Chương 5: Những người được "chọn"

Vì đây là tiết đầu tiên trong năm, nên bài đầu cũng khá dễ, khiến cho thầy trò tôi có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Tôi chỉ nghe mấy anh chị năm trước nói thầy khó, nhưng mấy anh anh chị ấy cũng nói rằng thầy rất thương học sinh. Và tôi cảm thấy đúng thật, kiểu thương của thầy không phải là những lời mật ngọt, mà là thầy hóa thân thành "người bạn đồng hành" của lớp tôi. Mặc dù thầy có vẻ kì vọng học sinh mình đạt điểm cao, nên thầy mới ra luật như vậy để giúp chúng tôi rèn luyện và kỉ luật hơn.

Tiếp theo là đến tiết sử, cái môn tôi yêu thích thứ hai sau môn văn. Giáo viên đảm nhiệm bộ môn sử lớp tôi năm nay là cô Ánh, cô rất trẻ, lại nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân vậy. Học sinh chúng tôi ai cũng biết cô hết. Nên cô cũng chẳng cần giới thiệu nhiều về bản thân mình. Cô cũng rất dịu dàng, cô Ánh là một trong những giáo viên hiền nhất trường, cô cũng vui nữa vì thế học trò ai cũng thích cô.

"Ánh ơi, cho chị gặp con bé Nhi với thằng bé Khôi một lát"

Trong không khí của tiết sử hào hùng, khi mà tôi đang chăm chú lắng nghe thì một giọng nữ cất lên. Tôi vô thức xoay qua nhìn, là cô Thoa - cô bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn cho tôi.

"Hai bé nào ra cô Thoa kêu kìa" cô Ánh mỉm cười nhìn lớp tôi. Tôi với thằng Khôi vì thế mà cũng đi ra với cô Thoa.

Tôi và thằng Khôi là hai đứa còn lại trong đám học sinh giỏi văn của trường. Lúc trước học sinh giỏi văn trường tôi có tận bảy đứa cơ. Nhưng khi thi khảo sát thì chỉ có tôi và thằng Khôi đậu. Tôi xếp thứ ba còn thằng Khôi xếp thứ năm, sau tôi hai bậc. Thằng Khôi không giống những đứa con trai khác. Tôi chỉ thấy nó cứ lầm lì, không cắm đầu vào sách cũng cắm đầu vào đọc truyện, vì thế nó ít bạn lắm, mà bạn của nó toàn chất lượng cao không à. Nhưng có lẽ tôi sắp trở thành "đôi bạn cùng tiến" với Vương Ngọc Đăng Khôi một cách bất đắt dĩ rồi. Vì cô Thoa rất thích kiểu "cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực và cùng nhau thành công".

"Có lịch bồi dưỡng rồi đó, các con biết chưa"
"Dạ rồi" tôi với Đăng Khôi đồng thanh gật đầu
"Ừm, là thứ tư với thứ bảy. Hai con cố gắng mà học nha, trường chỉ có hai con thôi, áp lực trên vai cũng nhiều nữa. Nhớ nương tựa nhau mà cố gắng lấy giải về cho cô nhá!"

Cô Thoa như người người mẹ thứ hai của chúng tôi vậy. Vào năm lớp mười, cô Thoa là chủ nhiệm lớp tôi. Vì trên học bạ của tôi và thằng Khôi có để chữ "học sinh giỏi văn cấp thành phố" nên vừa đầu  là cô đã lôi tôi vào nhóm học sinh giỏi. Tôi cứ ngỡ là học sinh giỏi, thì tôi sẽ được ưu ái hơn những học sinh khác, nhưng tôi lầm rồi, mỗi khi cô chấm bài thi, cô luôn đè bài tôi và thằng Khôi ra chấm đầu tiên. Cô soi từng chi tiết đến những kiểu chữ "rồng bay phượng múa" của tôi và nó khi nghĩ rằng bản thân sẽ không kịp thời gian làm bài. Cô không chỉ chấm bài tôi một lần, mà là hai hay ba lần gì đó. Nhưng cô Thoa thương chúng tôi lắm, cô thường mua nước và mua đồ ăn cho chúng tôi bồi bổ để có sức bước vào những đường đua khốc liệt ấy.

"Nếu có giải, cô sẽ dẫn hai đứa đi chơi chịu không?"
Nghe đến đi chơi, mắt tôi liền sáng lên "cô hứa rồi nhé"
"Nhưng phải có giải mới được thưởng đấy" cô cười xòa rồi xoa đầu tôi và thằng Khôi. Tôi biết rằng, cô rất tin tưởng tôi và nó nên vì thế mà tôi không thể làm cô thất vọng được.

Tôi đã dõng dạc hứa với cô rằng tôi sẽ làm được. Còn thằng Khôi lưỡng lự một hồi mới gật đầu. Sau đó cô cũng dặn dò chúng tôi một vài thứ rồi chào tạm biệt. Khi chúng tôi vào lớp lại cũng chỉ còn vỏn vẹn mười lăm phút nữa là ra chơi.

Giờ ra chơi, lớp trưởng lớp tôi xin giờ để phổ biến về ngày khai giảng 5/9 sắp tới. Nên vì thế mà lớp tôi đóng hết hai cửa ra vào để tâm sự mỏng cho dễ.

"Năm nay trường sẽ cho vài lớp diễn văn nghệ, và rất may mắn trong năm lớp ấy có lớp mình, có bạn nào muốn tham gia vào đội văn nghệ không?" Lưu Diệp Vân - lớp phó văn thể mĩ lớp tôi đứng trước lớp, nhìn chúng tôi với ánh mắt mong chờ "trường sẽ duyệt văn nghệ vào ngày 3/9 và năm lớp đó sẽ diễn cho ngày khai giảng"
"rất hoan nghênh tinh thần tự nguyện nhé" Thiên Di đứng kế Vân, nhìn một lượt quanh lớp.

Diệp Vân quan sát lớp tôi một lượt. Tôi cũng nhìn quan lớp nhưng chẳng ai giơ tay cả. Nên vì thế mà tôi đành phải giơ tay cho bạn ấy đỡ buồn.

Vân thấy tôi giơ tay, ánh mắt nó tóe lên một tia hi vọng mà mỉm cười "có lớp phó học tập rồi, vậy còn bạn nào muốn tham gia nữa không?"

con Ngân và Di thấy tôi tham gia, cũng liền hăng hái giơ tay. Thế là đội văn nghệ lại kết nạp thêm hai thành viên nữa.

"Nếu không giơ tay thì mình sẽ chỉ định nha"

Thiên Di bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn đám phía dưới. Thế là lớp trưởng đã chỉ định năm bạn nam và trong năm bạn nam đó có Vương Ngọc Đăng Khôi. Dù mặt nó có vẻ không tình lắm nhưng vẫn không ý kiến gì. Vậy là đội văn nghệ lớp tôi gồm có năm bạn nữ và năm bạn nam gồm tôi, lớp trưởng, lớp phó văn thể mĩ, Mẫn Di, Thanh Ngân, Đăng Khôi và bốn bạn nam khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro