gần như uốn cong trong vòng tay cậu.

Môi phụ nữ có vị mặn mặn, hơi chát. Sakura thở hổn hển như khóc, chủ động ngửa cổ để chịu những nụ hôn ngày càng mãnh liệt, nước mắt tràn xuống thái dương. Sasuke hôn dọc theo vệt lệ, từ khóe mắt đến má, khi cậu chạm vào làn da trắng ở cổ cô, cơ thể Sakura run rẩy như bị điện giật, ngay giây tiếp theo cô vùng mạnh đẩy cậu ra.

"Sasuke-kun, cậu đừng đến nữa." Sakura lùi hai bước, mái tóc rối che mặt đỏ ửng, giọng khàn khàn đến đáng sợ, "Tôi... tôi chỉ vì lòng trống trải một lúc, không kiềm chế được bản thân thôi. Quan hệ như thế này chẳng tốt cho ai cả, cậu còn trẻ... cậu... thật sự, đừng xen vào tôi nữa."

Cô không dám chờ cậu trả lời, vừa nói xong liền quay đầu chạy. Sakura loạng choạng leo cầu thang, cổ chân đau vẫn âm ỉ. Trong bóng tối, cô suýt té vì đặt hụt chân, bắp chân va vào bậc thang còn bầm tím, nhưng cô vẫn loạng choạng dò theo bậc và tay vịn, không dừng bước. Bước chân đuổi theo phía sau gấp gáp, vang cùng nhịp bước của cô, hòa thành một hỗn độn âm thanh.

Cuối cùng Sakura chạy lên lầu, loạng choạng lao vào phòng mình, vừa định đóng cửa thì Sasuke đã kéo lại. Cậu bước vào phòng cô, không còn gì cản được, ôm chặt cô vào lòng, siết ngang eo, không cho cô cử động nửa bước.

"Báo cáo đề cương luận văn của tôi bắt buộc phải có mặt. Tôi sẽ về trường một tuần thôi. Chỉ một tuần thôi." Giọng cậu áp sát tai cô, dù mọi cảm xúc đều bị kìm nén đến cực hạn, tốc độ lời ngắn gấp gáp như những viên đạn dồn dập đập thẳng vào ngực Sakura, khiến cô vô thức rơi nước mắt. "Trước khi đi, tôi muốn chào tạm biệt em, nhưng em không chịu gặp. Tôi đợi đến không thể chờ thêm nữa mới ra sân bay, xong hết việc thì bay chuyến sớm nhất về, vừa xuống máy bay là đến gặp em. Tôi muốn gặp em. Một tuần không thay đổi gì cả, tôi tin như vậy nên mới dám đi mà không nói trước."

"Sakura, tôi đã về rồi."

Sakura như hít một hơi lạnh, từ tim tới đầu ngón tay đều nóng bừng lên. Sasuke hôn dồn dập lên cổ cô. Sakura tuyệt vọng ngửa cổ, nhắm mắt:

"Không cần một tuần... Sasuke-kun, một ngày là đủ thay đổi tất cả. Chúng ta không thể... cậu đừng đến, cậu rõ ràng chẳng..."

Cô nắm áo cậu để đẩy ra, nhưng hành động lại kéo cậu gần hơn. Mắt cô vẫn rơi nước, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên, nở một nụ cười gần như mê đắm, thỏa mãn. Có lẽ vì cậu đẩy cô, chắc chắn là vì cậu vẫn ép cô, Sakura lùi từng bước, ngã lên giường làm cậu ngã theo. Cơ thể cô chìm vào chăn mềm như cát lún vô tận, khiến thân cậu cũng nghiêng đổ xuống cô. Trọng lượng cậu hơi nặng, đè cô hơi khó thở, nhịp thở dồn dập phát ra tiếng rên khẽ, đầy ẩn ý.

"Chúng ta không thể gì?" Sasuke thì thầm bên tai cô, nhẹ cắn dái tai, "Sakura, nói ra đi."

"Sas... Sasuke-kun..."

Sakura nắm áo cậu, cơ thể lên xuống như trôi trên sóng, hít thở như cá ngoi lên khỏi nước, cố gắng lấy khí, trong khoảng hôn liên tục cậu hôn khắp cổ và xương đòn, cô phản xạ ngửa cổ để lộ làn da, cho cậu tự do xâm nhập, xen lẫn tiếng nức nở giữa nhịp thở.

"Cậu... cậu... có... yêu... không... ư..."

Cô bỗng nắm lấy mặt cậu, hôn lại. Cô điên cuồng hôn, cắn, chiếm trọn cậu, không cho một khe hở. Môi cô nhanh chóng ướt đẫm bởi một chất lỏng khác nước mắt, khiến sự quấn quýt càng trơn tru, tự nhiên. Cô nếm vị hơi thở ẩm ướt như mưa của cậu, lạnh lùng, khiến đầu óc cô thoáng tỉnh khỏi hỗn độn nóng sốt, rồi ngay lập tức lại mê mẩn theo cơn lạnh đó. Môi mở ra là lòng tham của cô, cũng là khe hở cho cậu tiếp tục chiếm lĩnh. Cậu xuyên tay qua tóc dài của cô, không còn bị băng hoa che chắn, nắm lấy tay cô, đan ngón với cô. Ngón tay cô run rẩy, không đủ sức nắm lại, nhưng không có nhẫn cưới, mười ngón đã sâu chạm cực hạn. Sự kết hợp không thể chặt hơn nữa khiến Sakura lảo đảo kêu lên, trong giấc mơ mê say như ngộ độc, cậu nhẹ cười.

"Sakura, sao em lại không biết thứ gì là của mình?"

Sakura hoàn toàn chìm đắm. Cô còn chống cự sao được? Người yêu cô, sở hữu cô, thậm chí hình hài yêu cô đều như nhau, sao cậu không thể là Sasuke-kun của cô? Nước mắt cô vẫn chảy, nhưng niềm vui xuyên thấu tâm can đã hiện ra trên khóe môi nở rộ. Môi cô đỏ rực như cánh hồng, hé lộ nức nở bi thương, hơi thở ngọt ngào, và tiếng cười mê say nhất––

Ah, Sasuke-kun. Sasuke-kun của cô.



End.

___________________________________
Fic này có chơi với cảm xúc và ký ức của Sakura, xen lẫn thực tại và hồi tưởng nên đọc khá là khó hiểu, để tui giải thích dễ hơn nha 👍

Giải thích:
    1.    Chồng quá cố: hình ảnh trong tâm trí, ký ức và các hồi tưởng của Sakura. Xuất hiện trong giấc mơ, trong cảm giác khi tưởng tượng hay nhớ về quá khứ.

    2.    Thanh niên hiện tại (Uchiha Sasuke): là người thật đang đứng trước mắt Sakura, hành động giống hệt chồng cũ khiến Sakura rối loạn.
  
3.    Sakura: trung tâm của hỗn loạn. Không phân biệt nổi đâu là ký ức đâu là thực, dẫn đến những cử chỉ hoảng loạn, lời nói loạn xạ, cảm xúc có đau có ngọt.

Tôi nghĩ fic này có thể là Sasuke luân hồi đó, có ai nghĩ như tui hơm?

Có sự khác biệt giữa cách kể thứ ba về người chồng quá cố là "anh" và cậu thanh niên là "cậu", để tránh khi đọc bị nhầm lẫn.

Tóm lại là hơi rối😭 với cả câu chuyện này tui cũng sử dụng cách gọi "Sakura-sama" và "Phu nhân" đan xen giúp cho câu chuyện linh hoạt hơn.

Có gì khó hiểu mọi người cứ nói nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro