Chương 6. Khoảng Lặng Trước Cơn Bão
Sau buổi ghi hình, các thành viên lần lượt bước vào phòng phỏng vấn cá nhân. Khi đến lượt mình, Sơn K ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn còn lặng lẽ theo dõi màn hình nhỏ phát lại cảnh diễn tập.
Người phỏng vấn hỏi: "Bạn nghĩ thế nào về Negav? Nhất là khi cả hai được xếp chung đội."
Sơn K im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh chọn từ ngữ chậm rãi, như sợ nói sai điều gì đó: "Negav... dễ thương lắm."
Máy quay bắt trọn nụ cười thoáng qua trong mắt anh.
"Mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng không hiểu sao, cậu ấy khiến tôi có cảm giác... muốn che chở...."
Câu trả lời ấy, nếu chỉ xem lướt, có thể là một lời khen bình thường. Nhưng trong ngữ điệu của Sơn K, có cái gì đó đặc biệt hơn thế, đó là sự chân thành, thậm chí pha chút dịu dàng mà anh hiếm khi dành cho ai. Lời nói đó không phải để khán giả nghe, mà là để nói lên một sự thật mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.
Một buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi giữa lịch tập dày đặc, Negav nằm dài trong phòng ký túc xá, lướt điện thoại. Các video cắt từ hậu trường chương trình tràn lan trên mạng xã hội, fanpage cập nhật không ngừng nghỉ.
Anh bấm mở một đoạn video được chia sẻ nhiều nhất ngày hôm đó: đoạn phỏng vấn hậu trường của Sơn K. Màn hình hiện lên gương mặt trầm ổn quen thuộc. Giọng nói chậm rãi vang lên:
"Negav... dễ thương lắm. Mặc dù chúng tôi bằng tuổi, nhưng không hiểu sao, cậu ấy khiến tôi có cảm giác muốn che chở."
Đến đó, Negav bật cười thành tiếng, ôm lấy gối đập nhẹ xuống giường.
"Gì vậy trời? Che chở cái gì cha... nghe như phim ngôn tình ấy."
Anh tua đi tua lại đoạn đó, càng xem càng buồn cười. Nhưng giữa những tràng cười nửa đùa nửa chọc, trái tim lại khẽ rung lên. Đó không phải là kiểu tình cảm mơ hồ trên mạng xã hội, mà là thứ gì đó chân thật, xuất phát từ ánh mắt và giọng nói của Sơn K.
Trong giây lát, Negav im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình. Một cảm giác ấm áp len vào lồng ngực, xua bớt phần nào những mệt mỏi vì scandal ngoài kia. "Thì ra, vẫn có người nhìn thấy mình... thật sự," anh thầm nghĩ.
Anh cười khẽ, kéo chăn trùm qua đầu, thì thầm như tự nói với bản thân: "Vòng sau... mình cũng muốn chung đội với Sơn nữa."
Câu nói đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó giống như một quyết tâm mới. Không chỉ để đối phó với áp lực dư luận, mà còn vì anh muốn được đứng trên sân khấu cạnh một người đã nhìn thấu cả sự mong manh mà anh cố giấu sau nụ cười.
Ngày phát sóng tập 2 chỉ còn tính bằng giờ. Các trang mạng xã hội rộn ràng như một hội chợ, đâu đâu cũng là hình ảnh các anh trai tung ảnh hậu trường, clip tập luyện, livestream giao lưu, thậm chí còn có cả những hashtag đang leo top trending. Người hâm mộ háo hức, rộn ràng chuẩn bị "cày số" cho idol mình.
Nhưng trong cái nhộn nhịp đó, vẫn có một khoảng lặng.
Trang cá nhân của Negav trống trơn. Không story, không post, không một dòng chia sẻ nào nhắc đến chương trình. Ngay cả fanpage của ê-kíp quản lý cũng giữ im lìm, như thể cố tình né tránh mọi chú ý. Cái sự im lặng này càng khiến fan thêm nôn nao và... lo lắng.
Ở các group fan, không ít lời xì xào: "Không biết Negav có ổn không nhỉ? Sao im ru vậy?", "Hay là chiến lược ê-kíp, giữ im để tạo bất ngờ?", "Nhưng thấy buồn ghê, trong khi các anh khác cập nhật lia lịa...".
Dù vậy, những người yêu mến Negav vẫn kiên nhẫn. Họ thay cậu làm nhiệm vụ "chạy số" đăng clip cũ, ghép ảnh, thậm chí mở chiến dịch đếm ngược tập 2. Một fan còn viết: "Nếu Negav chọn im lặng, thì mình sẽ làm tiếng nói giúp cậu ấy. Chúng ta chờ, đến khi nào cậu ấy thực sự muốn nói."
Trong căn phòng tối, Negav ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên từng đợt thông báo. Hình ảnh bạn diễn, đồng nghiệp, cả những câu chúc fan gửi cho mình. Cậu thoáng mỉm cười, nhưng không nhấc tay gõ bất kỳ dòng chữ nào. Có điều gì đó chưa sẵn sàng.
Bên ngoài, cả thế giới ồn ào. Nhưng riêng Negav, vẫn chọn giữ cho mình một khoảng tĩnh lặng, trước khi sóng gió của tập 2 thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro