Chập 2:Khi cô ấy ra tay!

Tại ngôi nhà ấy,sáng sớm một bữa sáng khá thịnh soạn được bày biện ở bàn ăn.Bước vào căn phòng nhỏ,chàng trai ấy khẽ gọi -Yên Thư,sáng rồi dậy ăn sáng tôi còn đi làm nữa đáp lại trong giọng ngái ngủ:-Anh ăn đi tôi muốn ngủ thêm,lát tôi dậy mà.

-Không được bây giờ đã hơn 7h sáng rồi cô định ngủ nướng đến bao giờ(lôi mền ra)

-Trời ạ,được rồi tôi dậy ngay đây

-Vậy tôi đợi dưới phòng ăn đó(đi ra đến cửa phòng lẩm bẩm):Cô gái này thì ra là mắc bệnh ngủ nướng,thế mà trước đây mình lại nghĩ cô ta vì chưa khoẻ nên mới như vậy,haiz

Yên Thư khi đã vệ sinh cá nhân xong,bước xuống gác với một chiếc áo sơ mi trắng dài đến ngang đùi,tóc búi củ tỏi trông vô cùng xinh xắn:-Tôi xong rồi,ăn thôi!

-Wow,bữa sáng hôm nay có vẻ lạ(Yên Thư kéo ghế ra ngồi nhìn vào bàn ăn)

-Có gì lại đâu

-Thì bình thường tôi thấy anh thường chuẩn bị cho tôi cháo hoặc là bánh mì mà hôm nay có vẻ thịnh soạn đấy

-Coi như là bữa sáng đầu tiên của cô ở đây đi!

-Ý anh là sao?

-Thì xem như bữa sáng này tôi chào mừng thành viên mới,à...là khách trọ mới ở đây đi

-Được rồi,cảm ơn thiện chí của anh.Mà tôi chỉ mới nghe hàng xóm gọi anh là "cậu Nam"thế tên đầy đủ của anh là gì vậy?

-Châu Đình Nam

-òh,Châu Đình Nam

-Mà bình thường công việc của anh là làm gì ?

-Phụ giúp ở nông trại

-Thế thôi hả?

-Ý cô là sao?

-À không,tôi chỉ hỏi vậy thôi.Mà tôi tò mò xíu anh làm việc đó sao có thể xây được căn nhà khá là to như thế này?

-Thật ra,căn nhà này không phải của tôi mà là của ba má tôi

-Thế ba má anh đâu?

-Trên thành phố,đây chỉ là một căn nhà riêng của ba má tôi thôi

-Ba má anh làm gì?

-Má tôi nội trợ,ba tôi là giám đốc của một công ty 

-Thế sao anh không làm ở công ty ba anh?

-Không thích,tôi chỉ làm những việc mình muốn.Mà thôi,cô hỏi nhiều rồi đó,ăn đi!

-òh

-Mà chiều đi làm về tôi dẫn cô đi mua vài bộ quần áo.Cô không thể mặc mãi cái váy đó với mấy cái áo của tôi được

-Thật hả?cảm ơn anh(Tỏ ra vui sướng)

-Đừng vội mừng,tiền mua quần áo với bất cứ khoản nào tôi chi cho cô đều phải ghi nợ lại đợi khi cô nhớ lại,về nhà mình thì nhớ trả tôi.Mà nếu cô thấy ngại vì "ăn không ở đậu" nhà tôi thì có thể làm việc nhà giúp tôi,làm tốt tôi sẽ trả lương cho cô.

-Được thôi,tưởng gì quá đơn giản anh làm được thì tôi cũng làm được!

-Cứ quyết định vậy đi,thôi tôi ăn xong rồi cô ăn xong thì dọn dẹp đi tôi đi làm đây(Nói rồi mặc áo khoác đi thẳng ra cửa)

Khi đã ăn xong,Yên Thư bắt đầu dọn dẹp.Cô lơ ngơ và không biết bắt đầu từ đâu cuối cùng cô cầm lấy những chiếc đĩa và thu dọn chúng không may tuột tay và rơi vỡ hết xuống sàn.Cô vội cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ và rồi chẳng may cô bị chảy máu.Đau điếng,cô để lại đó và lên gác nằm xem tivi.Sau một khoảng thời gian cô đi xuống nhìn thấy mớ chén,đĩa vỡ hỗn độn cô quyết định đeo găng tay và thu dọn,sau một hồi loay hoay cô cũng đã cho hết mảnh vỡ vào sọt và chén bát vào thau.Rồi cô bắt đầu lau nhà,cô nhúng cây gậy lau nhà vào nước và bắt đầu lau tới lau lui rồi trơn quá cô ngã oạch xuống đất.Điên tiết cô vứt gậy xuống lên gác đánh một giấc ngủ ngon lành.

Chiều 4h rưỡi cô tỉnh dậy nghĩ ra việc mình có thể làm cuối cùng cô quyết định nấu cơm cô lấy nồi ra và lục tung các ngăn trong bếp ra để kiếm gạo và rồi cô cũng tìm thấy cô đong gạo bỏ vào nồi và rồi ngẩm nghĩ một lúc cô quyết định cho đầy nước vào nồi và thế cắm điện.Khi đã xong cô lại leo lên gác kiếm tai-phone và nhâm nhi trong những điệu nhạc.

Hơn 5h chiều,Đình Nam trở về nhà bước đến cửa anh gọi to:-Yên Thư cô đâu rồi chuẩn bị đi mua quần áo nào! Không thấy trả lời anh lẩm bẩm"cô ta đi đâu rồi không biết" vừa nói vừa tháo giày.

Bước vô nhà,thấy cây gậy lau nhà chỏng ngỏng anh cầm lên và vuốt lên mặt sàn:-Nhà gì bẩn thế này,anh gọi to:Yên Thư cô đâu rồi!

Rồi bước tới phòng tắm ngang qua phòng bếp thấy đồ đạc lung tung sọt rác thì thấy một đống đồ vỡ anh điên tiết lên và không ngừng gọi:Yên Thư! anh bước lên gác nhìn thấy cô liền một mạch tiến tới cầm lấy tai-phone lôi ra.Yên Thư giật mình quay lại:-Anh làm gì vậy?

-Làm gì ư?Câu này tôi hỏi cô mới đúng cô xuống gác xem cô đang bày cái gì ra thế kia hả?

-Tôi có bày gì đâu?(Vừa nói vừa đi xuống)

-Cô nói xem những thứ này là gì?Tôi kêu cô dọn nhà không phải là phá nhà.Cô hiểu chứ?

-Được rồi,để tôi dọn lại.

-Mà sao nồi cơm kêu...(Nói rồi Đình Nam đi tới phía nồi cơm giở nắp ra)Hả???Cô nấu cơm kiểu gì thế này?Cô nấu cháo à mà cũng không phải là cháo.Cô nấu cái quái gì thế này?

-Thì...tôi nấu cơm.Mà chắc mất trí nhớ nên tôi cũng quên mất cách nấu cơm rồi.Có gì anh nấu lại rồi mai chỉ tôi nấu tôi tin tôi sẽ nấu được.

-Hết nói nổi,thôi cô đi dọn dẹp đi chén bát kia nữa rửa cho sạch vào

-yes-sơ!

Nửa tiếng sau,Đình Nam đang sắp xếp lại sách báo ngoài phòng khách bỗng nghe tiếng vỡ liên hồi anh chạy vào thôi xong một đống bát đĩa vở nằm trên mặt đất xà phòng bắn tung toé khắp nơi.Lần này,anh thật sự điên tiết lên và lôi Yên Thư ra ngoài cửa:-Cô đi đi,đi đâu được thì đi đi tôi không thể chứa chấp cô thêm nữa!

-Anh thật sự muốn đuổi tôi?

-Đúng vậy,cô đi đi 

-Được rồi,tôi đi...

Hoàng hôn buông xuống,cô lặng lẽ bước ra khỏi cổng vừa đi vừa quay đầu lại ngoái nhìn.

Đi đến đầu làng,trời bắt đầu tối vừa đói vừa lạnh cô đến bên một gốc cây bên đường ngồi thu mình,hà hơi thổi vào bàn tay se lạnh...

Ngồi ở nhà,khi đã nguôi cơn tức giận Đình Nam bắt đầu lo lắng và như một điều gì đó thúc đẩy-lương tâm của một con người hay là sự thương cảm anh ta với lấy chiếc áo khoác quyết định lái xe đi tìm Yên Thư.Đang vừa đi vừa nhìn bỗng anh thấy cô ấy đang ngồi bên kia đường anh phóng thật nhanh tới,xuống xe tới và ôm cô gái ấy vào lòng:

-Thôi,đi về nhà với tôi,tôi sẽ không mắng cô nữa!



-







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro