Phúc lợi
Lười đánh chữ quá nên tạm ngưng , chừng nào hết lười lại viết .
Cho mn cái phúc lợi này :' nội dung sẽ có trong chuyện'
1.Ma đạo tổ sư
-" Vì cái gì ? vì cái gì ngươi buông xuống ta ? Ta rõ ràng cái gì cũng không làm mà, ta bảo hộ Giang gia , ta thực nghe lời , thực ngoan ngoãn , chưa từng buông bỏ ngươi , tổn thương ngươi nhưng vì cái gì muốn buông xuống ta? Ngươi buông xuống Kim Lăng , buông xuống Ngụy Vô Tiện , buông xuống Giang gia liền muốn buông xuống cả ta , vì sao chứ? .....Ca , đừng buông xuống ta , xin huynh đừng buông xuống ta , ta sẽ làm tốt hơn nữa , huynh muốn ta làm gì ta cũng làm mà , đừng buông xuống ta , đừng buông xuống ta....cầu xin ngươi, caca"
" Nhân dịp thanh đàm hội hôm nay , ta có chuyện muốn tuyên bố . Thứ nhất , Giang gia rời khỏi tu chân giới lui về ở ẩn , từ nay không nhúng tay vào việc của tu chân giới nữa . Thứ hai , ta đến đây hoàn thành di nguyện của Giang gia cố tông chủ Giang Trừng . Ngụy Vô Tiện , di nguyện thứ nhất của tông chủ muốn trả lại cái này cho ngươi "
Nói rồi nàng lấy ra từ bên trong túi càn khôn 1 hộp gỗ đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn mở hộp gỗ ra nhìn thấy thứ bên trong thì sợ hãi đến mức quăng chiếc hộp đi , ngã xuống dưới đất mà run rẩy.Bên trong chiếc hộp , 1 viên kim đan vẫn đang dính máu lăn ra ngoài , những người có mặt ở đó không khỏi sửng sốt.
"Không , không thể nào , Giang Trừng , Giang Trừng.....'
Hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm tên y liên tục , Lam Trạm bên cạnh nhanh chóng tiến đến chỗ hắn ôm hắn vào lòng, gọi tên hắn nhưng là hắn chẳng còn nghe được gì nữa . Lúc này Giang Cửu Thời lại lên tiếng:
" Tông chủ nói , 'viên kim đan này trả lại cho ngươi , từ nay không ai nợ ai , hi vọng ta và ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp lại' "
Câu nói này làm cho hắn sững sờ , không ai nợ ai , vĩnh viễn không gặp lại , Giang Trừng không muốn gặp lại hắn , y không muốn gặp lại hắn ...
" Di nguyện thứ 2 của tông chủ, hi vọng Ngụy Vô Tiện ngươi bảo hộ Kim Lăng , bảo hộ Vân Mộng thay Giang gia . Di nguyện thứ 3 , Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân Lạm Trạm Lam Vong Cơ vững với Cô Tô Lam thị Lam nhị phu nhân Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không được đến gần từ đường Giang gia quá 30 trượng , nếu biết mà vẫn phạm , liền phế cả 2 người thành phế nhân . Mong Lam nhị công tử cùng Lam nhị phu nhân nhớ rõ"
Trong khi những người đó vẫn còn chưa hết sững sờ trước di nguyện cuối cùng của Giang Trừng thì này đã dẫn theo môn sinh Giang gia dời đi . Khi đến cửa , nàng dừng lại , ngoái đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nói
" À đúng rồi , nhân tiện tặng ngươi 1 phần đại lễ......Caca ta không phải mất đan vì quay trở về tím kiếm di hài của phụ mẫu mà y vì dẫn đi người Ôn thị giúp ngươi mới mất đan . Khi đó khi ngươi đang đứng tại nơi đó mua lương thực , caca thấy người của Ôn gia , thấy ngươi sắp bị phát hiện liền liều mang chạy từ nơi đó ra dẫn người Ôn gia rời đi để rồi bị bắt lại , bị hóa đan. Ngươi nghĩ 1 người cẩn trọng , suy nghĩ chu toàn như caca sẽ không nhận thức được tình huống khi đó mà chạy về tìm chiếm chặn hay sao , chưa kể khi đó y còn rất yếu . Ngụy Vô Tiện mong ngươi nhớ rõ , là ngươi nợ caca ta , không phải caca ta nợ ngươi"
Dứt lời nàng liền rời đi , Ngụy Vô Tiện chấn kinh , hắn không ngờ rằng vì hắn mà y mới mất đi kim đan , là hắn nợ y , là hắn nợ y , hắn hại y mất đi thân nhân , mất đi kim đan , mất đi nhà của mình , là hắn là hắn đã hại y, ngay sau đó hắn phun ra 1 ngụm máu liền ngất đi trong vòng tay Lam Trạm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro