Chương 2. Tiếng Gọi

Một năm sau.

Sài Gòn bước vào những ngày đầu tháng Ba với những cơn mưa phùn lất phất, như phủ lên phố thị một lớp màn ký ức mỏng manh.

Chiếc điện thoại cũ trên bàn làm việc của Negav rung lên. Một tin nhắn đến, ngắn gọn nhưng đủ sức kéo anh ra khỏi sự tĩnh lặng suốt một năm qua:

"Chào anh Negav. Em là trợ lý sản xuất chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Ban tổ chức rất mong muốn mời anh quay trở lại. Nếu anh có thời gian, chúng ta có thể trao đổi cụ thể hơn."

Negav khựng lại.

Hai chữ "quay trở lại" như một mũi dao nhỏa sâu vào ký ức. Lật giở từng trang ký ức về mùa 1 của chương trình này, anh nhớ như in từng khoảnh khắc: sân khấu rực rỡ, ánh đèn chói lòa, tiếng reo hò của khán giả.

Anh đã từng là tâm điểm, là ngôi sao với những màn freestyle bùng nổ, với cá tính gai góc khiến khán giả phải nhắc tên. Nhưng cũng chính tại đây, những phát ngôn bốc đồng và cơn bão scandal đã biến anh thành tâm điểm của sự chỉ trích, khiến mọi thứ sụp đổ.

Anh bật cười khẽ, một nụ cười nửa giễu cợt mà cay đắng. Quay lại? Lại "truyền hình thực tế"? Lại ánh đèn sân khấu đã từng nuốt chửng anh? Họ muốn anh trở lại để khán giả hồi hộp hay chỉ để dư luận có thêm trò cười? Giống như một con rối trở về sân khấu cũ để diễn lại màn kịch bi hài của cuộc đời mình. Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, đầy hoài nghi và ngờ vực.

Thế nhưng, suốt gần một năm qua, Negav cũng đã hiểu ra rằng trốn chạy mãi không phải là cách. Âm nhạc của anh cần khán giả, và có lẽ, một phần nào đó, khán giả vẫn đang chờ đợi anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ lăn dài trên tấm kính, như những giọt nước mắt vô vọng.

Anh đã từng trốn trong căn phòng này, để mặc cho mưa bão ngoài kia vần vũ. Nhưng giờ đây, cơn mưa đã tạnh, và anh thấy mình đã không còn là chàng trai của một năm trước. Một năm sống trong bóng tối, trong sự tĩnh lặng đã mài giũa anh, buộc anh phải đối diện với chính mình, với những sai lầm và khát khao của bản thân.

Sau nhiều giờ suy nghĩ, anh quyết định gọi điện thoại lại. Tiếng chuông reo dài, như một nhịp đập của trái tim đang đập mạnh. Giọng nói của người trợ lý trẻ tuổi vang lên, đầy phấn khởi: "Chào anh, em tưởng anh không gọi lại."

Negav đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh: "Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có vài điều muốn nói."

Tối hôm ấy, ngay khi tin đồn về một "khách mời đặc biệt" của Anh Trai Say Hi mùa 2 được tung ra trên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng lập tức nổ tung và gọi tên Negav.

"Nếu là thật thì quá điên rồ, Negav comeback!!!"

"Không tin, chắc lại chiêu trò câu view thôi."

"Anh ấy quay lại là tự sát, tốt nhất đừng."

"Một người đã bị cấm sóng thì làm sao quay lại được?"

Negav đọc hết những bình luận đó. Những mũi kim châm thẳng vào vết thương cũ. Nhưng kỳ lạ thay, nó không còn làm anh đau đớn. Ngược lại, nó đánh thức trong anh một ngọn lửa của sự thách thức, quyết tâm và cả sự khát khao chứng minh.

Anh không còn cảm thấy tổn thương, mà thay vào đó là sự thôi thúc. Đây không phải là nơi để anh kết thúc. Cuộc đời anh không thể chỉ có một nốt nhạc sai lệch.

Đêm đó, Negav lục lại một bản demo đã xóa từ lâu. Bản nhạc mang tên The Comeback. Anh ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, đeo tai nghe, chỉnh lại beat, viết thêm vài câu hook. Lời rap đầu tiên anh viết là: "Một năm tao sống trong bóng tối, để biết ánh sáng thật sự ở đâu."

Âm thanh quen thuộc nhưng đầy nội lực tràn ngập căn phòng tối, vang vọng như một lời tuyên bố: Negav chưa kết thúc. Anh nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay gõ nhịp trên phím đàn. Lần đầu tiên sau gần một năm, anh cảm thấy ngọn lửa đam mê đã trở lại. Ánh mắt anh không còn sự hoài nghi hay chán nản, mà thay vào đó là sự quyết tâm mãnh liệt.

Anh nhắm mắt lại. Trong tâm trí, anh hình dung lại khoảnh khắc bước ra sân khấu, đối diện với hàng triệu ánh mắt đang dõi theo. Lần này, anh sẽ không chỉ hát. Anh sẽ hát để tất cả phải lắng nghe. Anh sẽ hát để câu chuyện của mình được kể một cách trọn vẹn, không bị cắt xén.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #negav#sonk