Chương 1: Gặp nhau, không cùng một phía
Seoul, mùa đông năm 2025.
Tuyết rơi nhẹ như chưa từng có ai bước đi qua.
Sân vận động im ắng khi các tuyển thủ rời đi từng người một, tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang dài và trống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Moon Hyeonjun đứng lại trước bức tường nơi treo danh sách các đội vào vòng playoffs. Ở dòng thứ hai, cái tên "Hanwha Life Esports – Zeus" in đậm, nổi bật như thể cố tình trêu chọc ánh mắt cậu.
Cậu cười nhẹ, nhưng không vui.
Lâu rồi, cậu không gọi cái tên ấy nữa - Zeus.
> Không phải vì đã quên. Mà vì… gọi ra rồi lại chẳng biết nên giữ lại bằng vai trò gì.
Bàn tay cậu vô thức chạm vào ngực áo – nơi logo T1 vẫn còn. Và đâu đó trong trí nhớ, tiếng cười của một người vẫn vọng lại:
> "Nếu một ngày em không còn là top của anh nữa, liệu anh có còn chọn combo gank đường trên đầu tiên không?"
Cậu nhắm mắt. Không trả lời.
________________
Trận đấu kết thúc lúc 22:04.
Pháo sáng vẫn rực rỡ phía sau lưng sân khấu, nhưng anh không nhìn chúng. Màn hình lớn đang phát lại pha giao tranh cuối cùng – nơi hắn lướt giữa năm người, tìm một cơ hội không bao giờ tới. Một nhịp Q hụt. Một chiêu cuối trượt. Và khi màn hình chớp tắt, Zeus đã là MVP.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt quen thuộc ấy, vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh như cũ.
Chỉ khác là... cậu không còn đứng bên cạnh hắn nữa.
> “Zeus – HLE Top laner – POM”
Tiếng loa vang vọng, như một nhát chém cắt đôi quá khứ.
Anh siết chặt tay, găng vẫn còn mồ hôi chưa kịp khô. Bên kia sân, Zeus bước tới bục phỏng vấn, gật nhẹ với MC. Gương mặt cậu sáng lên dưới ánh đèn, nhưng Moon Hyeonjun chỉ thấy trăng – một vầng trăng khuyết.
Khán giả reo hò. Anh quay đi.
Dưới ánh đèn sân khấu, cậu cảm thấy mình như đang quay lại quá khứ – khi cả hai vẫn còn mặc cùng một màu áo. Khi Zeus vẫn hay lặng lẽ ngồi cạnh hắn trong phòng phân tích sau mỗi trận đấu, không nói gì, chỉ chạm nhẹ đầu gối, như một lời "Tớ ở đây".
Giờ đây, giữa họ là hai logo, hai bức tường, và một khoảng lặng không ai chạm tới.
---
Sau buổi phỏng vấn, Oner đi ngang qua hành lang phía sau sân khấu.
Có tiếng bước chân quen thuộc. Cậu quay lại – và thấy Zeus đứng đó, bóng lưng tựa vào tường, ánh trăng mờ ngoài cửa sổ phủ lên tóc cậu một lớp sáng bạc.
“Lâu rồi không gặp,” em nói, mắt vẫn nhìn lên trời.
Cậu không trả lời. Trong lòng cậu, từng chữ "không gặp" như bị thay thế bằng "đã từng"
“Trăng hôm nay khuyết” em nói thêm.
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn như chính khoảng cách giữa họ lúc này.
Họ đứng đó, lặng thinh, như hai bóng người trong một giấc mơ cũ.
Trăng khuyết. Tình cũng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro