Chương 1-4

Chương 1:Sự ra đời kì lạ của đứa trẻ

Khác với kinh thành Trường An phồn vinh và náo nhiệt thì tại quận Đông châu phía Đông nước Đại Hạ lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới chào đời. Bầu trời tại Đông châu xuất hiện những hiện tượng vô cùng kì lạ.Mặt trăng dường như dần tách ra làm đôi,cơn mưa xối xả như dội ngược từ mặt đất lên.Người dân ai nấy đều khiếp đảm với dị tượng này.Cùng lúc đó tại Huyền Cơ Các vang 1 tiếng khóc của một em bé.Người ấy là nàng-Hòa Nguyệt Vũ.Thấy Nguyệt Vũ sinh ra trùng khớp với dị tượng như vậy bấy giờ tại Hòa gia các trưởng lão đều bàn luận về sự ra đời kì lạ của đứa trẻ này.Nàng sinh ra đã có màu mắt khác thường.1 bên màu xanh 1 bên màu nâu nhẹ.Cũng chính vì vậy,họ đều cho rằng nàng là điềm xấu của Hòa gia,vì vậy Nguyệt Vũ sinh ra đã được đưa đến Tử Vân viện.Tử Vân Viện cách xa phủ Hòa gia đến mấy ngàn dặm,nơi ấy vừa hẻo lánh,lại hoang tàn đến đáng sợ.Người của Hòa gia đều truyền tai rằng viện Tử Vân tồn tại những linh hồn kì lạ.Cứ mỗi tối những linh hồn ấy đều tìm đến Tử Vân viện để phá rối nơi này.

Mẫu thân của nàng là Từ thị,bà vốn là con gái cưng của Từ Ninh-thị lang của Hộ Bộ nên người Hòa gia cũng dè chừng bà nhiều phần.Khi biết tin con gái đã bị đưa đi,bà vô cùng đau khổ nhưng bản lĩnh của một người mẹ không cho phép bà tiếp tục đau khổ nữa.Từ thị liền nhanh chóng đến chính viện để cầu xin người Hòa gia.Mong có cơ hội giữ đứa trẻ lại.Vừa đến chính viện bà quỳ rạp xuống cầu xin người Hòa gia để đứa trẻ lại để bà nuôi dưỡng, bà cúi đầu van xin người Hòa gia bà nói:"Cho dù ta có bị đuổi khỏi Hòa gia cũng được,nhưng ta van xin các người hãy cho ta nhìn mặt đứa trẻ,xin các người đừng mang con bé đi,nó vừa mới sinh".Bà liên tục dập đầu van xin,người đã quỳ và dập dầu đến mức chảy rất nhiều máu,đầu và đầu gối của bà đều đã bị thương,máu cứ thế thấm đẫm y phục,đáp lại sự thành khẩn ấy là sự lạnh lùng,trưởng lão Hòa gia là Hòa Kinh chỉ đáp lại:"Đứa trẻ sinh ra đã là vận rủi,không thể giữ lại,chỉ đành để nó đến Tử Vân viện".Từ thị lúc này chỉ biết khóc trong tuyệt vọng,bà oán tránh người Hòa gia vô cùng,bà nhìn lên trăng mà oán:"Lòng người thật lạnh ai ơi,cớ sao người nỡ mang đứa trẻ đi".Nói rồi bà ngất đi trong sự uất ức.

Nguyệt Vũ bị đưa đi,bên cạnh này chỉ có 2 nha hoàn mới vào phủ là Bảo Thu và Linh Chi.May mắn là 2 người họ đều yêu thương và chấp nhận Nguyệt Vũ.Trên đường từ Hòa phủ đến Tử Vân viện,Nguyệt Vũ cứ khóc mãi không ngừng,tiếng khóc của đứa trẻ cứ thế vang khắp Đông quận.Năm ngày sau khi Nguyệt Vũ rời khỏi Hòa gia,người dân bắt đầu xì xào về chuyện Hòa gia để đứa trẻ mới sinh đến viện Tử Vân.Có người cho rằng hành động của Hòa gia là máu lạnh khi lại để đứa trẻ đi như vậy,số khác cho rằng Hòa gia làm vậy là hợp lí cũng chỉ để tránh vận xấu cho Hòa gia mà thôi,câu chuyện về đứa trẻ sinh vào ngày trăng tàn-mưa ngược cứ thế lan truyền rộng rãi.Trong Hòa gia Nguyệt Vũ là niềm hy vọng cực lớn .Vốn sĩ Đại tiểu thư của Hoà gia là Hòa Dạ Yến đã xuất giá theo chồng,mẫu thân của Dạ Yến lại không còn khả năng sinh nở.Còn Từ thị-phu nhân Hòa gia sau khi sinh Nguyệt Vũ vì đau buồn quá độ mà cơ thể trở nên yếu dần.Sau một năm chống chọi với bệnh tật triền miên bà qua đời tại Huyền Cơ Các mà vẫn không thấy được khuôn mặt của con gái mình

Chương 2:Cuộc sống của A Vũ và âm mưu của người Hòa gia

Khi xe ngựa đưa Nguyệt Vũ đến Tử Vân viện,chỉ có 1 người quản gia họ Lý đã già ra đón tiếp đứa trẻ tội nghiệp này.Ông liền hỏi:Xin người cho ta hỏi vị tiểu thư này là ai?Linh Chi liền đáp:Đây là nhị tiểu thư Hòa gia-Hòa Nguyệt Vũ bị người Hòa gia đưa đến nơi tồi tàn này.Ông lão nghe xong liền im lặng chỉ thở dài rồi ông đón đứa bé vào trong viện.Nhận thấy A Vũ có đôi mắt khác thường ông liền làm phép biến đôi mắt A Vũ thành màu đen như người bình thường.Nguyệt Vũ cứ khóc mãi,ai dỗ thế nào cũng không nín,ông lão bèn sang nhà của người dân gần đó xin cho đứa bé 1 chút sữa. Người hàng xóm Thanh Liên biết chuyện liền đồng ý cho Nguyệt Vũ sữa của mình.Cô nhẹ nhàng bế Nguyệt Vũ lên cho nó những giọt sữa của mình.Quả nhiên,Nguyệt Vũ uống được sữa liền ngủ im.Ông lão lúc này mới hỏi rõ 2 nha hoàn về chuyện của Nguyệt Vũ.Bảo Thu bắt đầu kể ông nghe về việc A Vũ sinh ra đúng lúc trăng tàn-mưa ngược,người Hòa gia bèn cho rằng là nàng mang điềm xấu,là sao chổi của Hòa gia,nếu để nàng ở lại sẽ khiến Hòa gia suy tàn.Ông Lý tỏ ra đồng cảm với A vũ,ông nói:"Cô bé này thật đáng thương bị gia đình ruồng bỏ như vậy".Thấy đã muộn,Ông Lý nói với Bảo Thu và Linh Chi hãy chăm nom cho A Vũ đi,ông còn việc cần làm.

2 người nghe xong liền đi trông A Vũ ngủ.Hóa ra việc mà Ông Lý nhắc đến là việc đi gặp phụ thân của A Vũ.Hòa Trấn Viễn đã sớm biết Nguyệt Vũ sinh ra sẽ bị người Hòa gia ghét bỏ nên ông đã bố trí ông Lý sẽ là người thay ông bảo vệ con gái mình.Ngoài ra Hòa Trấn Viễn cho cho ông Lý,5 thùng bạc,500 tinh binh từ quân đội Hòa gia nhằm phòng trừ những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.Ngoài ra Hòa Trấn Viễn còn dặn dò ông Lý;"Hiện nay ta không thể trực tiếp chăm sóc và bảo vệ A Vũ nên ông hãy thay ta làm việc này,mong ông có thể khiến con bé bình an,mạnh khỏe"Ông Lý liền đồng ý,hứa với Hòa Trấn Viễn sẽ chăm sóc tốt cho A Vũ và vội trở lại Tử Vân viện,ông biết Hòa gia sẽ cử người theo dõi nên ông cần phải trở về ngay.

Sáng hôm sau,ông Lý dậy sớm ra chợ mua chút thức ăn,ông vừa trở về thì A Vũ cũng đã thức dậy.Cô bé liên tục nhìn chằm chằm về phía cổng Tử Vân viện như đang thấy điều gì đó.Mọi người không chú ý đến điều này lắm,chỉ nghĩ con bé năm ngoan vậy là tốt rồi.Năm tháng trôi qua thật nhanh,A Vũ đã 3 tuổi rồi,con bé vừa thấy Bảo Thu mang về mấy món đồ chơi liền vui vẻ chạy đến.Bảo Thu mang về 1 cái chong chóng,1 quả bóng cùng với vài bộ đồ mới may cho A Vũ."A Vũ chong chóng của muội này"A Vũ vui lắm,nó cứ vừa chơi với chong chóng vừa cười đùa với Linh Chi.

Tại Hòa gia lúc này đang ngấm ngầm nổ ra những cuộc chiến giành quyền lực.Hiện tại Hòa gia có 20 cửa hàng trải dài khắp Đại Hạ.5 cửa hàng thuộc quyền quản lí của mẫu thân Dạ Yến-Dương thị.10 cửa hàng do các thúc phụ,thúc bá trong Hòa gia quản lí.Số còn lại vốn thuộc về Dạ Yến-tuy nhiên cô lại xuất giá theo chồng nên số cửa hàng này cô không thể tiếp nhận.Quy tắc Hòa gia quy định rằng chỉ khi tiếp quản cửa hàng trước kh xuất giá thì mới được tiếp tục quản lí.Theo lẽ khi Dạ Yến không thể tiếp nhận cửa hàng,5 cửa hàng còn lại sẽ do Nguyệt Vũ tiếp nhận.Nguyệt Vũ hiện tại còn quá nhỏ và với số phận bị gắn mác là vận rủi thì Nguyệt Vũ càng không thể quản lí cửa hàng được.Vấn đề này đã tồn tại từ lâu mà Hòa gia lại không có ai còn khả năng thừa kế của hàng.Dạ Yến là người hiểu rõ nhất nếu mẫu thân cô có thể sở hữu 5 của hàng kia thì địa vị và quyền lực của phu nhân sẽ càng được củng cố hơn.Dạ Yến lấy cớ nhớ nhà mà xin phép phu quân về thăm nhà.Đương nhiên Trần Tường không nghi ngờ gì mà cho phép Dạ Yến về Hòa gia.Đại tiểu thư lấy chồng đã lâu không về nhà nên khi cô về cả Hòa gia đều vui mừng.Thật ra chỉ có mẫu thân cô là thật lòng vui mừng mà thôi bởi những người khác đều biết rõ phu quân cô có quyền lực và tầm ảnh hưởng như thế nào tại Đông châu.Phu nhân vừa thấy Dạ Yến trở về,bà liền ra trao cho con gái mình 1 cái ôm thật chặt,cái ôm ấy như giải tỏa hết bao nỗi nhớ nhung con của bà.Dạ Yến nghỉ ngơi xong liền tìm đến Thư Nguyệt Hiên.Tại đây cô nói cho mẫu thân mình biết về việc cô muốn bà sở hữu 5 cửa hàng còn lại của Hòa gia.Cô giải thích rằng nếu có được chúng thì vị thế của bà sẽ càng thêm vững chắc tại Hòa gia."Mẫu thân người nghĩ xem nếu người có được các cửa hiệu đó người chẳng phải sẽ có thêm ngân lượng,quyền lực,các thúc bá,trưởng lão trong nhà sẽ phải dè chừng mẫu thân vài phần sao?.Ban đầu Dương thị có chút lưỡng lự,bà đã cân nhắc rất lâu về chuyện này,cuối cùng cũng đồng ý.Dạ Yến thấy bà đồng ý cô mỉm cười nhẹ vì biết kế hoạch của mình tiến triển rất tốt

Dương thị đã mời các trưởng lão trong nhà ra để nói về chuyện bà muốn nắm giữ các cửa tiệm chưa có người quản lí."Hòa gia ta còn 5 cửa hàng chưa có ai tiếp quản,nay con xin phép mọi người để con quản lí chúng" Hòa Kinh nghe vậy đã từ chối Dương thị ngay lập tức.Dương thị bất ngờ,bà nghĩ Hòa Kinh phải đồng ý ngay chứ,tại sao lại từ chối bà.Dương thị kiên quyết phải có bằng được bà lấy cớ rằng con gái bà không có cửa hàng nào làm của hồi môn cả.Hòa Kinh bật cười,ông nói:"Ý con là Dạ Yến ấy hả,Dương thị con quên thân phận của mình rồi à,chỉ có con gái dòng chính mới có của hồi môn là cửa tiệm mà thôi,tuy con hiện tại là Phu nhân Hòa gia,nhưng cũng không phải là dòng chính." Hòa Xương-thúc thúc của A Vũ cũng đồng tình"Xét theo gia phả hiện tại chỉ có Nguyệt Vũ mới có thể là người thừa kế chính thống"Dương thị thấy mình không đạt được mục đích bà tức tối vô cùng,bỏ đi trong sự giận dữ.Hành động hôm nay của Hòa Kinh và Hòa Xương càng làm bà quyết tâm có được của hàng.

Gió thổi từng hồi ở phía tây Đông châu,A Vũ nàng lúc này đang chơi với đám trẻ nghèo ở làng gần viện Tử Vân.Đang vui đùa đột nhiên có đứa trẻ hỏi A Vũ:

"Muội có gia đình không,ta chưa từng thấy phụ thân hay mẫu thân của muội đến thăm".A Vũ im lặng 1 lát,một ý nghĩ thoát hiện trong suy nghĩ của A Vũ:"Ít ra các bạn còn có người thân có bố có mẹ còn ta chỉ có ông Lý và 2 nha hoàn"

A Vũ "Mẫu thân ta đã không còn trên đời nữa rồi"

"Phụ thân ta trấn giữ biên ải"Lũ trẻ tuy chưa hiểu hết ý nghĩa mà A Vũ nói nhưng chúng cho rằng A Vũ cũng đáng thương như chúng vậy.Đến giờ cơm,ông Lý liền đi đến chỗ A Vũ chơi rồi gọi con bé về nhà.4 người:Ông Lý,A Vũ,Bảo Thu và Linh Chi cứ như thế trải qua cuộc sống tại viện Tử Vân.Tuy nơi này xa xôi nhưng nhờ vào số ngân lượng mà phụ thân A Vũ cung cấp mà họ đã sống đến ngày hôm nay.Thời tiết chuyển lạnh,4 người họ không ngờ rằng sắp tới họ sẽ phải trải qua dịch bệnh đáng sợ nhất cuộc đời mình.Tử Vân viện tọa lạc tại phía tây của Đông quận là nơi thường xuyên có dịch hạch vào mùa đông.Đã có người trong làng mắc dịch hạch rồi qua đời,cơ thể của người dân xuất hiện những nốt đỏ,ngứa vô cùng.Dù có bôi thuốc gì cũng không khỏi ,một khi đã nhiễm bệnh chỉ có cái chết mà thôi,dịch hạch lan ra rất nhanh ,cứ thể số người trong làng cũng giảm dần.Ông Lý nhận ra tình hình không khả quan,ông nghĩ dù sao mình cũng đã lớn tuổi không còn nhiều thời gian ở bên A Vũ nữa,cũng như để bảo vệ con bé khỏi âm mưu của người Hòa gia nên ông phải truyền dạy lại cho cô võ công và kiếm pháp mà mình đã tích lũy suốt nhiều năm chinh chiến cùng Hòa tướng quân.Ông gọi A Vũ ra,khi đó cô bé đã 6 tuổi,mới 6 tuổi nhưng A Vũ rất thông minh và hiểu chuyện.Ông Lý là người đã dạy cho A Vũ sự mãnh mẽ và dũng cảm khi phải đối diện với khó khắn,cũng như kể cho A Vũ nghe về chuyện ở làng từng xuất hiện một tổ chức có hình bát quái cùng kí hiệu chữ"Trả".A Vũ nghe xong khá bất ngờ.Sau đó ông Lý

hỏi:"A Vũ con biết hiện tại dịch hạch đã lây lan nhanh như thế nào mà đúng không,ở làng còn tồn tại những tên kẻ trộm cắp nữa,A Vũ con có sợ không?

"Con không sợ ạ,vì có ông và 2 tỷ tỷ ở đây rồi,con không cần lo lắng nữa" "Nhưng sau này khi ông không còn nữa con phải biết cách tự bảo vệ mình,vì vậy từ ngày hôm nay ta sẽ dạy con kiếm pháp và võ công"

"Vậy là nếu con học từ ông thì con có thể bảo vệ tất cả mọi người đúng không ạ?" Ông Lý mỉm cười nói:"Đúng rồi,A Vũ giỏi quá,vậy chúng ta bắt đầu học nhé." 

Chương 3:Sự ra đi người thân cận.

Ông Lý bắt đầu dạy cho A Vũ những bài học đầu tiên về kiếm pháp,ông dạy cho cô bé cách làm sao để cầm kiếm,khi luyện tập kiếm pháp cần chú ý những gì.A Vũ học rất nhanh,chẳng mấy chốc đã hiểu hết những gì ông Lý dạy.A Vũ dưới sự hướng dẫn của ông Lý đã dần dần hình thành nên kiếm pháp và võ công riêng cho mình.

Khi ấy trời vẫn còn lạnh,ngoài đường tuyết phủ trắng xóa đường,dịch hạch vẫn lan rất nhanh.Khoảng 2 năm sau,Bảo Thu là người đầu tiên mắc dịch hạch,vì Bảo Thu đã từng giúp đỡ 1 đứa trẻ-người sau này mắc phải dịch hạch rồi qua đời.A Vũ biết Bảo Thu đã nhiễm hạch,cô bé đau lòng vô cùng,nhanh chóng chạy vào phòng,trước mắt cô bé là hình ảnh Bảo Thu ốm yếu với những nốt đỏ nằm trong chiếc chăn A Vũ liền nắm lấy bàn tay của Bảo Thu mà bật khóc nứt nở:

"Bảo Thu tỷ tỷ,tại sao tỷ lại mắc dịch hạch cơ chứ,ta còn nhớ năm ta 3 tuổi tỷ mang về cho ta chong chóng tre,chúng ta cứ thế vui đùa cả ngày,tỷ còn nhớ không?"

"A Vũ ngoan,nay ta bị hạch hoành hành,đã không còn có thể ở bên A Vũ nữa rồi,nhất định phải nghe lời ông Lý học kiếm pháp để còn bảo vệ Linh Chi và mọi người nữa nhé"

Nói rồi,Bảo Thu ngất lịm đi,A Vũ hoảng sợ chạy ra ngoài tìm ông Lý,ông Lý vào xem xét bệnh trạng của Bảo Thu,ông biết rằng Bảo Thu không còn nữa rồi.Ông lặng lẽ quay sang ôm A Vũ,cô bé cũng hiểu được rằng Bảo Thu đã qua đời rồi.Không thể chấp nhận sự thật cô bé gào khóc trong tuyệt vọng,cứ ôm khư khư Bảo Thu, không rời.Linh Chi cũng đau lòng không kém,cô biết Bảo Thu đã mắc dịch rồi chờ đợi Bảo Thu chỉ là cái chết.Dù biết rõ nhưng Linh Chi vẫn không thể kìm nén cảm xúc của mình,cô khóc thương cho người bạn.Linh Chi khóc đến nỗi mắt mờ đi vài phần,cơ thể suy nhược.Vài ngày sau,khi A Vũ đã ổn định cảm xúc,Linh Chi khỏe hơn,A Vũ cùng ông Lý và Linh Chi an táng cho Bảo Thu.Ngoài trời,tuyết vẫn rơi,lạnh lẽo thấu xương.Bảo Thu qua đời khiến A Vũ dần hiểu cô cần kiếm pháp và võ công như thế nào.A Vũ đến chỗ ông Lý xin ông hãy dạy mình thêm kiếm pháp.

"Ông ơi,con muốn bảo vệ mọi người,bảo vệ ông và Linh Chi tỷ tỷ,con sẽ không để 2 người gặp nguy hiểm nữa,xin ông hãy truyền dạy cho con ạ"

Ông Lý có chút bất ngờ vì chững chạc này của A Vũ.Ông dạy cho A Vũ một chiêu pháp mới là Vân Mộng Túy.Vân Mộng Túy là chiêu pháp đặc biệt,là bí pháp gia truyền nhiều đời của Hòa gia.Vân Mộng Túy cần nhất là sự nhanh nhẹn và thông minh khi áp dụng vào thực chiến.Nhanh nhẹn ở đây là khi ra chiêu cần dứt khoát để kết liễu đối phương chỉ bằng vài đường kiếm,thông minh khi hiểu rõ đối phương có điểm yếu gì,nhắm trúng vào đó mà ra chiêu.Vân Mộng Túy là chiêu pháp chỉ có con gái dòng chính của Hòa gia mới được học,Hòa Trấn Viễn biết rõ điều này nên từ lâu đã yêu cầu ông Lý dạy cho A Vũ.Vân Mộng Túy dường như đã làm khó cô bé,bởi nó chỉ được dạy vào năm 12 tuổi nhưng A Vũ mới 8 tuổi,đương nhiên Vân Mộng túy sẽ rất khó khăn để A Vũ học được thành thạo.

Chương 4:Vân Mộng Túy và Tử Vân viện?

Tưởng chừng Vân Mộng Túy sẽ rất dễ dàng để người học tiếp cận,sử dụng thành thạo được nó,nếu nó dễ dàng như vậy thì nó đã được Hòa gia dạy cho tất cả hậu duệ Hòa gia rồi.Vậy tại sao Vân Mộng Túy chỉ được truyền lại cho con gái dòng chính?Câu trả lời nằm ở huyết mạch và dòng máu mà chỉ có con gái dòng chính mới có được.Huyết mạch Hòa gia là thứ duy nhất giúp trấn giữ Linh mạch Đông Phương.Linh mạch này vô cùng thuần khiết,là thứ không ai trấn giữ được ngoài Hòa gia.Tuy nhiên để trấn giữ được Linh mạch này đòi hỏi người trấn giữ cần thành thạo Vân Mộng Túy.Mỗi 20 năm cần có người thay thế để trấn giữ Linh mạch Đông Phương.Trong vòng 20 năm trấn giữ,họ cần sử dụng Vân Mộng Túy để kiềm chế sức mạnh vô tận mà Linh mạch Đông Phương có.Đó cũng là lý do khiến ông Lý dạy cho A Vũ chiêu pháp này sớm như vậy.

Ngoài trời,những bông hoa đào dần chớm nở,báo hiệu màu đông đã đi qua.Lại một năm mới đến,người dân ai nấy đều vui vẻ,họ nhảy múa với nhau dưới những tán cây lớn tại làng.Trong Tử Vân viện,A Vũ vẫn chăm chỉ luyện tập Vân Mộng Túy.Ông Lý khi theo dõi A Vũ tập chiêu pháp đã nhìn thấy một luồng khí màu hồng lạ.Nó cứ quấn quanh cơ thể của A Vũ,gắn liền với cơ thể A Vũ như hình với bóng.Từ đó,ông Lý biết rằng A Vũ không chỉ là một cô bé tầm thường mà là người được chọn để sở hữu nguồn linh lực mạnh mẽ từ Linh mạch Đông Phương.Ông Lý trước đây đã từng dạy Vân Mộng Túy cho rất nhiều thế hệ Hòa gia,nhưng hiếm ai lại tỏa ra nguồn linh lực như A Vũ cả.Nguồn linh lực này của A Vũ chỉ có mỗi ông nhìn ra được bởi chỉ có ông là có linh lực.

A Vũ tập luyện xong,cô bé tiến tới hỏi ông Lý:

"Ông ơi,khi con tập Vân Mộng Túy,con cứ cảm giác trong cơ thể con đang có một nguồn sức mạnh kì lạ,nó cứ thôi thúc con phải chăm chỉ tập luyện"

Ông Lý âu yếm A Vũ:"A Vũ ngoan,nguồn sức mạnh ấy chứng tỏ con đã hiểu và dần sử dụng được Vân Mộng Túy rồi đó,con giỏi lắm!"ông Lý vui vẻ đáp

A Vũ có chút bất ngờ,cô bé nói:

"Vậy là sự chăm chỉ của con đã được đền đáp rồi ông nhỉ,một năm qua ngày nào con cũng tập,chỉ mong thành thạo chiêu pháp để bảo vệ mọi người"

Ông Lý thấy đã đến giờ cơm,ông nói với A Vũ hãy vào ăn cơm với Linh Chi trước đi,ông phải đi ra ngoài trước.A Vũ vui vẻ đồng ý.Linh Chi cùng A Vũ dùng cơm mà không nghi ngờ ông Lý,bao năm qua ông vẫn vậy,vẫn đều đặn ra ngoài vào mỗi mùa xuân khi hoa đào nở.

Ông Lý tìm đến Hòa Trấn Viễn,kể lại cho Hòa tướng quân về nguồn linh lực mà ông nhìn thấy trên người A Vũ.Hòa Trấn Viễn ban đầu mặt không đổi sắc vẫn điềm tĩnh trả lời ông Lý:

"Nguồn linh lực ấy chứng tỏ con bé đã được chọn,ông hãy nhanh chóng khiến con bé thành thạo Vân Mộng Túy,ta cho ông 2 năm,phải hoàn thành đúng hẹn.Ngoài ra khi con bé thành thục Vân Mộng Túy hãy đưa nó về lại Hòa gia,với sức mạnh như vậy,nếu ở mãi Tử Vân viện cũng không phải kế sách lâu dài."

Ông Lý lần này có chút tò mò,hỏi:

"Nếu thêm 2 năm nữa A Vũ thật sự thành thạo được Vân Mộng Túy thì ta nghĩ để con bé ở lại Tử Vân viện thêm mấy năm nữa cũng đâu có làm sao,trái lại người Hòa vốn đã ghét bỏ a Vũ,không khéo họ lại làm hại con bé."

Hòa Trấn Viễn thản nhiên mà cho rằng:

"Ông Lý,ông quên rằng trong phủ Hòa gia hiện tại vẫn còn ông Trần và Bà Trương sao,2 người họ sẽ bảo vệ tốt cho A Vũ,trước khi A Vũ ra đời ta đã nhờ 2 người họ ở sẵn trong phủ đợi A Vũ trở về."

Nghe vậy,ông Lý cũng không còn lo lắng nữa,ông vội về Tử Vân viện.

A Vũ ăn xong đã chạy đến cuối làng chơi với lũ trẻ nghèo.Cả đám chơi trốn tìm rất vui vẻ nhưng sau đó khi kết thúc trò chơi, A Vũ phát hiện bé Dao Dao đã mất tích.Cả đám trẻ lúc này xôn xao bàn tán,A Vũ bình tĩnh nói với lũ trẻ hãy chia nhóm ra đến những nơi mà Dao Dao có thể đến rồi tìm xem cô bé có ở đấy không.Bọn trẻ cũng tán thành ý kiến của A Vũ.Thế là chúng chia ra làm 2 nhóm,1 nhóm đi đến quán mì nhà họ Sài tìm thử-quán mì này là nơi mà Dao Dao thường xuyên lui đến để mua mì cho muội muội của mình.Nhóm khác đi đến chỗ mà lúc nãy Dao Dao trốn để chơi trốn tìm.A Vũ theo nhóm 2,cô bé vừa đi vừa suy nghĩ các khả năng về việc Dao Dao mất tích:

"Dao Dao trước giờ hiền lành,chưa từng gây thù với ai,vả lại khu vực chơi trốn tìm cũng không rộng,lại ngay gần Tử Vân viện,cho dù có không nhớ đường thì cũng sẽ đi được đến Tử Vân viện,ông Lý nhất định sẽ nói với ta".Nhóm A Vũ đến nơi Dao Dao trốn nhưng không tìm thấy cô bé đâu, không khí nơi này có phần kì lạ,cánh hoa rơi liên tục,trông như đang bị ai đó điều khiển sẵn,A Vũ nói với mọi người:

"Dao Dao ở đây cũng không thấy,có thể đã về nhà hoặc đến viện của ta rồi."

Đúng lúc này nhóm còn lại đã trở về nói với A Vũ:

"Bọn ta đã đến quán mì thậm chí là nhà của Dao Dao rồi,tuyệt nhiên lại không thấy Dao Dao đâu cả.

Cả đám bắt đầu lo lắng về tung tích của Dao Dao,chỉ có mỗi A Vũ và Vân Yên là còn bình tĩnh.Thấy sự việc kì lạ,A Vũ nói với đám trẻ hãy về nhà trước đã rồi nói với người lớn đã.Nói xong cả đám giải tán,ai về nhà nấy.

Về đến viện Tử Vân,A Vũ kể lại cho ông Lý việc Dao Dao mất tích và muốn cùng ông đi tìm lại Dao Dao.

"Ông ơi,bọn con chơi trốn tìm xong thì phát hiện Dao Dao mất tích,bọn con có đi tìm nhưng không thấy,ông có thể đi tìm cùng con được không ạ."

Ông Lý sắc mặt trầm lại,trong đầu ông thoáng nghĩ:

"Ngôi làng này trước giờ bình yên,chưa có ai mất tích bao giờ kể cả trẻ con".

Ông Lý nói với A Vũ trong chuyện này còn nhiều điều kỳ lạ,chưa thể lý giải được,ông dặn A Vũ trước tiên sắp tới con bé nên hạn chế ra ngoài,ở yên trong Tử Vân viện.A Vũ nghe vậy cô bé chỉ im lặng mặt không chuyển sắc.

Buổi tối bầu trời tại làng kỳ lạ đến rợn người,mưa dội ngược,ở ngoài vang lên những tiếng ai oán đến lạnh gáy.Trẻ con ở làng,đứa nào đứa đấy đều sợ hãi,không dám bước ra ngoài,chúng nghĩ đến việc Dao Dao vừa mất tích mà bầu trời kì lạ như này,càng nghĩ chúng lại càng sợ hơn.Ông Lý thấy bầu trời xuất hiện dị tượng như vậy,ông lẩm bẩm:

"Ngôi làng này thực chất ẩn chứa một phần Linh mạch Đông Phương,Linh mạch ấy bị phong ấn tại ngay viện Tử Vân,nó đã bị phong ấn lại bởi người Hòa gia,nếu mọi việc thuận lợi nó sẽ không làm hại đến ai suốt hơn trăm năm,nay lại xuất hiện dị tượng,có lẽ phong ấn đã có vấn đề,ta cần đi tìm Hòa Trấn Viễn"

Nghĩ vậy ông liền ra ngoài ngay,người dân thấy ông lại ra ngoài nhanh chóng như vậy,thắc mắc vô cùng nhưng cũng không dám nói lời nào.

A Vũ thấy ông Lý ra ngoài liền cùng Linh Chi trở lại nơi mà Dao Dao từng trốn,đến nơi cô thấy bầu không khí lạnh dần,gió rít lên từng cơn,có bóng áo đen đang thi triển phép thuật gì đó,thậm chí còn có những vết chân máu kì lạ trải dài từ chỗ A Vũ đang đứng đến mãi sâu vào trong khu rừng,cô nhớ rõ hồi sáng nơi này chưa từng có vết chân máu như vậy,A Vũ nghĩ bụng:

"-Dấu vết này kì lạ quá,không biết ẩn chứa điều gì" Linh Chi thấy vết chân máu này đáng sợ quá nên đã khuyên A Vũ sớm về Tử Vân viện.A Vũ thấy cũng hợp lí,dù sao chân tướng trước sau gì cũng chưa rõ ràng,cô không được hành động nguy hiểm.2 người lập tức quay về viện.Đúng lúc,ông Lý cũng vừa trở về,A Vũ liền nói ra điều kì bí mà cô cùng Linh Chi thấy.Ông Lý mặt biến sắc,giọng ông có chút run run:

"-Dấu chân máu sao?mưa ngược,tiếng ai oán ,tất cả chúng đến trùng khớp như vậy,phong ấn có vấn đề rồi."

A Vũ tò mò:

"-Ông ơi phong ấn gì vậy ạ?"

Ông Lý giải thích:

"-Thật ra ở viện Tử Vân này giấu một phần Linh mạch Đông Phương-nguồn sức mạnh cực lớn,chỉ có người Hòa gia có sức mạnh từ Vân Mộng Túy mới có thể kiềm chế nó,người này có trách nhiệm phong ấn Linh mạch lại trong hơn trăm năm,người tiếp theo trấn giữ Linh mạch phải canh giữ và trông chừng Linh mạch không được để nó sống dạy."

A Vũ vô cùng bất ngờ,cô bé chưa từng nghĩ viện Tử Vân lại ẩn chứa nguồn sức mạnh lớn như vậy.

Ông Lý tiếp tục nói:

"Hiện tại chỉ có con mới có thể sửa phong ấn của Linh mạch,Vân Mộng Túy của con đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi,đây là điều mà không phải ai trong Hòa gia cũng có thể làm được,nhất là trong thời gian ngắn như vậy"

A Vũ cho rằng:

"Vậy con sẽ là người sửa lại phong ấn sao?"

"Phải,đúng rồi chuyện của Dao Dao cũng chỉ có con mới cứu được Dao Dao thôi,ngày mai ta sẽ theo con đi đến khu rừng đó"

A Vũ nghe vậy,rất vui vẻ,cô vui vì Vân Mộng Túy của mình đã đạt đến cảnh giới cao như vậy,như thế Dao Dao,A Vũ cũng có thể cứu được.

Ngày hôm sau,ông Lý,A Vũ và Linh Chi đã quay lại khu rừng sau viện Tử Vân viện.Không khí tại đây vẫn vậy,vẫn lạnh vẫn có những hồi gió rít lên đáng sợ vô cùng.Dấu vết chân máu vẫn còn đó,thậm chí màu máu còn đậm lên rất nhiều so với ngày hôm qua.3 người tiếp tục tiến sâu vào khu rừng,Linh Chi đã nhìn thấy hình bóng của 1 đứa bé,cô liền nói:

"A Vũ,đó có phải là Dao Dao không?vừa nói vừa chỉ vào nơi mà cô nhìn thấy.

A Vũ xác nhận đó chính là Dao Dao,hình như là cô bé đang bị trói lại,đôi bàn chân dính rất nhiều máu,bên cạnh cô bé còn có người áo đen kì lạ,người này đang thi triển phép gì đó,hắn sử dụng chủ yếu là máu của Dao Dao.

Ông Lý thấy tình hình này,ông nói với A Vũ hãy nhân lúc ông dụ kẻ áo đen ra ngoài làng mà giải cứu Dao Dao.A Vũ có phần lo lắng cho ông,cô lo ông sẽ bị thương.Ông Lý quay sang A Vũ,giọng an ủi:

"-Ta sẽ không sao,mọi chuyện sẽ ổn thôi,trái lại là con,con cần phải cẩn thận hơn lúc giải cứu Dao Dao đấy."

Ông còn dặn Linh Chi hãy quan sát kĩ càng,đảm bảo sự an toàn cho A Vũ.

Ông Lý tiến đến chỗ kẻ áo đen,dụ hắn ra chỗ khác để cho A Vũ cứu Dao Dao.

"Kẻ kia,ngươi đang làm gì vậy hả,mau thả cháu gái ta ra ngay,Dao Dao còn nhỏ,không có tội tình gì hết."

Kẻ kia lạnh lùng đáp:

"Ha ha ha,cháu gái ngươi sao?,ngươi đến cứu nó à?không kịp nữa rồi.

Ông Lý và kẻ áo đen cứ thế giao chiến.Nhận thấy kẻ kia đã buông lỏng cảnh giác liền xông tới thật nhanh,ôm lấy Dao Dao.Kẻ áo đen nhận thấy Dao Dao bị mang đi hắn liền đánh A Vũ bằng chiêu"Phong Hỏa",A Vũ bị đánh,cô lập tức đưa Dao Dao cho Linh Chi bảo Linh Chi về viện Tử Vân trước còn A Vũ sẽ ở đây cầm chân kẻ áo đen.

Chưa kịp để A Vũ nói hết lời,kẻ kia tiếp tuc đánh lén A Vũ,A Vũ liền dùng Vân Mộng Túy đánh lại hắn,Vân Mộng Túy đánh đến kẻ kia,hắn ngã quỵt xuống,linh hồn và thể xác tan biến.

Ông Lý thốt lên:

"A Vũ,linh lực của con đã mạnh lên rồi,Vân Mộng Túy đã được con sử dụng thành thạo rồi!.

A Vũ tiến tới chỗ ông Lý ôm chầm lấy ông,2 người hạnh phúc vô cùng. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro