Chap 4
Mảnh lý trí ít ỏi trong đầu Choi Hyeonjun cuối cùng cũng nổ tung, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Lee Sanghyeok không quay đầu lại cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu bây giờ, anh cũng không giục mà yên lặng đợi cậu. Phải mất một lúc sau, Choi Hyeonjun mới gom đủ dũng khí để đưa tay chạm vào vết tím trên lưng Lee Sanghyeok.
Cậu nhỏ giọng nói với anh:
"Sẽ hơi đau một chút, nếu em có mạnh tay quá hyung hãy nhắc em nhé ạ."
Lee Sanghyeok mỉm cười trấn an cậu. Tay Choi Hyeonjun vừa ấm vừa mềm mại. Động tác rụt rè sợ làm anh đau khiến Lee Sanghyeok rung động không thôi. Chẳng biết xoa thuốc mất bao lâu, mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa thì Choi Hyeonjun mới giật mình ngừng lại.
Lee Sanghyeok khẽ cười, anh đứng dậy mặc lại áo sơ mi, nhìn tai người kia sớm đã đỏ bừng, anh đành cho cậu một đường lui. Bắt nạt thỏ xong thì phải dỗ, nếu không thỏ sẽ giận mất. Anh mỉm cười:
"Cảm ơn Hyeonjunie nhé. Mấy ngày này phải phiền em rồi."
Đầu óc lơ lửng trên mây khiến Choi Hyeonjun không nhận ra cụm từ "mấy ngày này" có hàm ý gì, cậu chỉ mơ hồ gật đầu ậm ừ. Lee Sanghyeok quay người ngồi vào bàn làm việc, ra hiệu cho Choi Hyeonjun thu dọn thuốc trên bàn xong xuôi mới mở lời cho người bên ngoài tiến vào.
Bước vào là trợ lý của anh, Lee Minhyung. Lee Minhyung rất chuyên nghiệp mà gật nhẹ đầu với Choi Hyeonjun, nhìn thấy vành tai cậu đỏ bừng cũng không lộ ra bất kì sự ngạc nhiên nào, điềm tĩnh đi thẳng tới báo cáo công việc cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok yên lặng nghe, Lee Minhyung làm việc trước giờ rất ổn, giao việc cho hắn anh chưa bao giờ phải lo lắng cả.
"... còn việc cuối cùng, sắp xếp công việc cho cậu Choi, tôi đã xử lí xong thưa giám đốc. Bắt đầu từ ngày mai cậu ấy sẽ trở thành thư kí riêng kiêm trợ lí cá nhân của ngài."
Lee Sanghyeok gật đầu tán thưởng, còn Choi Hyeonjun nãy giờ nghe không sót một chữ nào thì đờ người ra. Cậu không tin nhìn lại Lee Sanghyeok:
"Chuyện này... em không nghĩ mình có thể làm tốt. Em còn chưa có kinh nghiệm nhiều."
Lee Sanghyeok không cho cậu có cơ hội từ chối, anh cắt ngang lời cậu:
"Có anh đây thì Hyeonjunie sợ gì chứ? Đừng lo lắng nhiều."
Lee Minhyung biết ý lui ra ngoài. Lee Sanghyeok lúc này mới đi tới vỗ vai Choi Hyeonjun, Choi Hyeonjun ngước đầu nhìn anh:
"Giám đốc Lee, em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ."
Lee Sanghyeok bật cười:
"Ừ, cùng nhau cố gắng nhé."
Vậy là Choi Hyeonjun bắt đầu với công việc mới. Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm sửa soạn định đi mua bữa sáng cho Lee Sanghyeok, ai ngờ vừa bước xuống cửa thì đã thấy chiếc Mercedes chờ sẵn ở cổng.
Lee Sanghyeok hạ cửa kính, ngó đầu ra:
"Hyeonjunie, đi ăn sáng thôi."
Choi Hyeonjun giật mình, cậu bước tới ngồi vào ghế lái phụ:
"Hyung sao lại tới đón em ạ? Anh đợi lâu chưa ạ?"
"Anh vừa mới tới thôi. Tiện đường nên qua đón em."
Choi Hyeonjun im lặng, cậu nhớ rõ nhà của Lee Sanghyeok ở hướng ngược lại nhà cậu. Tuy nhiên, cậu không vạch trần anh mà chỉ mỉm cười:
"Đáng lẽ phải là em đi mua đồ ăn sáng cho hyung chứ ạ. Hyung đừng cướp việc của em nữa mà."
Lee Sanghyeok chỉ cười không trả lời, anh lái xe đưa cậu đến quán ăn gần công ty. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Quanh đó cũng có vài đồng nghiệp nhìn thấy bọn họ.
Đến công ty, Lee Sanghyeok nhờ Choi Hyeonjun pha cho mình một ly cafe rồi bước vào phòng làm việc. Choi Hyeonjun đang pha thì có người đụng nhẹ vào tay cậu:
"Hyeonjunie hyung... em có thể nhờ anh chút không?"
"A? So Hyun? Có chuyện gì sao?"
Người tới là So Hyun, người vào làm chung một thời điểm với Choi Hyeonjun. Cậu rũ mắt nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, mỉm cười hỏi.
So Hyun ngại ngùng cúi đầu, không hề nắm được một tia lãnh ý xẹt qua đáy mắt Choi Hyeonjun.
"Em... anh có vẻ thân với giám đốc Lee. Anh có biết anh ấy thích gì không ạ? Hay mẫu người lí tưởng của anh ấy cũng được ạ."
Choi Hyeonjun lắc đầu:
"Anh chỉ mới nhậm chức trợ lí, những việc cá nhân anh không biết."
"A...vậy thì phiền hyung rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro