Chap 1

Hoa Nở
"DaeHwangRan..."
Lee Sanghyeok bừng tỉnh, anh mệt mỏi xoa mi tâm, mấy ngày nay không biết vì sao mà nụ cười của cậu nhóc mới vào công ty luôn quanh quẩn trong tâm trí anh.
Anh mở điện thoại lên, là 2 giờ đêm, anh nhíu mày, thầm nhủ chắc giờ này cậu ấy ngủ rồi thế nhưng tay lại vô thức ấn gọi. Đến lúc điện thoại rung lên từng hồi, anh mới giật mình nhận ra. Lee Sanghyeok vội vã ấn tắt nhưng không kịp, giọng người kia vang lên, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tim anh:
"Sanghyeok-nim? Có chuyện gì thế ạ?"
Lee Sanghyeok cố trấn tĩnh lại:
"Anh... à, giờ này sao em vẫn còn thức thế?"
"Em vẫn còn chưa xong việc ạ. Em tăng ca ở lại công ty tới giờ."
Lee Sanghyeok giật mình, suýt buột mồm chửi cấp trên của cậu là thằng nào, nhưng anh chợt nhớ ra mình cũng là cấp trên của cậu nên vội vàng kìm lại. Anh ngập ngừng:
"Ầy, đừng thức khuya thế. Chuyện dự án để mai làm tiếp. Em phải nghỉ ngơi chứ."
"Dạ, cảm ơn hyung đã lo lắng cho em. Lát em sẽ bắt xe về ạ."
Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjun ngoan ngoãn nghe lời thì bất giác mỉm cười. Anh nhìn lại thời gian rồi nói với cậu:
"Giờ này chắc khó bắt xe lắm. Nếu em không chê thì để anh đón em. Trùng hợp anh đang ở gần công ty."
"A... vậy thì phiền hyung quá rồi ạ..."
"Không phiền, đợi anh."
Lee Sanghyeok nói xong liền vội tắt máy, không cho đối phương có cơ hội từ chối. Anh quơ vội chiếc áo khoác treo trên giá rồi vội vã ra ngoài. Thế nhưng vừa bước đến cửa phòng, anh sực nhớ ra điều gì liền quay vào xịt chút nước hoa lên áo rồi mới ra khỏi cửa.

Đợi Lee Sanghyeok có mặt ở cổng công ty là nửa tiếng sau, nguyên nhân anh đến chậm là vì lo Choi Hyeonjun thức khuya sẽ đói. Trên đường đi anh ghé 3-4 cửa hàng để mua đồ ăn cho cậu, tiện tay mua thêm vài lon bia. Lee Sanghyeok nhìn quanh một lúc vẫn không thấy bóng dáng Choi Hyeonjun đâu, anh đành phải đi lên tầng tìm cậu. Anh nhẹ nhàng mở cửa văn phòng, Choi Hyeonjun vẫn đang vùi đầu vào công việc nên không hề hay biết. Lee Sanghyeok liếc màn hình máy tính, là dự án anh mới giao cho team Choi Hyeonjun, nhưng cậu không phải trưởng nhóm, lại còn là người mới, vậy tại sao lại thức đến giờ này để làm?

Anh nhíu mày, yên lặng đứng sau nhìn cậu làm việc. Choi Hyeonjun vẫn mải mê với công việc, chợt một tin nhắn gửi tới, cậu liền mở ra xem. Lee Sanghyeok nhìn theo cậu, thấy dưới box team Hyeonjun có dòng tin"em làm hết dự án rồi báo cáo cho chị nhé, là người mới thì phải chịu khổ một chút...". Anh nhướng mày, chú thỏ con này, chịu uất ức mà không dám nói một lời, ngốc như vậy thả ra thì biết làm sao đây?
Anh hắng giọng, gõ nhẹ lên bàn làm việc. Choi Hyeonjun giật mình quay lại:
"Sanghyeok-nim? Anh đến từ lúc nào thế ạ? Sao anh không gọi em?"
Lee Sanghyeok mỉm cười giơ túi đồ trong tay lên:
"Anh mới đến thôi, định doạ em chút ấy mà. Đến giờ tan làm rồi bạn nhỏ."
Choi Hyeonjun bật cười:
"Dạ, hyung đợi em một lát. À, hyung xem em làm báo cáo như thế này ổn không ạ?"
Choi Hyeonjun nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyeok thì bèn quay lại sắp xếp tài liệu rồi tắt máy tính. Cậu đứng lên nhưng do ngồi quá lâu cộng thêm thần kinh căng thẳng dài hạn, cậu hơi lảo đảo lùi về sau, đụng vào ngực Lee Sanghyeok.

Một tay Lee Sanghyeok đỡ lấy khuỷu tay Choi Hyeonjun, nửa ôm cậu vào lòng. Choi Hyeonjun hoảng hốt tách ra, cậu lo lắng nhìn anh
"Em xin lỗi...hyung có sao không ạ?"
"Anh không sao. Ngược lại là em đấy, chú ý sức khoẻ một chút đi."

Choi Hyeonjun vâng dạ, ngoan ngoãn để Lee Sanghyeok dắt xuống lầu. Lee Sanghyeok chu đáo mở cửa xe cho Choi Hyeonjun rồi mới sang chỗ mình. Anh nhoài người qua thắt dây an toàn cho cậu rồi đặt vào tay cậu túi đồ ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của thỏ con:
"Mau ăn đi, lát sẽ nguội mất. Anh đặc biệt mua cho Hyeonjunie đó."

Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, nhỏ giọng cảm ơn anh. Lee Sanghyeok liếc qua, nhìn thấy tai cậu đỏ bừng thì nhếch miệng cười khẽ. Một người lái xe, thi thoảng liếc mắt sang nhìn người kia. Một người chăm chú ăn nên không hề hay biết đối phương đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro