2. xóa bỏ

từng trang vở trắng được lật sang trang thỉnh thoảng kêu lên những tiếng sột soạt trong căn phòng nhỏ yên ắng. hồng sơn vẫn chăm chỉ như vậy, cậu tập trung học bài cùng ánh sáng từ chiếc cửa sổ có cái rèm màu hồng nhạt. không gian đó tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, với đệm ngủ, mền gối được xếp lại ngăn nắp, trong góc phòng là chiếc tủ quần áo nhỏ đủ cho cậu dùng, và cuối cùng là bàn học, cùng kệ sách ở cạnh cửa sổ - chỗ mà hồng sơn đang ngồi.

tính tình của hồng sơn khá trầm lắng, cậu hướng nội và hầu như ít có chịu đi chơi cùng bè bạn. sơn chỉ có vài người anh em thân thiết, thỉnh thoảng họ sẽ sang nhà cậu chơi thôi. chứ cậu thì... bận học nên không thể đi đâu với họ được. có lẽ chính vì vậy mà đôi lúc hồng sơn cũng ước gì bản thân có nhiều thời gian để quan tâm mọi người, cũng như được mọi người thấu hiểu hơn một chút.

tiếng bước chân quen thuộc vọng từ bên ngoài vào khiến hồng sơn rời bút khỏi trang giấy. giống như một bản năng không nên có, cậu bước ra và dường như có ý định chốt cửa.

- ê? sơn ơi? cho anh vào cái!

- anh tìm em làm gì? anh về đi...

mặc dù xua đuổi là thế, nhưng hồng sơn vẫn có cảm giác không thể làm trái lời của người kia. cậu vô thức mở cửa, bóng dáng đó nhanh chóng bước vào và đóng cửa.

- anh sơn qua đây chi vậy?

hồng sơn hỏi, điệu bộ cậu có vẻ dè chừng, ấp úng.

- anh qua thăm em thôi mà, sao trông cái mặt không vui xíu nào trơn vậy?

- dạ, anh thấy em không vui sao anh còn sang...

- dạo này cái mỏ em nâng cấp dữ vậy ha?

đó là nguyễn thái sơn, người anh hàng xóm cùng tên với cậu. anh ấy nhiệt tình, tốt bụng nhưng mà cái miệng đanh đá lắm. mỗi lần anh sang đây hồng sơn đều bị anh trêu, anh ấy giống như là từ bên nào phái xuống đánh gậy với cấm chat hồng sơn vậy, đáng sợ lắm.

- anh sơn bình thường cũng đâu có rảnh mấy đâu, nay anh qua đây có việc gì vậy?

hồng sơn vừa nói vừa nhẹ nhàng cất gọn đống sách vở bày ra trên bàn. cậu kéo ghế cho anh ngồi, dù phòng chỉ có đúng một cái ghế và một cái bàn.

- ủa em không ngồi à? anh ngồi em đứng vậy cũng...bị kì á.

- dạ thôi anh sơn ngồi đi, em có một cái ghế à.

- ừ, vậy em đứng đi ha.

hồng sơn im lặng không nói gì tiếp, cậu chỉ cười cười cho qua.

- chuyện là duyên nó sắp về á! tính rủ em đi chơi một bữa. lâu rồi mấy anh em chưa có dịp đi chơi.

thái sơn thấy cậu có vẻ khó xử, anh cười nhẹ, đứng dậy rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.

- đừng có tối ngày ở trong phòng hoài vậy, không là sau anh ngày nào cũng vô đây tìm em đó sơn.

- em không cần đâu anh, mà để em suy nghĩ thêm nha.

thái sơn nhếch môi với câu trả lời của cậu. trong lòng hồng sơn giờ rỗng tuếch, cậu không biết nghĩ thế nào nữa. có lý do khiến cậu không thể đi, nhưng cũng có thứ khiến cậu không muốn bỏ lỡ.

trong lúc hồng sơn còn chìm trong những dòng suy nghĩ phức tạp của cảm xúc, cậu cảm nhận được bàn tay của thái sơn đang cầm lấy bàn tay mình, anh dúi cho cậu một quyển sổ quen thuộc.

- đi học tương tư ai mà ghi vô đây hả em?

trên quyển sổ nhỏ chỉ có duy nhất một dòng "đặng thành an - 11a2" được ghi dưới nét chữ không xấu nhưng cũng có chút vội vàng của hồng sơn. khi nhìn thấy nó, cậu giật mình.

- ôi, quên mất!

- quên cái gì? ý là quên giấu anh á hả?

- kh...không phải! ý là em quên đi hỏi lại người ta rồi...

- là em định đi hỏi tìm gặp người trong mộng luôn?

- anh sơn...! anh đừng có trêu em!

- rồi rồi. thế anh về đây. có mộng mơ gì cũng đừng quên vụ nãy anh nói đó.

mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, dáng vẻ bối rối của hồng sơn mới biến mất. nhìn quanh căn phòng chỉ còn lại một mình, hồng sơn thở phào nhẹ nhõm.

- cuối cùng cũng thoát.
cậu lẩm bẩm.

quay trở lại với quyển sổ trên tay, hồng sơn có chút khó chịu. không hiểu sao dạo này trí nhớ của cậu lại bắt đầu kém đi, đến cái chuyện gần đây như thế mà còn không nhớ được nữa.

câu chuyện đó đã là từ tuần trước rồi, bắt đầu tuần này mới tìm hỏi thì quá muộn. thân là một người nghiêm túc với trách nhiệm của bản thân, hồng sơn cảm thấy rất khó chịu. dù vậy, cậu không phải là một người muốn đuổi cùng giết tận ai, có lẽ lần này cậu sẽ bỏ qua cho người đó.

trong tâm trạng dần bình ổn, hồng sơn ngồi xuống bàn. cậu cầm lấy chiếc bút ghi quen thuộc, nhìn lại cái tên được viết trên quyển sổ nhỏ, cậu có một cảm giác thân thuộc. giống như là đã thấy cái tên này rất lâu rồi, lạ thật.

- chắc là hồi xưa mình có bạn trùng tên.

hồng sơn đã nghĩ đơn giản như thế, rồi cậu thản nhiên gạch đi cái tên trên quyển sổ. cũng coi như bỏ qua, không muốn nghĩ đến nữa. nhưng giây phút đó, gương mặt của cái người tên "đặng thành an" đó hiện lên tâm trí cậu, với dáng vẻ nhỏ bé cùng nụ cười gượng gạo, mái tóc đen rũ xuống và tính tình nhìn qua khá thiện lành. hồng sơn khẽ cười, chắc cậu thấy ấn tượng là vì ngày hôm đó chỉ có mình "đặng thành an" bị cậu bắt được.

cảm giác...muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro