Chap 2
Lee Sanghyeok một đường lái thẳng về nhà mình. Dẫn theo Choi Hyeonjun còn đang phồng má nhai đồ ăn vào nhà. Hai người ngồi xuống bàn, Lee Sanghyeok lấy trong túi ra mấy lon bia vừa mua, đưa cho cậu:
"Của em, Hyeonjunie."
Choi Hyeonjun tửu lượng khá thấp, cậu vốn định từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì lại thôi. Cậu đón lấy lon bia rồi cụng lon với Lee Sanghyeok
"Hyung đã vất vả rồi. Sau này cùng nhau cố gắng nhé ạ."
Lee Sanghyeok mỉm cười, dụ cậu uống hết lon này đến lon khác. Chỉ nửa tiếng sau, Choi Hyeonjun đã nằm gục trên bàn.
Lee Sanghyeok nhìn người đã say thành một vũng nước, lắc đầu bất lực:
"Hyeonjunie thật là, dễ lừa như vậy thì phải làm sao đây?"
Lee Sanghyeok nhắn cho trưởng phòng Choi Hyeonjun một tin, báo mai cậu sẽ nghĩ rồi bế ngang cậu vào giường mình. Anh cúi người dịu dàng tháo tất và vest ra cho cậu rồi điềm tĩnh nằm ngủ bên cạnh.
Sáng hôm sau, lúc Choi Hyeonjun mở mắt dậy thì mặt trời đã lên cao. Cậu xoa thái dương rồi nhìn xung quanh. Choi Hyeonjun giật mình thấy quang cảnh xa lạ, đây không phải căn trọ tồi tàn của cậu. Cậu chống tay xuống giường định ngồi lên thì đụng phải người bên cạnh.
Cậu giật mình nhìn sang, là Lee Sanghyeok. Bấy giờ Choi Hyeonjun mới nhớ lại tối hôm qua. Chỉ nhớ là cậu uống hơi nhiều, rồi sau đó... sau đó là cái gì thì 10 Hyeonjun cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đúng lúc này, người bên cạnh cũng trở mình dậy. Anh mệt mỏi nhìn Choi Hyeojun, cất giọng:
"Hyeonjunie tỉnh rồi à? Anh biết là em sẽ chẳng dậy nổi đâu nên đã xin nghỉ hộ em đó."
"Cảm ơn hyung nhưng mà...hôm qua em có làm gì thất lễ không ạ?"
Lee Sanghyeok định lắc đầu nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Choi Hyeonjun, anh lại đổi ý:
"Cũng không có gì. Chỉ có say rồi thì nhất quyết đòi anh bế đi ngủ, còn ôm anh không cho anh đi nữa."
Choi Hyeonjun thoáng cái mặt đỏ bừng:
"Thật ạ? Aaaaaa em xin lỗi hyung mà. Em... do em hơi quá chén nên là... hyung đừng để bụng nhé ạ..."
Lee Sanghyeok bật cười trước dáng vẻ hoảng hốt của cậu, anh gật đầu:
"Anh hiểu mà, Hyeonjunie không cần phải lo lắng đâu. Dậy rồi thì chuẩn bị một chút đi, lát đi ăn với anh rồi qua công ty."
Việc Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đi làm cùng nhau khiến mọi người trong công ty đều để ý. Ai nấy đều xì xào bàn tán. Tuy vậy chẳng ai dám hỏi Lee Sanghyeok, chỉ có vài người trong team xúm lại hỏi Choi Hyeonjun:
"Sao hai người lại đi làm cùng nhau vậy? Cậu với tổng giám đốc Lee quen nhau à?"
Choi Hyeonjun lắc đầu:
"Chỉ là trùng hợp nên anh ấy cho tôi đi nhờ thôi, mọi người đừng nói linh tinh."
"Đi làm việc hết đi cho tôi. Còn đứng đó xem náo nhiệt gì hả?"
Tiếng quát nạt vang lên khiến cho mọi người tản hết đi. Choi Hyeonjun quay đầu nhìn:
"À, chị Yang, em đã chỉnh sửa xong báo cáo, chị có muốn xem không ạ?"
Lời mắng chửi Choi Hyeonjun của Yang Minji nghẹn lại trong cổ họng. Ả phất tay:
"Nhanh chóng gửi cho tôi đi, đừng nghĩ nghỉ làm thì có thể bỏ bê công việc."
Choi Hyeon vâng dạ, trong lòng âm thầm cười khổ. Khắp công ty này có ai mà không biết Yang Minji thích Lee Sanghyeok chứ. Cậu lại còn đi cùng Lee Sanghyeok nữa, khoảng thời gian tiếp theo của cậu coi bộ thảm rồi đây...
Choi Hyeonjun thở dài ngao ngán, cậu bước tới mở máy tính rồi gửi file cho Yang Minji. Làm việc được nửa tiếng thì có cuộc gọi tới, cậu nhấc máy, giọng nữ bên kia gào thét:
"Cậu làm dự án như vậy đó hả? Mau tới văn phòng tôi."
Choi Hyeonjun giật mình, vội vã chạy qua phòng Yang Minji. Vừa mở cửa, cậu đã thấy một xấp tài liệu dày cộp lao thẳng tới. Biết không kịp né, Choi Hyeonjun đành nhắm mắt chịu trận. Thế nhưng thứ cậu đợi được không phải là xấp tài liệu mà là bản thân lao thẳng vào lòng của ai đó. Bờ vai vững chãi, hơi ấm quen thuộc này... cậu ngẩng đầu lên - là Lee Sanghyeok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro