Chập 3:Sự thật là hai ta chung một nhà!

Sáng dậy,Yên Thư  đôi mắt lờ mờ cầm theo box đánh răng đi vào nhà tắm.Bàn tay cô chạm vào cánh cửa mở ra.-A!!!!!!!!!!!!!!!!! (Yên Thư và Đình Nam chạm mặt nhau,cùng hét lớn vang động cả khu nhà)

-Cô làm cái quái gì vậy,không biết gõ cửa à?(Đình Nam trần chuồng như một con nhộng,phía dưới chỉ được quấn với một chiếc khăn tắm màu trắng,Yên Thư  nhanh nhẩu lấy hai tay che mắt lại)

-Tại(Yên Thư lắp bắp)....tại anh đi tắm mà không chịu khoá cửa đó chứ!

-Này cô,hôm qua tôi đã nói với cô rằng cửa phòng tắm bị hư chốt tôi đang kêu thợ tới sửa,nếu cô có vào nhà tắm thì nhớ gõ cửa trước khi vào,bộ cô quên rồi hả?

- Anh nói lúc nào chứ?

-Hôm qua lúc cô đang dọn nhà vệ sinh!Hay là cô cố ý nhìn trộm "vòi ma mút"của tôi?(Vừa nói Đình Nam vừa tiến lại gần Yên Thư)

-(Yên Thư từ từ lùi về sau hai tay đẩy Đình Nam ra xa)Anh bị điên hả?Ai thèm nhìn của...anh chứ?Có cho tôi cũng không thèm!

-Sao?(một tay Đình Nam ghé vào tai trêu tức Yên Thư)Cô bảo muốn nhìn hả?Đừng ngại mà,lại đây...

-Khùng,anh đúng là điên thật rồi tôi không thèm giằng co với anh nữa tin hay không thì tuỳ.(Nói rồi một mạch đi thẳng lên gác đi lên đến cửa phòng thì đóng sầm cửa lại hai tay che mặt bộ dạng ngại ngùng)

  Ngoại truyện xíu: "Mik muốn chia sẻ với các bác là tình tiết trên là mik dựa vào tình tiết trong phim ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Thái nhé!ai xem rồi thì có thể thông cảm cho mình,ai chưa xem thì có thể xem hay lắm ạ"

Tiếp truyện 

Cốc!Cốc! (Yên Thư mở cửa phòng ra): Chuyện gì? (Đình Nam một tay chống cửa):Thay đồ đi tôi dẫn cô tới nông trại.

-Để làm gì?

-Hỏi nhiều cứ thay đồ đi!

-Nhưng tôi ngại

-Ngại gì???

-Người nơi đây.

-Yên tâm,tôi nói với họ rồi rằng cô bị thương,vả lại bị mất trí nên tôi cho cô ở tạm nhà tôi một thời gian nên không có gì đáng lo cả.Mà cô tới đó ai cũng bận việc của mình không ai rảnh chú ý đến cô đâu.

-Được rồi,anh ra ngoài đi để tôi thay đồ!

....

Xong rồi,đi thôi(Yên Thư chạy ra và nói) hai người đi tới nông trại đi vào khu trồng rau và hoa.

-Cô đeo găng tay vào đi!

-Cô cầm lấy đống phân này đi bón cho từng cây một tiện thể thấy sâu thì bắt luôn.

-Hả???

- Hả cái gì?Làm đi

-Cho tôi làm việc khác được không?(bộ điệu nũng nịu)

-Việc này là thích hợp nhất với cô rồi.Làm đi nếu còn muốn ăn cơm!

- Được rồi,làm thì làm

 Yên Thư kéo thúng phân đi chẳng may đổ xì èo hết ra đất - Này,làm sao giờ?(quay sang nói với Đình Nam)

( Đình Nam ngoái đầu lại)-Làm sao,tự cô làm đổ thì tự cô hốt vào lại chứ sao!

-Hừ!!!(Yên Thư mặt nhăn mày nhó)

Đình Nam thầm thì cười và tiếp tục cuốc đất....

   Một lúc sau,Đình Nam đưa đến cho Yên Thư một vòi nước kêu bật vòi lên và tưới,cô tưới phía bên này,tôi bên này.Hai người đứng chung một nơi,một rảnh đường quay sang hai hướng và bắt đầu tưới.Quả nhiên,Yên Thư hậu đậu trong những công việc mới đương nhiên tưới cây cũng chẳng xong.Cô tưới ướt luôn cả Đình Nam.(Đình Nam):

-Này,cô cố tình hả?

-Không,tôi nào đâu cố ý(Nói nhưng vòi nước vẫn hướng  vào phía Đình Nam)

-Còn không cố ý,được thôi(Nói rồi Đình Nam hướng vòi nước phía Yên Thư)

 Hai người như đôi chim sẻ ríu ra ríu rít trên đồng ruộng.Đuổi bắt nhau nước văng tung toé khắp nơi.Khi đã xong việc,hai người nghỉ trưa Đình Nam đưa cho Yên Thư chiếc khăn tắm.Yên Thư cầm lấy khăn:-Tại anh hại tôi ra thế này(Nói rồi lấy khăn xoa đầu lau khô tóc)

-Cô nghĩ tôi không bị ướt chắc!(Nói rồi hướng ánh nhìn Yên Thư anh ta bỗng đứng hình chưa bao giờ thấy Yên Thư đẹp lạ lùng đến vậy)

Còn Yên Thư không biết gì vẫn thản nhiên tiếp tục hành động lau khô tóc của mình.Hai người ăn trưa và nghỉ ngơi cho công việc tiếp theo ở trại cừu...

                                                                                     _Còn nữa_



-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro