Chương 1. Vết Bỏng

Ánh sáng sân khấu đã tắt từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn ám ảnh Negav như một vết bỏng không bao giờ liền sẹo. Sau đêm chung kết của Anh trai say hi mùa 1, lẽ ra anh phải bước ra với hào quang rực rỡ, với niềm tin mãnh liệt rằng mình đã khẳng định được tên tuổi. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ vì một câu nói bộc phát.

Chỉ một câu nói, và truyền thông đã châm ngòi cho một cơn bão. Báo chí giật tít, mạng xã hội dậy sóng. Không ai quan tâm đến ngữ cảnh, không ai hiểu được ý đồ thực sự của anh. Họ chỉ thấy một chàng trai trẻ với đôi mắt lạnh lùng và giọng điệu thẳng thừng, rồi ngay lập tức gán cho anh cái mác ngạo mạn, hỗn xược, thiếu tôn trọng.

Tệ hơn, quá khứ của anh bị đào bới không thương tiếc. Những bài đăng non nớt từ năm mười sáu tuổi, thậm chí cả những bản nhạc cũ cũng bị lôi ra làm bằng chứng cho cái gọi là tính cách "nổi loạn". Truyền thông như một cơn bão dữ, cuốn phăng mọi thứ anh có. Các hợp đồng bị hủy, nhãn hàng đồng loạt rút lui, và mọi lời mời biểu diễn biến mất chỉ sau một đêm. Trang fanpage của anh ngập tràn những lời chửi rủa, và những người từng gọi anh là "idol trong tim" cũng quay lưng không tiếc.

Negav chọn cách biến mất. Anh tắt điện thoại, khóa tất cả mạng xã hội, tự giam mình trong căn phòng riêng. Thời gian trôi đi một cách chậm chạp. Ban ngày anh chẳng buồn mở cửa sổ, ban đêm chỉ ngồi bất động bên bàn gỗ, đôi khi đeo tai nghe và lắng nghe những bản thu dở dang. Âm nhạc, thứ từng là cứu cánh, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi lần chạm vào phím đàn, anh lại nghe thấy những tiếng mỉa mai vang vọng: "Cậu ta chỉ hợp với scandal, không hợp với sân khấu" hay "Tài năng chẳng đi đến đâu nếu không biết giữ miệng".

Có đêm, anh thức trắng, viết vài câu lyric rồi lại vò nát chúng. Có đêm, anh tự hỏi liệu mình có còn cơ hội nào khác ngoài việc bị nhớ đến như "thí sinh tai tiếng của mùa 1". Thứ duy nhất không ai có thể tước đi được từ anh là khát khao, dù nó đã bị phủ một lớp bụi hoài nghi dày đặc.

Hai tháng.

Đối với người hâm mộ của Negav, hai tháng này dài như một đời người. Sau buổi concert định mệnh, nơi mỗi câu nói của anh đều bị bẻ cong thành những mảnh dao sắc nhọn đâm ngược vào chính mình, Negav đã hoàn toàn biến mất. Không còn live stream, không còn vlog, không một bài đăng, không một dòng trạng thái.

Trên mạng xã hội, những tin đồn bắt đầu lan truyền. Có người nói anh đã rời khỏi showbiz. Những người ác ý hơn thì khẳng định anh đã "tự hủy" sự nghiệp và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Người hâm mộ thì lo lắng đến kiệt quệ. Một chút hy vọng mong manh lóe lên khi tình cờ nghe thấy giọng cười quen thuộc trong story của một nghệ sĩ khác, hay khi nhìn thấy một góc tay lọt vào khung hình của một rapper nổi tiếng. "Đó là anh ấy, chắc chắn là anh ấy", họ tự trấn an nhau. Nhưng ngoài những mảnh vụn ấy, thế giới vẫn im lặng lạnh lùng.

Và Negav, anh thực sự đang biến mất.

Trong căn phòng khép kín, ánh sáng duy nhất là từ chiếc laptop cũ. Ban ngày anh ngủ vùi, ban đêm ngồi viết lời nhạc rồi lại xóa. Hàng chục file demo, file nháp chất đống trên màn hình, chẳng có bản nào được hoàn thành. Âm nhạc từng là nơi để anh trốn chạy, giờ lại trở thành bức tường siết chặt lấy anh.

Anh nghe lại đoạn ghi âm của chính mình, giây phút đã châm ngòi cho cơn bão dư luận. Câu nói đó, vốn dĩ chỉ là một sự bộc bạch bồng bột, nhưng đã bị cắt xén, lan truyền và châm ngòi cho một cơn bão. Quá khứ của anh bị đào bới, mối tình cũ ồn ào, tuổi trẻ nổi loạn, những đêm bar bị chụp lén... Tất cả gộp lại thành một "hồ sơ tội lỗi" mà anti-fan đã nhét vào tay công chúng.

Khi ký ức ấy ùa về, Negav siết chặt tai nghe, và trong bóng tối, anh chỉ thì thầm: "Một ngày nào đó... tôi sẽ hát, và tất cả sẽ phải nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #negav#sonk