3
Sáng hôm sau, mặt trời lên muộn.
Adamas tỉnh dậy, đầu còn dựa vào vai Hades. Hắn không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ cảm giác... rất yên.
Trước đây, hắn không thể ngủ ngon bên ai. Cứ khi có người đến gần, cơ thể lại tự cảnh giác, tim đập loạn. Nhưng bên Hades - dù chỉ là chiếc vai trầm lặng, vẫn khiến hắn an tâm đến mức ngủ quên.
"Dậy rồi à?" Giọng Hades vang lên, rất khẽ. "Ta định để em ngủ thêm chút nữa."
Adamas dụi mắt, nhìn thấy một cái khay gỗ nhỏ - có cháo trắng, trà nóng và... một lát chanh.
"Chanh để làm gì?"
"Em hay nhăn mặt sau khi ngủ, ta nghĩ có thể tỉnh táo hơn."
Adamas cắn nhẹ môi. Hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc, càng không quen với việc được quan tâm như thế này - quan tâm không ràng buộc, không áp lực, chỉ thuần túy là vì hắn là hắn.
Hades đẩy khay lại gần. "Ăn chút đi."
Adamas gật đầu, nhưng tay vẫn run nhẹ khi cầm thìa.
"Ngươi... không cần làm nhiều như vậy."
"Ta không làm vì cần," Hades đáp, ánh mắt không rời hắn, "ta làm vì muốn. Vì em."
Adamas cúi đầu. Một thìa, hai thìa... đến khi cháo nguội gần hết, hắn mới thì thầm:
"...Nếu ta nói ta sợ yêu lại... ngươi có bỏ ta không?"
Hades mỉm cười, rất nhẹ.
"Không. Ta sẽ ở đây, cho đến khi em không còn sợ nữa."
---
Đêm hôm đó trời trong.
Adamas ngồi ngoài hiên, tay ôm gối, mắt nhìn lên bầu trời loang đầy sao. Hades ngồi bên cạnh, im lặng đặt một tấm chăn nhẹ lên vai hắn.
"Gió đêm lạnh, em cẩn thận cảm."
Adamas khẽ gật đầu. Rồi lại im lặng thật lâu, cho đến khi hắn nói:
"Trước kia, ta chẳng bao giờ nhìn trời sao."
"Vì sao?"
"Vì ta không tin vào thứ gì lãng mạn."
Hắn nhếch môi. "Chúng ta là thần. Sao phải mơ mộng?"
Hades cười khẽ.
"Còn giờ thì sao?"
Adamas không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ thì thầm:
"Giờ ta nghĩ... có người bên cạnh cùng ngắm thì cũng không tệ."
Hades quay sang nhìn hắn, mắt dịu đi như nước.
"Em có biết," hắn nói, "ta bắt đầu yêu em từ khi nào không?"
Adamas hơi quay sang, ngạc nhiên.
"Lúc em đứng trước Zeus, cãi tay đôi mà không lùi nửa bước."
Hades cười nhẹ, như nhớ lại.
"Cả đại điện im phăng phắc. Không ai dám ngắt lời. Em ngạo nghễ như một con sư tử non. Đầy gai góc, đầy khinh miệt. Nhưng... ta lại thấy em rực rỡ."
Adamas đỏ mặt. "Ngươi điên rồi."
"Có thể," Hades nhún vai, "nhưng ta đã nhìn em suốt từ lúc đó. Lúc em không nhìn ta, ta vẫn nhìn em rất lâu."
Adamas không nói nữa. Hắn chỉ kéo tấm chăn sát lại, rồi nghiêng đầu... chạm nhẹ vào vai Hades.
"Ngươi vẫn phiền phức như cũ."
"Ta biết," Hades dịu dàng đáp, "nhưng em vẫn chịu ngồi cạnh ta. Thế là đủ."
---
Đêm khuya. Trăng mờ.
Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua rèm cửa. Adamas đã ngủ, gối đầu lên tay, lưng xoay về phía Hades.
Hades không ngủ. Hắn nằm đó, mắt vẫn mở, dõi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Hắn từng quen với cô độc, với im lặng. Nhưng từ khi có Adamas nằm cạnh, căn phòng cũng như có thêm nhịp tim, thêm hơi ấm.
Bỗng Adamas giật mình. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh rịn trán.
"Không... đừng... đừng mà..."
Hắn thở dốc, rồi bật ngồi dậy, mắt mở to nhưng trống rỗng.
"Adamas," Hades ngồi dậy theo, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. "Là mơ thôi, em không sao..."
Adamas quay đầu lại. Mắt đỏ hoe.
Một giây sau, hắn vùi mặt vào ngực Hades.
"...Ta ghét điều này..."
"Điều gì?"
"Ta ghét việc... mỗi khi ta sợ, ngươi lại ở đó."
Hades khẽ ôm lấy hắn. Không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ hơn chút nữa.
Adamas cắn môi. Tay níu lấy vạt áo ngủ của Hades như một đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn mơ dở.
"Ta mơ thấy..."
Giọng hắn nghèn nghẹn.
"...ngươi cũng bỏ ta mà đi."
Hades hạ giọng: "Không đâu."
"Nhưng... Poseidon cũng từng nói vậy."
Hades im lặng một lúc. Rồi hắn hôn nhẹ lên tóc Adamas, thì thầm:
"Ta không phải hắn. Và dù em đuổi ta mười lần... ta cũng sẽ tìm về đây mười một lần."
Adamas không đáp. Nhưng đôi vai nhỏ run nhẹ trong lòng hắn.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, mắt còn đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại.
"Ngủ với ta. Sát vào."
Hades nhướn mày, nhưng không trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn, rồi nằm lại cạnh hắn - lần này, để cho Adamas vùi đầu vào ngực hắn, tay ôm lấy hông hắn như sợ hắn biến mất.
Trong đêm, giọng Adamas vang lên rất nhỏ.
"Lần này... đừng rời khỏi ta. Dù ta có nói gì, có đẩy ngươi thế nào..."
Hades mỉm cười.
"Ta hứa."
---
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vàng nhạt như lòng đỏ trứng mềm.
Adamas tỉnh giấc đầu tiên. Điều đầu tiên hắn thấy là vòng tay của Hades vẫn ôm lấy eo mình, nhịp thở đều và vững.
Hắn nằm im một lúc, cảm nhận lồng ngực người kia phập phồng sau lưng mình. Hơi ấm ấy... chẳng đáng ghét như hắn vẫn nghĩ.
"Dậy rồi à?" Giọng Hades vang lên, khàn nhẹ. Hắn không mở mắt nhưng tay lại siết nhẹ vòng ôm.
"...Ừ." Adamas đáp, hơi xoay lại để đối mặt với Hades.
Cả hai nằm sát nhau, mặt kề mặt, hơi thở chạm khẽ.
"Ngủ ngon không?" Hades hỏi.
"Cũng... không tệ." Adamas chớp mắt, rồi vội quay đi. "Đừng nhìn như thế."
"Ta nhìn vợ mình mà," Hades trêu nhẹ, giọng vẫn đều đều.
"Ta không phải vợ ngươi."
"Không sao. Gọi là gì cũng được. Miễn là em còn ở cạnh ta."
Adamas định cãi lại, nhưng mắt lại chạm ngay ánh nhìn dịu dàng ấy - ánh nhìn chưa từng có toan tính, chưa từng áp đặt hắn làm gì.
Hắn khẽ nói:
"Ta không dịu dàng đâu."
"Ta biết."
"Cũng chẳng biết nấu nướng, dọn dẹp hay mấy thứ êm ái người ta hay mong đợi."
"Ta không cần em dịu dàng." Hades chạm nhẹ vào tóc hắn.
"Ta chỉ cần em là em."
Một hồi lâu, Adamas bật cười khẽ.
"Nếu ngươi không ngại sống chung với một đống gai... thì cứ thử đi."
"Ta đã ở đây rồi còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro