Chap 5
So Hyun quay người rời đi, bỏ lại Choi Hyeonjun đứng nhíu mày thật lâu. Cậu mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tại sao cậu lại khó chịu khi người khác thích Lee Sanghyeok chứ? Người kia vốn hoàn hảo như thế, việc được nhiều người để ý cũng là chuyện đương nhiên. Choi Hyeonjun gạt mớ suy nghĩ rối tung lại, bưng ly cafe vào phòng Lee Sanghyeok.
"Vào đi."
Giọng Lee Sanghyeok chậm rãi vang lên, Choi Hyeonjun mở cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng đặt cafe lên bàn anh rồi mở lịch trình hôm nay ra xem:
"3h chiều anh có cuộc họp với giám đốc Park. 7h tối có một buổi tiệc rượu ở Gangnam. Em sẽ đi chuẩn bị ạ."
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cafe, gật đầu ra hiệu đã biết, anh không ngẩng đầu lên mà chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Choi Hyeonjun ngẩn người nhìn anh, có vẻ như người ta nói không sai, khi đàn ông nghiêm túc làm việc thật sự rất quyến rũ.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ mỉm cười:
"Đẹp không?"
"...đẹp."
Choi Hyeonjun buột miệng trả lời, cậu hoàn hồn nhìn lên người đang nhếch môi cười kia, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Choi Hyeonjun vội vàng bỏ chạy lấy người, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói Lee Sanghyeok đừng quên lịch. Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ vội vã của cậu thì bật cười. Có cậu ở cạnh khiến tâm trạng của anh tốt hơn hẳn.
Cuộc họp chiều kết thúc, Choi Hyeonjun cung Lee Sanghyeok tiễn khách ra về, Choi Hyeonjun quay lại bê chồng tài liệu nặng trĩu về phòng Lee Sanghyeok. Mới bước được vài bước, cậu ngửi thấy hương gỗ ấm áp quen thuộc, đống tài liệu trong tay như được ai đó đỡ lấy:
"Để anh. Hyeonjunie nhỏ như vậy sao bê nặng được."
Choi Hyeonjun muốn ngăn cản Lee Sanghyeok nhưng không kịp. Anh đón lấy chồng tài liệu trong tay cậu rồi sải bước về văn phòng. Choi Hyeonjun đuổi theo sau anh, nhỏ giọng làm nũng:
"Hyung đừng như vậy mà..."
Lee Sanghyeok bật cười, thỏ con hôm nay đã giỏi hơn nhiều, biết cả làm nũng với anh rồi. Anh nháy mắt với cậu:
"Anh phải chăm sóc cho Hyeonjunie chứ. Nhỡ em bê nặng rồi bị thương thì ai sẽ bôi thuốc giúp anh bây giờ."
Choi Hyeonjun đỏ mặt, sao cậu có thể quên mất chuyện này kia chứ? Hai người vừa đi vừa cười nói trong ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Vô số ánh mắt đổ dồn khiến Choi Hyeonjun hơi ngại, Lee Sanghyeok biết vậy nên cũng nhanh chóng trở về phòng.
Hành động thân thiết dính chặt lấy nhau của hai người nhanh chóng loan ra khắp công ty. Người thì đồn hai người là họ hàng, kẻ thì đồn là người yêu, loạn hết lên cả. Phải biết Lee Sanghyeok gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa hề có tin đồn yêu đương nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro