Chờ đợi
Hôm nay là một ngày hết sức bình thường, Kiyoi ngồi ôm chiếc gối thêu hình mèo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh. Gọi là ngày bình thường với người khác, còn với Kiyoi thì đó là ngày vui vẻ hơn bình thường, đơn giản vì cậu đã cùng chị tiền bối cùng công ty - Anna, quay xong một bộ phim, giờ chỉ còn chờ thời gian phát hành. Công ty cho cậu nghỉ ở nhà vài hôm dưỡng sức, chuẩn bị cho buổi ra mắt phim vào tuần sau. Trùng hợp là cậu cũng hoàn thành xong phần thi cuối kỳ ở trường, nên giờ chỉ rảnh rỗi quanh quẩn ở nhà.
Cậu chán nản, mở TV ra, lật mở danh sách phim mà cậu muốn coi, cuối cùng chọn một bộ cổ trang nước ngoài để xem. Cuối cùng chả hiểu thế nào, xem hết gần 90 tập của phim rồi, nước mắt nước mũi tèm lem rơi đầy mặt, rơi cả xuống chiếc gối mèo, thậm chí đến cả khi ngủ rồi mà tiếng sụt sịt vẫn còn vang khắp căn hộ nhỏ.
Tình yêu dù có vui vẻ và say mê đến mấy, đến cuối khi vỡ tan cũng chỉ còn là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy là mọi thứ đều biến mất.
Vậy giữa Hira và cậu, có thể tồn tại thứ gọi là ái tình không? Hay vốn dĩ cậu là một trong những trường hợp đặc biệt kia, có dấu ấn bạn đời nhưng lại chẳng thể là bạn đời trong cuộc sống của nhau? Kiyoi cứ vậy mà thao thức, hậu quả là đến ngày hôm sau, hai mắt vừa sâu hoắm vừa đen thụi như gấu trúc.
Là nghệ sĩ mà cả đêm không ngủ nổi vì một tên con trai khác, hình tượng như thế giữ sao nổi chứ?
Cậu dứt khoát đeo lên cặp kính râm, thu dọn chút đồ cho vào ba lô rồi bắt đại một chiếc xe bus, tạm thời dứt khỏi những suy nghĩ kia, lên đường đi bụi một phen.
Kiyoi dừng chân ở một khu vực ngoại ô Tokyo, liếc mắt một vòng, liền quyết định đi dọc hướng bờ sông. Khung cảnh hai bên vô cùng yên tĩnh, dọc đường còn có hàng cây xanh mát, thậm chí còn có cả gió, khiến đầu óc cậu thoáng chốc thả lỏng, dù sao thì hôm nay thời tiết đẹp thế này, không nên chỉ chìm đắm trong mấy chuyện về tình yêu như thế.
Cậu liền tìm đến một bóng cây to, sau đó trải chiếu, thoải mái hưởng thụ cơn gió mát, để bản thân thư giãn tinh thần.
Chỉ là người tính mãi không bằng trời tính, Kiyoi có muốn trái tim mình an ổn chừng nào, cũng không thể ngờ con đường này lại dẫn về nhà tên kinh tởm kia, càng không thể ngờ tên đó đi xe đạp qua ngay chỗ cậu đang tựa lưng thư giãn, cũng vạn lần không thể nghĩ tới tên đó dừng xe, vác bộ mặt tò mò qua ngay chỗ đó.
"Ki...Kiyoi - kun?"
Chắc là số phận của cậu và tên này sẽ buộc chặt vào nhau lắm, Kiyoi thầm nghĩ, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ dửng dưng, đôi mày khẽ nheo lại:
"Ừ? Cậu ở đây à?"
"Nhà...nhà...nhà...nhà mình...ở...ở...ở đây...đây" Cậu gật đầu, nhìn đến chiếc xe đạp đang nằm phơi giữa nắng, hỏi, "Hàng ngày cậu đều đạp xe tới chỗ chú Noguchi sao?"
Thay vì trả lời, Hira gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Kiyoi không rời. Làm nghệ sĩ đứng trên sân khấu, dù đã quen với những ánh nhìn mang đủ sắc thái từ khán giả, chỉ có từ Hira mang sức hấp dẫn riêng biệt mà cậu chẳng hiểu vì sao. Sức mạnh của bạn đời chăng? Kiyoi khẽ mím môi, thật muốn dùng dao mở đầu tên ngốc trước mặt, xem não cậu ta làm bằng cái gì, càng phải xem bên trong đó có chứa chút bình thường nào mà một con người bình thường nên có hay không.
"Ki...Ki...Kiyoi - kun..." Trước khi Hira mở miệng nói thêm, Kiyoi liền hắng giọng, cắt lời, "Cậu cứ bình tĩnh nói, nói tròn chữ tròn câu. Tôi ở đây, không chạy đi đâu mà lo"
Cậu thấy tên đó đưa một tay ra sau, vuốt lưng một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lên tiếng:
"Kiyoi - kun...có muốn đến nhà tớ ngồi không? Ngoài...ngoài này, chốc nữa sẽ nắng nóng lắm"
Kiyoi ngước nhìn trời, bây giờ chắc cũng sắp trưa rồi, nắng cũng đã chiếu đến góc chiếu nơi cậu ngồi. Cậu gật đầu, ngồi dậy muốn thu dọn mọi thứ, ai dè Hira đã nhanh tay nhanh mắt làm trước, đến khi cậu hết ngỡ ngàng thì trên mặt đất không còn gì cả, còn tên kia cũng đã dắt xe đạp ra chỗ cậu đứng. Kiyoi khẽ mím môi, rồi yên lặng ngồi lên.
"Ngồi vững chưa? Tớ đi nhé"
Cậu khẽ gật, xe đạp liền chạy, làn gió thổi qua kẽ tóc, tâm trạng Kiyoi cũng vì vậy mà thấy bình tâm hơn chút. Bỗng chốc có mùi hoa nhè nhẹ phảng phất, cậu nghiêng đầu, hóa ra là từ áo của Hira.
"Trên áo cậu sao có mùi hoa thế?"
"À, chắc là mùi hoa mộc tê trong vườn đấy. Mỗi khi đến mùa, mùi hoa nở thơm lắm"
Hoa này nghe thật lạ tai, Kiyoi thầm nghĩ, cũng không nói ra bên ngoài.
Căn nhà của Hira nằm không quá xa, đi xe đạp tầm 10 phút là tới. Căn nhà gỗ 2 tầng to lớn, nghe cậu ta nói rằng, ông nội trước kia ở đây, sau khi qua đời rồi thì cậu tới đây ở. Kiyoi bước chân vào nhà, tầm mắt liền nhìn tới một con vịt cao su màu vàng đang yên vị trên ghế sô pha. Cậu tò mò cúi xuống, chú vịt với hàng mi cong vút, đội chiếc mũ đỏ tựa như một thuyền trưởng, khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Kiyoi - kun, cậu muốn uống gì?"
Kiyoi ngẩng đầu, nhìn Hira một tay cầm cốc nước đá, một tay ôm chiếc cốc tỏa hơi khói nghi ngút, liền tự lấy cốc nước uống một ngụm. Tên kia ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lấy chú vịt nhỏ, nói:
"Đây là Thuyền trưởng Vịt của tớ" Hira đặt lại chú vịt ngồi an ổn lên ghế, tiếp tục, "Hồi tớ còn nhỏ, nói lắp hoài nên buồn lắm. Khi đó đi qua một con kênh, nhìn thấy Thuyền trưởng trôi nổi trên nước, lúc đó tớ nghĩ muốn sống cuộc sống như thế, mặc kệ sự đời, an ổn sống qua ngày thôi. Tớ không muốn bon chen với người khác, dù sao thì tớ cũng đâu có gì tốt đẹp đâu"
Thì ra đây là nguyên do của châm ngôn sống khó hiểu kia sao? Kiyoi khẽ gật đầu, chờ đối phương tiếp tục.
"Chỉ là...à, sao tớ lại kể cho Kiyoi - kun chuyện này nhỉ?" Kiyoi im lặng chửi thầm, bộ cậu ta vô tri đến mức độ này à? Từ nãy giờ cậu có biểu hiện gì là không muốn nghe không? Cậu nhìn xung quanh, hỏi.
"Lúc nãy cậu kể là ông cậu mất thì cậu chuyển đến đây ở luôn, vậy là bố mẹ cậu cho phép luôn hả?"
Hira gật đầu, nói:
"Ở đây gần trường học, sau khi lên đại học tớ cũng không muốn chuyển nên cứ ở đây luôn"
"Vậy chắc có rủ bạn về đây rồi đúng không?"
Cậu chàng đắn đo một lúc, đáp:
"Có, thi thoảng bạn trong câu lạc bộ vẫn tới đây chơi"
"Ồ" Kiyoi ngâm dài, mỉm cười, "Vậy là người yêu hả?"
"Gì?"
"Người yêu cậu thi thoảng đến đây chơi à?"
"Không...không phải" Cậu ta lắc đầu, rồi như nhớ ra gì, hỏi lại, "Mà sao cậu lại tò mò vậy?"
Đồ ngố nhà cậu....
Kiyoi lia mắt qua chỗ khác, tránh ánh nhìn trực diện từ người bên cạnh. Sao có thể nói cho cậu ta biết chứ? Có điều...
"Mùi này..."
"À, Kiyoi - kun có muốn ra vườn xem không?" Hira liếc mắt ra ngoài, "Vườn hoa mộc tê đó"
Ngồi từ trong phòng khách nhìn ra thì sân vườn nhà cậu ta khá rộng, bên ngoài quả thật có rất nhiều cây hoa đó. Kiyoi đứng dậy, rảo bước ra ngoài. Hương hoa đúng là tỏa ra khắp nhà, hương thơm nhè nhẹ thanh mát mà vẫn lưu giữ rất lâu, thảo nào quần áo của Hira đều vương vấn lấy nó. Cậu xỏ chân vào đôi dép đi ngoài vườn, khẽ ngoái đầu lại thì đã thấy Hira đi vào bếp, chuẩn bị gì đó. Cậu không để tâm mà bước ra ngoài, tiến lại gần cây hoa.
Màu vàng cam, cánh hoa dài bằng một đốt ngón tay...
Kiyoi sững sờ, dấu chú trên người cậu...hóa ra là từ những bông hoa này sao? Cậu chớp mắt, cảm thấy nên tát bản thân thật mạnh để có thể mau chóng tỉnh ngộ. Thế này nghĩa là cậu sẽ không thuộc vào phần ít bạn đời bị bỏ rơi kia đúng không? Kiyoi cúi người, hương hoa vừa ngọt ngọt lại cay cay, nhưng lại khiến cho trái tim cậu đập loạn, khiến cho dấu ấn bạn đời kia như tỏa ra nguồn năng lượng mãnh liệt, bao trùm cả cơ thể cậu.
Mải mê ngắm nhìn, Kiyoi không biết Hira đã tới ngay phía sau, hỏi:
"Cậu thích hoa này à?"
Kiyoi quay lại, chạm ngay ánh nhìn đầy chăm chú của đối phương, trái tim đang đập dồn dập khiến cậu phút chốc mất đi sự tự chủ, tiến lại gần, ngẩng đầu, tươi cười cất tiếng:
"Hira, dấu ấn bạn đời của cậu...có phải là hoa mộc tê này không?"
"Hả?"
"Hả hử gì, mau nói cho tớ nghe đi" Kiyoi đưa ánh nhìn đầy hi vọng hướng tới, cậu thực sự mong chờ cái tên ngốc này, ít nhất trong giây phút này, độ thông minh của cậu ta sẽ tăng cao hơn chút.
Vẻ mặt kia của cậu là thế nào?
"Chuyện này..." Hira ngập ngừng, Kiyoi bỗng chốc thấy trái tim mình rơi tõm xuống vùng nước xoáy, cướp nó đi khỏi thân thể cậu, cũng đem theo luôn cả bao mong ước lẫn chờ đợi. Cậu chớp mắt, hi vọng đôi tai bản thân nghe thật rõ, chỉ là cũng hi vọng cậu có thể chặt đứt đi mối quan hệ khó hiểu giữa hai người họ.
"Chuyện này...không phải, Kiyoi - kun, kể cả có, thì nó đâu có liên quan gì đến cậu? Bạn đời của mình không hề có thật"
Tên khốn này đang nói năng xàm xí gì thế?
"Bạn đời của mình sẽ không xuất hiện đâu" Hira mạnh miệng nói, cũng chẳng để cho Kiyoi kịp lên tiếng, "Người đó có khi thậm chí còn không tồn tại ấy chứ, do các vị Thần thôi, tớ nghĩ là tớ sẽ ở một mình cho đến già luôn"
"Cậu không hề..." Kiyoi ngơ ngác, quay đầu nhìn khóm hoa mộc tê vẫn mơ hồ tỏa hương, hương cay này hẳn là đang nói về mối quan hệ của bọn họ à? Cậu muốn nói, muốn giãi bày hết nỗi niềm của mình, nhưng cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, mà người cậu muốn nghe nhất, thậm chí còn chẳng muốn nghe. Nước mắt nghẹn ngào dâng, cậu không hiểu, thực sự không hiểu. Bản thân cậu đã làm sai chuyện gì? Trên con đường mà cậu đi, cậu đã đi sai từ bước nào? Tại sao bọn họ lại rơi vào tình trạng rối rắm như thế này chứ? Cậu nghe thấy âm thanh Hira hốt hoảng, cậu nghe thấy lời xin lỗi, cậu thấy Hira kéo cậu vào nhà, nhét một đống khăn giấy vào tay.
Việc mà cậu muốn cậu ta làm nhất, lại không phải là những thứ này.
Kiyoi sụt sùi, đưa tay áo lau khô nước mắt, cố sống chết nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nghẹn ngào hỏi:
"Cậu không hề tin vào bạn đời của cậu sao? Giả sử tôi là bạn đời của cậu, nghe được những lời vừa rồi thì sẽ như thế nào?"
Kiyoi nhìn đối phương ra chiều suy nghĩ rất lâu, cậu đã lén đưa cho cậu ta một phần ý niệm của bản thân, không dám hi vọng cao siêu, chỉ cần đối phương biết trân trọng nó thật kĩ.
"Tớ không tin Kiyoi - kun sẽ là bạn đời của tớ đâu" Hira cẩn thận nói, nhưng cũng chỉ cần một câu này thôi, trực tiếp đánh sập bao niềm khao khát của chính Kiyoi. Người nọ mím môi, dứt khoát, "Tớ tin Kiyoi - kun sẽ có một người bạn đời xứng đáng hơn nhiều. Tớ sao dám bay cao tới cậu chứ? Bạn đời của tớ có lẽ giờ này đang lang bạt ở đâu đó, trên một hành tinh khác rồi"
"Vậy cậu nghĩ vì sao tớ lại khóc hả?"
"Vì cậu tin vào nó, còn tớ thì không"
Kiyoi không biết, cũng chẳng nhớ bản thân đi ra khỏi căn nhà đó như thế nào, về nhà ra sao. Cậu chỉ nhớ đã nằm thất thần trên giường rất nhiều ngày rồi, những hộp đồ ăn đặt ngoài chất đầy trong nhà. Cậu nhớ những lần ánh nhìn của Hira hướng tới, dịu dàng, cuồng nhiệt, say đắm như thế nào, sao cậu ta có thể lạnh lùng mà thốt ra những lời như vậy chứ?
Cái gì mà bạn đời của cậu ta không tồn tại, cái gì mà bạn đời lang thang ở hành tinh khác, tên khùng đó rốt cuộc lớn lên như thế nào vậy? Kiyoi đã rất hi vọng rằng cậu ta sẽ hiểu ý, rằng chính cậu - bạn đời của cậu ta, người đã bí mật đợi chờ cậu ta rất lâu rồi, đang ở trước mắt, chỉ cần một câu, một cử chỉ, một hành động nào đó thôi là được. Đằng này....
Kiyoi chớp đôi mắt sưng vù, bộ quần áo trên người vẫn còn nguyên từ hôm đó. Nghệ sĩ phải biết giữ hình tượng, cho dù tâm trạng có đang ủ dột tới mấy cũng phải biết giữ mình thật sạch sẽ. Kiyoi cố dùng hết sức lực lôi bản thân ngồi dậy, cầm theo một bộ quần áo mới, đi vào trong tắm rửa. Giây phút cậu cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, cậu thật sự hi vọng mình đang bị ảo giác, hoặc là mắt cậu đang có vấn đề cũng được.
Lúc dấu ấn bạn đời xuất hiện rất nhẹ nhàng, tựa như khi ấy Kiyoi chỉ cần chớp mắt nó đã xuất hiện. Nay, dấu ấn hoa mờ nhạt đi cũng vô cùng nhẹ nhàng như vậy, chỉ là toả ra ánh sáng thật yếu ớt, khi cậu thử chạm vào lại lạnh lẽo vô cùng, tựa như những lời nói hôm đó của Hira.
Dấu ấn bạn đời một khi đã mờ nhạt, nghĩa là người kia đã không còn coi người còn lại là soulmate nữa. Mà trong trường hợp này, chẳng phải quá đúng ý của Hira rồi sao?
Kiyoi thật chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa.
Từ đợt đó đến nay cũng được 2 tuần, Hira không liên lạc, cũng chẳng gọi điện, có lẽ là đang lang thang với đống suy nghĩ quái gở của cậu ta rồi. Cũng đúng, dù sao cậu ta cũng không cho Kiyoi là bạn đời của mình mà. Vậy sao Kiyoi cứ mãi đợi chờ chứ?
Có lẽ đợi đã quen rồi, có chờ thêm chút nữa cũng đâu vấn đề gì.
Có điều thói quen khó bỏ, bây giờ ra ngoài đường, chỉ cần Kiyoi thấy thứ gì đẹp sẽ lập tức nghĩ đến Hira, và số tiền trong quỹ Soulmate kia của cậu cũng như vậy mà vơi bớt dần đi.
Ngày qua ngày sống như vậy, đi làm, đi học, ra ngoài mua sắm đồ, có lẽ sống như vậy cũng được. Không cần nhớ về ai, cũng không cần yêu ai.
"Cháu rảnh không, Kiyoi? Đi tới chỗ này với chú một lúc nhé"
Lúc tin nhắn từ nhiếp ảnh gia Noguchi gửi đến, Kiyoi còn tưởng chú ta nhắn nhầm. Tuy rằng có quen biết thật, nhưng trước giờ tin nhắn giữa cậu và vị nhiếp ảnh gia kì quặc này chỉ gói gọn trong vài chữ ngắn ngủi "Kiểm tra mail đi nhé" - "Cháu nhận được rồi, cháu cảm ơn"
Đột nhiên rủ đi đâu thế này thật khiến Kiyoi nghi ngờ.
Không lẽ là lịch trình chụp ảnh kín sao? Nhưng như vậy thì anh Suga phải báo trước chứ?
"Vâng ạ, chú nhắn cho cháu địa điểm và thời gian nhé" Mặc dù bán tính bán nghi thật, nhưng Kiyoi có sức khoẻ, thậm chí còn trẻ hơn chú ta nhiều. Nếu có chuyện, cậu sẽ đánh chú ta nhừ tử rồi chạy trước.
Chú Noguchi gửi lại tin nhắn ngay lập tức, cậu lên mạng tra địa chỉ, là...nhà hàng? Kiyoi nhìn đồng hồ treo phía đối diện, quả thực cũng đúng giờ ăn trưa rồi. Cậu thu dọn chút đồ, ôm ba lô đi ra ngoài đến sân ga gần nhất.
Lúc Kiyoi tới nhà hàng kia, mặt trời cũng đã sắp chiếu trên đỉnh đầu, cậu đọc mã đặt bàn, sau rồi được nhân viên dẫn tới một khu vực ăn riêng biệt. Cái gì đây? Chú Noguchi này định giở trò gì thế?
Chỉ là lúc cậu mở cửa, thấy bên trong đó là người mà cậu không muốn gặp nhất. Tên kinh tởm đáng chết đó đang làm gì ở đây vậy?
"Ki...Kiyoi - kun"
Giờ quay đầu bỏ đi cũng chẳng kịp nữa, cậu ngồi xuống phía đối diện Hira, cầm lấy quyển menu, hỏi:
"Cậu đặt cái gì chưa?"
"Ch...chưa" Hira lắp bắp, "Tớ...tớ....tớ sợ..."
Không biết là sợ cái gì, Kiyoi cũng không muốn hỏi, cho là cậu ta sợ cậu muốn đánh chết mình cũng được, hoặc là sợ cái gì đó đi. Cậu liếc nhìn menu, sau đó chọn một món salad và mỳ Udon, xong đưa quyển menu cho người đối diện.
"Ki...Kiyoi - kun, tớ...tớ...tớ..."
"Đặt đi" Cậu mím môi, "Dù sao cũng là tiền, đã tới đây rồi thì nên ăn một chút. Xong rồi cậu muốn nói gì thì nói"
Lúc này Hira mới im lặng, nhìn Kiyoi một chút rồi cũng tự chọn lấy món cho mình. Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt kia, yên lặng nghịch vạt áo. Hình như cũng đã gần 1 tháng rồi? Kiyoi cười tự giễu, hi vọng cho chính cậu gieo mầm bị dập tắt không thương tiếc khiến cậu tức giận, nhưng mà cũng không thể trách tên đần kia, vì chính cậu là người ôm cái khao khát đó trước. Tâm trạng cậu hiện giờ rất phức tạp, muốn đánh, muốn mắng, muốn ôm, muốn khóc, muốn cười, muốn quên... cái gì cũng có. Chỉ là cậu rất tò mò, là chú Noguchi đã nói những gì để tên kinh tởm này có thể ra đây được. Với tính cách thường ngày của cậu ta, nhất định sẽ chui vào vỏ ốc sên, mặc kệ bị dẫm đạp cũng đều không nao núng.
"Ki...Kiyoi...Kiyoi - kun..."
Kiyoi ngước lên, người phục vụ cũng đã đi mất, trong phòng ăn chỉ còn duy nhất 2 người họ. Đôi mắt đen láy phía đối diện nhìn đến cậu, ngoài sự chăm chú còn có cả lo sợ. Sợ gì chứ? Kiyoi thầm nghĩ, có sợ cũng nên là cậu sợ cậu ta lại phát ngôn ngu ngốc gì khác, tổn thương đến cái trái tim đầy sẹo của cậu. Kiyoi nghe âm thanh lắp bắp phát ra, giả sử bây giờ cậu cứ im lặng chẳng nói gì, vậy thì cả buổi hôm nay cũng chỉ có tên cậu được nói ra từ chính tên kia thôi.
"Bình tĩnh mà nói, dù sao tớ cũng đã ở đây rồi" Cậu khoanh tay, tiếp tục, "Nói những gì cậu cần nói đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro