Chap 3

Lee Sanghyeok kéo Choi Hyeonjun vào lòng, xoay người chắn cho cậu trong gang tấc. Xấp tài liệu đập thẳng vào lưng anh rồi rơi bộp xuống đất. Cả Yang Minji và Choi Hyeonjun lúc này đều giật mình hoảng sợ. Lee Sanghyeok rất tự nhiên buông người trong lòng ra rồi đứng chắn trước mặt cậu, anh nhìn Yang Minji, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm:
"Trưởng phòng Yang, tôi không biết công ty chúng ta có cho phép hành hung nhân viên đó."

Yang Minji sợ tái mặt, lắp bắp giải thích:
"Giám đốc Lee, tôi chỉ là hơi quá khích. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau ạ."
Lee Sanghyeok cười nhạt:
"Không cần xin lỗi tôi. Tự thu dọn đồ đạc đi. Chèn ép nhân viên, tư lợi cá nhân. Tôi không nói, cô nghĩ bản thân có thể qua mặt được tôi sao?"

Yang Minji sững sờ quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lee Sanghyeok đến cả một cái nhìn cũng lười cho ả, anh nhặt tập tài liệu trên đất lên rồi kéo tay Choi Hyeonjun đi thẳng về phòng mình.

Lee Sanghyeok bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, ngăn hết ánh mắt tò mò của người khác. Choi Hyeonjun bấy giờ mới hoàn hồn. Cậu lo lắng đến mức quên cả ngại ngùng, tay nắm lấy tay Lee Sanghyeok:
"Giám đốc à, anh... sao anh lại đỡ thay cho em kia chứ? Em sao cũng được, nhưng mà giám đốc không thể bị thương đâu ạ. Anh để em xem nào."

Lee Sanghyeok thấy bộ dáng lo lắng tới mức đỏ bừng mặt của cậu thì bật cười:
"Anh không sao mà. Anh phải có trách nhiệm với Hyeonjunie chứ. Nhỡ Hyeonjunie bị thương thì phải làm sao đây?"

Choi Hyeonjun không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, đầu óc cậu bây giờ ngập tràn lo lắng. Cậu vén áo Lee Sanghyeok lên, lưng anh vốn trắng trẻo nay tím bầm một mảng, rướm máu trông cực kì doạ người. Mặt Choi Hyeonjun tức thì tái mét, cậu run rẩy chạm vào vết thương của anh. Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ của cậu thì thở dài, rõ ràng là anh bị thương nhưng sao nhìn cậu còn đau đớn hơn anh vậy? Anh kéo áo xuống, đưa tay xoa đầu cậu:
"Không cần lo lắng đâu. Sẽ sớm khỏi thôi. Chỉ là...phiền Hyeonjunie thoa thuốc cho anh nhé? Anh không với được."

Choi Hyeonjun lúc này nào còn tâm trí mà nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi mua thuốc. Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng vội vã của cậu mà bật cười. Chú thỏ này, chắc chắn sẽ thuộc về anh rồi. Anh cầm lấy tập tài liệu xem xét, làm không tệ, thậm chí có thể đánh giá là tốt so với sinh viên mới ra trường. Choi Hyeonjun thực sự có tài, chỉ cần bồi dưỡng thêm thì sẽ rất giỏi. Anh mỉm cười, nhấc điện thoại gọi người sắp xếp cho cậu trở thành thư kí riêng của mình. Người ngốc như vậy anh phải giữ lại cạnh mình, không thể thả cậu ra cho người khác bắt nạt được.

Tầm 15 phút sau, cánh cửa hé mở, Choi Hyeonjun cầm túi thuốc bước vào. Nhìn dáng vẻ thở không ra hơi của cậu, chắc là đã chạy thục mạng để nhanh chóng mua thuốc về. Lee Sanghyeok mỉm cười vẫy cậu lại gần rồi không do dự cởi sơ mi ra:
"Làm phiền Hyeonjunie nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro