6
.
.
.
.
Sunoo ngã quỵ xuống nền đất lạnh trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người
Hai mắt khép hờ, văng vẳng bên tai em lúc đó là những lời kêu cứu của các staff trước khi dần mất hết nhận thức...
Trước khi nhắm mắt, cơ thể Sunoo đã bị ai đó bế sốc lên một cách vô cùng hối hả
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt em chính là một mảng trắng mơ hồ xung quanh, cảm giác bất an đến run rẩy bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan khi Sunoo nhận thức được bản thân đang nằm trên giường bệnh chứ không phải là phòng của mình ở ktx
Em cố ngồi dậy và nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài người quản lí đang ngồi cúi đầu ở bên kia căn phòng cả.
Nghe thấy tiếng thở nhẹ của Sunoo, người quản lí ngước nhìn lên với vẻ mặt phờ phạc đến thảm thương, cứ như đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ vậy. Anh nhìn chằm vào em giống như đó là lần cuối cùng bọn họ có thể gặp nhau vậy, đôi đồng tử của thiếu niên căng cứng, rồi dần dần thả lỏng, trút một hơi thở nặng nhọc nhưng lại có phần nhẹ nhõm, giọng nhẹ nhàng cất lên:
-Anh...biết rồi à?
Nhẹ tênh cứ như đó là một điều gì đó thoáng qua vậy, trong phút chốc người quản lý cảm thấy trái tim của mình vừa bị xé rách một mảng
Anh tự nắm chặt hai bàn tay mình để đối diện với em, bờ vai run rẩy cố hết sức để có thể lên tiếng:
-Em biết bệnh tình của mình từ khi nào?...Tại sao lại giấu? Tại sao?...
Sunoo ho nhẹ vài cái, em biết anh quản lí đang cố gắng ngăn tiếng nức nghẹn của mình, một cảm giác ấm áp len lõi vào tim...
Thì ra nó ấm áp đến vậy
-Chỉ mới gần đây thôi, không phải em giấu...mà là vì, em vẫn chưa dám chấp nhận...
-...em...
Sunoo xúc động, nghe được sự vụn vỡ trong em
Hơn ai hết em chính là người không muốn chấp nhận nhất
Người quản lí che lại đôi mắt đỏ hoe của mình, anh nấc lên vài tiếng trước khi có thể tiếp tục mở lời
Nhưng Sunoo đã lên tiếng trước khi điều đó xảy ra
-Ngoài anh ra, đã ai biết chuyện này chưa?
Anh ta thoáng kinh ngạc, hoài nghi nhìn em
-Sao?...Em tính làm gì?
Sunoo thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ im lặng một hồi rồi mới tiếp tục
-Đừng nói ra chuyện này.
-Em nghĩ mình đang nói cái gì vậy Sunoo??
-Là ung thứ đấy! Trong đầu em đang có một khối ưu ác tính, có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào đấy em có hiểu không???
-Em phải nhanh chóng tiếp nhận điều trị!!!
Quản lý đứng dậy phản đối kịch liệt
-Em biết mà...ý em là, còn một khoảng thời gian ngắn trước khi đến lúc điều trị thích hợp...
Sunoo run rẩy nói
-...hãy cho em thời gian, em muốn...muốn tự mình nói ra với bọn họ...
-Sunoo à...
-Làm ơn, hyung...
Giọt nước mắt rơi xuống qua gò má
Vụn vỡ
Tan nát
Dần tuyệt vọng...
.
Người quản lý bật khóc, không dám tin rằng chuyện này lại có thể xảy ra...
Đứa trẻ này đã ở bên cạnh anh trong những năm qua. Trong số 7 đứa, Sunoo là đứa trẻ hiền lành nhất, có tính cách nhẹ nhàng nhất, rất đáng yêu, rất lương thiện, ai cũng yêu quý nó, vậy mà ông trời nhẫn tâm lại đối xử với nó như vậy
Đến anh còn cảm thấy đau đến xé ruột gan thì thử hỏi xem đến lúc sáu đưa kia biết được, chúng sẽ phải chấp nhận nó thế nào đây? Rồi gia đình, bạn bè, người hâm mộ, cuộc sống và những hoài bão sau này của Sunoo, tất cả phải làm sao?...
.
.
.
Chiều hôm đó các thành viên sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, nghe tin Sunoo đang ghi hình thì ngất xỉu, tất cả đều ngay lập tức chạy đến bệnh viện ngay.
Cả đám bu lại xung quanh em , hỏi han đủ thứ về tình hình nhưng em chỉ cười bảo là kiệt sức thông thường, không đáng lo ngại.
Jay hoài nghi nhìn anh quản lí, anh ngập ngừng gật đầu xác nhận đúng như những gì Sunoo nói thì cả bọn mới nhẹ nhõm đành thôi, không tiếp tục truy hỏi
-Nghe tin em ngất xỉu làm bọn anh sợ chết mất!
Jake nói thật, hắn giờ vẫn còn tái cả mặt mày
-Em đã bảo anh phải ăn uống chăm sóc bản thân đầy đủ rồi cơ mà, lại ngất xỉu ngoài trời như thế?
Jungwon càng nhìn càng xót không chịu được
-Mặt em tái mét hết cả thế này, đã kiểm tra đầy đủ chưa đấy?_Jay
-Người anh lạnh quá Sunoo hyung...
Ni-ki nắm tay thiếu niên giúp Sunoo sưởi ấm
Sunoo thật sự muốn nhào đến ôm chặt họ một cái, khoảng khắc này cứ kéo dài mãi nhỉ?
Heeseung như đọc được suy nghĩ của em, bước đến ôm Sunoo vào lòng, vỗ về em. Ai cũng có thể nhìn thấy được hốc mắt hơi ửng đỏ của người anh lớn nhất trong số bọn họ
-Đừng làm tụi anh sợ nữa Sunoo à...nếu cảm thấy không ổn thì em phải nói ra. Đừng chịu đựng một mình có hiểu không?
..
-Ừm...
Sunoo nhắm mắt lại, an yên tựa vào lồng ngực ấy
Sunghoon ở bên cạnh xoa đầu em
.....
"Hãy trân trọng từng khoảng khắc, vì chỉ cần chớp mắt một cái thôi, mọi thứ rồi cũng biến thành kỉ niệm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro