Chap 6

Bẵng đi một thời gian, mặc kệ những tin đồn và ánh mắt của người khác, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun ngày càng thân thiết. Anh giờ đây đã có thể thoải mái quan tâm cậu dưới danh nghĩa bạn bè. Còn Choi Hyeonjun thì chỉ nghĩ đơn thuần rằng Lee Sanghyeok rất tốt, ngoan ngoãn hưởng thụ sự nuông chiều của anh.

Bọn họ cứ thế cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Lee Sanghyeok sẽ cùng Choi Hyeonjun ngắm pháo hoa đêm giao thừa, sẽ dẫn cậu đi biển chơi, sẽ dắt cậu đi ngắm mùa thu Soul, cũng sẽ cùng cậu đón tuyết đầu mùa. Tuy rằng Choi Hyeonjun luôn phủ nhận nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ của bọn họ. Nếu muốn tìm Lee SangHyeok thì chỉ cần hỏi Choi Hyeonjun, còn nếu muốn tìm Choi Hyeonjun thì chỉ cần nhìn theo tầm mắt Lee Sanghyeok.

Ai ai cũng quen với việc Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok luôn xuất hiện cùng nhau, ở các buổi tiệc rượu hay những buổi lễ lớn, trong khi các vị lãnh đạo khác đi cùng vợ hay bồ nhí thì Lee Sanghyeok luôn có Choi Hyeonjun tháp tùng. Và như một lẽ đương nhiên, mọi ly rượu được đưa tới tay Choi Hyeonjun đều do Lee Sanghyeok uống cạn. Mọi lời ong bướm vây quanh Lee Sanghyeok đều bị Choi Hyeonjun âm thầm chặn đứng.

Lee Sanghyeok vô cùng hài lòng với mối quan hệ của bọn họ, nhưng có vài người lại không lấy làm vui cho lắm, điển hình là ông nội của Lee Sanghyeok. Ông nghe tin cháu đích tôn của mình qua lại với một đứa con trai thì vô cùng tức giận, sự nghiệp cháu trai ông khổ cực xây dựng chắc chắn phải có người thừa kế, ông không thể nhìn nó làm rồi tự mình đạp đổ như thế được.

"Alo? Ông nội tìm con ạ?"
"Ông đã sắp xếp cho cháu buổi gặp mặt với con gái chủ tịch Kim, cháu hãy tới đó đi. Cháu đã 30 tuổi rồi, còn muốn ông đợi cháu đến bao giờ?"
"Ông nội à, việc này..."
"Tút...tút..."
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Lee Sanghyeok thở dài, anh cũng biết việc này truyền ra thì ông nội sẽ không để yên, chỉ là anh không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Lee Sanghyeok, nói không chừng đây cũng là một cơ hội không tệ. Anh nhìn tấm ảnh mình chụp trộm Choi Hyeonjun trong ví, mỉm cười, lâu như vậy rồi cũng nên thu lưới thôi nhỉ?

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok . Anh cất ảnh đi rồi nói với người bên ngoài.
"Vào đi"
Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào, cậu nhanh chóng báo cáo lịch trình hôm nay:
"Chiều nay anh có một buổi khảo sát dự án. Còn tối nay thì trống lịch nên em đã mạn phép xếp một bữa ăn tối. Hyung sẽ đi cùng em chứ ạ?"
Lee Sanghyeok bật cười bất đắc dĩ, con thỏ này ỷ anh nuông chiều nên càng ngày càng không biết sợ. Nhớ đến mục đích của mình, anh thu nụ cười lại, hắng giọng:
"Anh xin lỗi Hyeonjunie, tối chắc là anh không thể đi cùng em được. À, dự án sắp tới với tập đoàn nhà họ Kim, nói với Lee Minhyung rằng anh sẽ đích thân quyết định."
Choi Hyeonjun ngẩn người:
"Tối nay anh bận ạ?"
"Ừ, anh đi xem mắt với Kim Su Ahn, tiểu thư tập đoàn nhà họ Kim. Nếu chuyện có tiến triển tốt thì anh sẽ kí hợp đồng đó."

Tai Choi Hyeonjun ù đi, mắt tối sầm lại. Lee Sanghyeok định lấy vợ sao? Ừ nhỉ, anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Hợp đồng kia rủi ro không ít, với tính cách cẩn trọng của Lee Sanghyeok anh không thể nào không biết điều đó. Lãi thì không sao, nhưng nếu lỗ, vị trí của anh trong công ty ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Cậu mải mê suy nghĩ, không nhận ra nụ cười thoáng qua trên môi Lee Sanghyeok. Anh thản nhiên đứng dậy, khoác áo rồi nhắc cậu:
"Chuẩn bị hoa cho anh, nay em tan làm sớm đi nhé. Anh không đưa về được."
Choi Hyeonjun gượng cười, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu ậm ừ vâng dạ rồi lui ra ngoài. Khoảng khắc cánh cửa khép lại, Lee Sanghyeok thả người lên sofa, anh nhớ lại thái độ của cậu, đáy lòng nhen nhóm một tia hi vọng. Vẻ mặt đó, cậu cũng thích anh đúng không?

Bên kia Choi Hyeonjun lao thẳng vào nhà vệ sinh, cậu vốc nước lạnh rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo đôi phần, đáy lòng cũng lạnh như tro tàn. Chỉ nghĩ đến việc Lee Sanghyeok kết hôn cùng người khác cậu đã thấy đau đớn vô cùng. Nhưng cậu thì có tư cách gì để ngăn cản anh kia chứ? Cậu xứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro