Chương 8. Hermosa và Cô Đơn

Màn hình Tivi sáng trong căn phòng tĩnh lặng. Đồng hồ treo tường chỉ gần 7 giờ tối, giờ công chiếu tập 2 của Anh trai say hi mùa 2.

Negav ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm một ly wine. Bên ngoài trời tối hẳn, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt cậu. Hàng nghìn bình luận chạy ào ào dưới ô chat trực tiếp, fan đang hò reo, chờ đợi từng phân cảnh của anh em.

Ngay giây phút đoạn mở đầu hiện lên, tim Negav khẽ chùng xuống. Hình ảnh trường quay, ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo ngày hôm đó tất cả ùa về như mới chỉ hôm qua.

Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một chút. Và ký ức kéo Negav trở lại...

...Ngày ghi hình tập 2.

Không khí phim trường náo nhiệt, các team tập hợp đông đủ. Mỗi người đều ôm trong mình một sự hồi hộp riêng. Negav khi ấy, đứng ở hậu trường, trong lòng vừa háo hức vừa run nhẹ, chuẩn bị cho bài ballad của đội mình.

Negav quay sang nói với anh Tường đang ngồi cạnh "Cái cảm giác lần đầu bước ra sân khấu nó đã lắm, em nhớ mãi tới giờ"

Ngày ghi hình tập 2, phim trường rực sáng từ sớm. Không khí hối hả, các nhóm chia nhau tập dợt, chỉnh lại trang phục, chạy tổng duyệt. Ba mươi anh trai như một dàn quân sẵn sàng bước ra chinh phục khán giả.

Negav lần này tham gia một ca khúc ballad. Cậu vẫn nhớ rõ những ngày tập, giọng hát trầm ấm và giàu cảm xúc của mình được hòa cùng phần bè, đôi khi lạc lõng nhưng lại chính là mảnh ghép khiến bài hát trở nên đầy đặn.

Ở một phía khác, Sơn K chuẩn bị cho tiết mục R&B với đoạn sexy dance break. Âm nhạc bùng nổ, vũ đạo sắc bén, ánh mắt hút hồn Sơn K đứng đó như một ngọn lửa. Tài năng và sự tự tin của anh khiến nhiều ánh nhìn trong trường quay phải ngoái lại.

Trong phòng chờ, các thí sinh tạm nghỉ, ngồi quanh màn hình lớn theo dõi đội bạn trình diễn. Sơn K ngồi ở hàng ghế giữa, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Gương mặt anh nghiêm túc, tập trung, đôi khi khẽ gật gù theo nhịp. Nhưng ánh mắt ấy không chỉ dừng trên sân khấu.

Ở phía xa, một dáng người nhỏ nhắn chạy vội vào. Cậu có vẻ vừa mới từ chỗ thay trang phục trở về, mái tóc rối nhẹ vì vội vàng.

Khoảnh khắc đó, Sơn K đã nhìn thấy.

Anh không kìm được, môi nở một nụ cười tươi. Ngay khi Negav đến gần, Sơn K vẫy tay, giọng vui vẻ nhưng cũng lấp lửng một chút quan tâm: "Ngồi đây nè Negav, còn chỗ nè."

Negav hơi khựng lại vì bất ngờ, sau đó đôi mắt cậu sáng lên, nụ cười nở rạng. Không chút do dự, Negav ngồi xuống ngay cạnh Sơn K. Những anh em khác xung quanh cũng nhường chỗ, vô tình tạo thành một khoảng không nhỏ để hai người thoải mái hơn.

Ngồi xuống ghế, Negav vẫn thở nhẹ, cậu buông một câu pha trò: "Đuối ghê, chạy kiểu này chắc tưởng họa mi đi thi chạy chứ không phải đi hát."

Sơn K bật cười. Không khí trong phòng chờ nhờ đó mà bớt căng. Những ánh mắt khác cũng hướng về, một vài anh trêu nhẹ, còn Negav chỉ cười, không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào ngoài kia dường như lùi xa, chỉ còn lại một khoảng yên bình nhỏ xíu giữa hai người.

Khi màn hình tiếp tục phát, Sơn K trở lại với sự tập trung, nhưng khóe mắt anh vẫn như có ý dõi theo Negav. Còn Negav, dù ngồi yên, lại cảm nhận rõ nhịp tim mình lỡ một nhịp, như thể mình vừa tìm được chỗ dựa ở chốn đông người.

Trong phòng chờ, không khí căng thẳng trở lại khi tên đội của Sơn K được xướng lên. Cả căn phòng dõi mắt về màn hình lớn, đèn sân khấu bật sáng, giai điệu R&B vang lên dồn dập.

Sơn K xuất hiện. Vũ đạo mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát và quyến rũ. Khán giả bên ngoài hò reo, còn trong phòng chờ, các anh em cũng không giấu nổi sự phấn khích.

"Trời ơi, Sơn KKK"

"Cái đoạn break kìa! Sexy quá trời."

Ngay khoảnh khắc Sơn K cất giọng, âm sắc trầm ấm xen chút khàn đặc trưng vang lên qua loa, Negav ngồi cạnh không kiềm được, cười bật thành tiếng: "Đây rồi... đây rồi..."

Câu nói nhỏ thôi, nhưng đủ khiến vài người xung quanh bật cười theo. Sơn K trên màn hình như đang tỏa sáng trọn vẹn, còn Negav thì trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt không rời, miệng cười tươi như đang hát theo từ tận đáy lòng.

Sân khấu tiếp tục, ánh sáng dịu xuống, nhạc dạo piano vang lên đến lượt đội của Negav. Khán phòng lập tức chìm vào một màu lắng đọng. Trái ngược với sự bùng nổ của team Sơn K, ballad của Negav nhẹ nhàng như một làn gió, từng câu hát như thì thầm, như chạm vào ký ức người nghe. Giọng hát ấy không gồng, không cố tỏ ra mạnh mẽ, mà chân thành, run rẩy nhưng chứa đầy cảm xúc.

Trong phòng chờ, nhiều anh trai dựa ghế, im lặng thưởng thức. Nhưng chỉ có một người giữ nguyên tư thế, đôi mắt tập trung đến nỗi tưởng như một khung tranh tĩnh.

Sơn K dường như không chớp mắt, ánh nhìn như xuyên qua màn hình, chạm thẳng vào Negav đang đứng dưới ánh đèn ngoài kia. Từng nhịp thở, từng chữ ngân đều được anh giữ lại trong tim.

Đến đoạn cuối cùng, nhạc dồn lại, ánh đèn rọi thẳng vào Negav. Cậu khẽ nhắm mắt, cất giọng hát trong trẻo, mềm mại đến mức... cả phòng chờ như lặng đi vài giây.

Rồi bùm ! tiếng reo hò bùng nổ. Cả phòng chờ òa lên và phấn khích

"Giọng Negav hợp bài này quá ha"

Những tiếng vỗ tay vang dội.

Trên hàng ghế trên, Sơn K chống cằm, mắt long lanh như thể cả khung hình chỉ còn lại giọng hát của Negav. Khuôn mặt anh thoáng nghiêng, ánh mắt xa xăm, như chính bản thân cũng bị cuốn vào câu chuyện mà Negav đang kể bằng âm nhạc.

Ca khúc kết thúc trong sự lắng đọng. Một vài người khẽ thở dài, có người vỗ tay nhè nhẹ. Và rồi, Sơn K là người đứng dậy trước tiên.

Anh vỗ tay, không ồn ào, nhưng dứt khoát và chân thành. Đôi mắt hơi ươn ướt, khóe môi vẫn còn vương nụ cười cảm xúc. "Hay thật..." Sơn K thì thầm, như nói với chính mình.

Ở đâu đó, Negav có lẽ không nghe thấy. Nhưng khoảnh khắc ấy, cả khán phòng lẫn phòng chờ đều biết, bài ballad này đã chạm được vào một người và người ấy là Sơn K.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #negav#sonk