2.Tôi thích một thế giới luôn có những điều thú vị
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
Phó Nhiên vẫn cúi đầu viết bài,giọng thản nhiên
"Bạn học mới,không phải nên giúp đỡ một chút sao?"
"Còn nữa,nếu cậu trả lời sai,thầy Giang lại hỏi thêm vài câu"
"Rất mất thời gian"
Nói xong khóe môi hắn khẽ nhếch lên
Hạ Tử hừ nhẹ một tiếng,tay chống cằm
"Thì ra cậu sợ tốn thời gian nên mới giúp tôi?"
Hắn dừng bút một giây,liếc mắt nhìn cậu
"Chứ không cậu nghĩ là vì cái gì?"
"Vì tôi quá đẹp trai,cậu không thể cưỡng lại sức hút của tôi"
Hạ Từ vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ cam sáng chói của mình,mắt phượng cong lên,đuôi mắt như mang theo ý cười
Phó Nhiên nhìn lướt qua cậu một cái,ánh mắt lại dời về tờ đề
"Xin lỗi,tôi không hứng thú"
"..."
Hạ Tử thoáng chốc cứng họng,tên này chuẩn mọt sách cứng nhắc đấy à?
"Cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ mà"
"Vậy à?"
Phó Nhiên không ngước lên,bình thản nói
"Cậu thử nhìn đi,trong trường ai có khí chất vượt trội như tôi chứ?
"Tôi nghĩ thầy Giang sẽ rất vui khi học sinh mới của ông ấy ngày đầu tiên tới trường mới mà tự tin như vậy"
Giọng điệu hắn vẫn hờ hững như cũ,ánh mắt dán chặt vào tờ đề
Hạ Tử cười khẩy
"Đương nhiên rồi, bởi vì chỉ có tôi mới dám nổi bật thế này. Chứ ai cũng như cậu, cả trường chắc thành rạp chiếu phim trắng đen vô vị mất."
Phó Nhiên trong lòng cảm thấy phi thường buồn cười,rốt cuộc bạn học này có bao nhiêu sự tự luyến mới có thể nói ra câu như vậy
"Thế nên mới bị bắt lên đây học đúng không?"
Cậu nhíu mày,tên này đáng ghét thật
"Tôi không thèm nói với cậu nữa"
"Cậu đang nói đó"
Đang lúc Hạ Tử định tặng cho Phó Nhiên chiếc vuốt má yêu thương thì điện thoại có tin nhắn đến
[Không ngán đứa nào]:Chiều nay chỗ cũ,có kèo
[Thử động vào xem?]:Ai?
[Không ngán đứa nào]:Bọn Hổ ca gì đấy bên Tam Trung,nghe đồn ghê gớm lắm,quen cả dân anh chị xã hội đen đấy
Hạ Tử nhếch môi đầy hứng thú
[Thử động vào xem?]:Mấy giờ?
[Không ngán đứa nào]:5 giờ
[Không ngán đứa nào]:Lát giải lao kể cho,gút bai
Thử động vào xem? đã thả tim
Khóe môi cậu cong lên,ngón tay gõ nhẹ xuống bàn,trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh vui chiều nay.
*Reng reng reng*Tiếng chuông giải lao vang lên,đám học sinh nhao nhao cất sách vở rồi di chuyển ra khỏi chỗ ngồi
"Tử Tử"
Hạ Tử đang bấm điện thoại bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
Mặc Dương cùng 1 bạn học nam phi như bay sang 11A4,đứng ngoài của gọi với vào
"Cậu lại làm sao?"
Cậu bước ra cửa nhìn y thở hổn hển
"Chỗ đây không tiện nói,xuống căn tin đi"
Nói rồi Mặc Dương kéo tay Hạ Tử chạy xuống tầng một
"Phó ca,cậu định ngồi ở đó hết giờ giải lao à?"
Lục Viễn gần như đem cả người dán lên cửa 11A4,giọng điệu lười biếng
"Không,chưa đần đến mức đó"
Phó Nhiên đứng dậy,đi tới gần Lục Viễn,nhướng mày hỏi
"Còn cậu định thó luôn cái cửa của lớp tôi đấy à?"
Lục Viễn hơi ngớ người, nhưng vẫn không thèm rời đi, cười cười
"Nhìn cậu chăm chú như thế, tôi sợ cậu muốn cả lớp mình thành khu vực hạn chế."
Hắn liếc qua một cái,như ra lệnh nói
"Xuống căn tin đi"
Chưa để Lục Viễn kịp ú ớ gì,Phó Nhiên chân dài bước nhanh đi trước
"Ơ này,đợi tôi nữa"
Lục Viễn vội vã đuổi theo,miệng lẩm nhẩm
"Lại nữa,Phó ca muốn làm chủ thế giới à?"
Chân Mặc Dương tuy không dài nhưng chạy rất nhanh,chưa đến 3 phút đã kéo được người xuống căn tin
"Vụ này nghe chừng hơi bị căng,bọn Hổ ca bên đấy gọi đám xã hội đen kia đến rồi"
Hạ Tử mắt vẫn nhìn điện thoại,hờ hững hỏi lại
"Thì sao?"
Mặc Dương hơi khựng lại
"Bọn mình đã đánh nhau với xã hội đen bao giờ đâu,ngày trước cùng lắm là chúng nó gọi trường khác đến"
"Cậu không lo lắng gì sao?"
Hạ Tử nhếch môi,nụ cười vẫn mang vẻ ngạo mạn
"Cậu cảm thấy tôi sẽ lo lắng à?"
Nói xong liền đứng lên vươn vai,dáng vẻ thảnh thơi đến bất ngờ
"Ở đây có kẹo mút không?"
Y ngơ người,vài giây sau mới hoàn hồn,giơ cho cậu một cái like
"Đúng là thần của tôi,kẹo mút ở quầy thứ 5 nhé"
Hạ Tử đáp một tiếng rồi bước thẳng đến quầy kẹo mút
Bóng cậu vừa khuất thì Phó Nhiên và Lục Viễn xuống tới nơi
"Giải tán rồi à,bạn học kia đâu?"
Lục Viễn tự nhiên ngồi xuống cạnh Mặc Dương,miệng cười hề hề
"Liên quan gì đến cậu vậy?"
Y nhíu mày quay sang nhìn hắn
"Đại ca à,em xin lỗi"
"Cái đó,em chỉ lỡ tay làm đổ thôi mà"
"Lỡ cái rắm,cậu cút ra chỗ khác"
Phó Nhiên chả buồn nhìn đến hai con người kia,ngồi xuống ghế đối diện bấm điện thoại
Lục Viễn thấy vậy trực tiếp kéo hắn vào cuộc cãi vã giữa hai người
"Đại ca,cậu nhìn xem giáo thảo cũng bấm điện thoại rồi"
"Chi bằng chúng ta bình tĩnh lại,chơi một ván game được không,lát tôi sẽ mua cho cậu cốc mới"
Mặc Dương nghe vế trước đang định đạp hắn,cũng may nghe hết vế sau không thì bây giờ Lục Viễn đã chạm môi với đất mẹ rồi
Đúng lúc Hạ Tử quay về,trên tay cầm theo một hộp sữa và vài cái kẹo mút
"Mấy cậu đây là đang làm cái gì vậy"
Mặc Dương ngoảnh lại nhìn cậu,giơ chiếc điện thoại đang hiển thị chữ đang ghép đội lên,nói
"Tử Tử à,cậu về muộn quá,bọn tôi đang ghép đội rồi"
Hạ Tử nhìn Lục Viễn ngồi cạnh y chớp mắt liền hiểu 2 người này chơi chung,nhưng chỗ đó là của cậu mà?
"Bạn học này,sao cậu chiếm chỗ của tôi?"
Lục Viễn quay lại,vẫn cái điệu cười hề hề,đáp
"Trên ghế cũng đâu có khắc tên của cậu"
Hạ Tử nghe xong nhanh như cắt táng cho hắn một cái vào đầu,mắt thấy cậu định đánh tiếp,Mặc Dương lên tiếng can ngăn
"Tử Tử à,tôi với tên điên này đang chơi chung,cậu sang kia ngồi với Phó ca một lúc nha"
Hạ Tử không đáp,đặt hộp sữa vào tay y rồi vòng sang ngồi cạnh Phó Nhiên
"Cậu không chơi với bọn họ à?"
Phó Nhiên lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại,nhàn nhạt đáp lại
"Tôi không thích mấy trò chơi vớ vẩn như thế"
Cậu bật cười,rốt cuộc con người này có biết cái gì là niềm vui không vậy
"Cậu quá nhạt nhẽo rồi đó"
Hắn nhếch môi,coi đó như một lời khen
"Cảm ơn đã khen"
Hạ Tử tắt hẳn nụ cười,nói chuyện với tên này chẳng vui chút nào
Dưới căn tin bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng của Mặc Dương và Lục Viễn,còn hai bạn học kia thì mỗi người một góc,căn bản là không thèm để ý đến người kia
Hạ Tử rốt cuộc không chịu được sự nhàm chán này,khều tay qua phía Phó Nhiên
"Này"
Hắn không ngước lên,chỉ đáp một tiếng
"Cái gì?"
"Cậu không thấy chán à?"
"Không"
Cậu lại im lặng,khẽ nhún vai
"Chán chết đi được"
Phó Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Tử đang khua khua tay trong không khí
"Thích ồn ào như vậy sao?"
Hạ Tử ngồi thẳng người dậy,nhoẻn miệng cười
"Đương nhiên rồi,tôi thích một thế giới luôn có những điều thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro