Chap 8

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun đem đôi mắt sưng đỏ đến công ty. Cậu đưa đơn xin nghỉ  việc cho Lee Minhyung. Lee Minhyung hơi giật mình, hắn định hỏi thêm thì nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ của Choi Hyeonjun nên đành nhịn lại. Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Cậu đợi một chút. Tôi sẽ giải quyết sớm cho cậu."

Choi Hyeonjun gật đầu cảm ơn, tới phòng giám đốc thu dọn đồ đạc của mình. Bên kia Lee Sanghyeok biết tin cậu xin nghỉ liền tức tốc bỏ dở cuộc họp quay trở về phòng. Anh xông tới nắm lấy tay Choi Hyeonjun, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Sao em lại nghỉ việc? Có chuyện sao không nói với anh? Em muốn bỏ anh lại sao Hyeonjunie?"
Choi Hyeonjun ngước mắt lên nhìn anh, cậu mệt mỏi cười:
"Hyung à, em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi."
"Anh có thể cho em nghỉ dài hạn. Em đừng nghỉ việc có được không?"
Choi Hyeonjun gạt tay Lee Sanghyeok, cậu bất lực nhìn anh:
"Hyung à, anh có thể ở cạnh nhìn người anh yêu kết hôn với người khác sao?"
"Ý em là...?"
"Em thích anh... Lee Sanghyeok, em thích anh đấy anh có biết không hả? Em không thể nào nhìn anh kết hôn rồi chúc phúc cho anh được. Em thật sự không làm được đâu hyung à... Làm ơn, anh buông tha cho em đi."

Choi Hyeonjun tựa như dùng hết sức lực của mình để thốt ra câu cuối. Cậu khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cùng nỗi tủi thân cứ thế mà tuôn trào. Cậu nhắm mắt, chờ đợi phán quyết cuối cùng của anh dành cho mình.

Choi Hyeonjun chờ mãi, cuối cùng cũng không chờ được án tử dành cho mình. Chỉ thấy người kia khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Choi Hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Lee Sanghyeok khom người đặt từng nụ hôn lên môi, lên mắt cậu. Anh mỉm cười:
"Anh đã đợi câu này của em rất lâu rồi đó, Hyeonjunie à."
"Anh...?"
"Anh thích em, anh thích Choi Hyeonjun. Kể từ lúc gặp em là anh đã thích em rồi."

Choi Hyeonjun sững sờ, cậu không tin nổi vào tai mình.
"Hyung à, anh đang thương hại em sao?"
Lee Sanghyeok bất đắc dĩ cười:
"Hyeonjunie không tin anh à? Anh không tốn thời gian với người anh không thích. Anh vẫn luôn thích Choi Hyeonjun, chỉ mình Choi Hyeonjun thôi."
"Vậy còn cô Kim?"
"Không có vụ xem mắt đó sao Hyeonjunie nói thích anh được chứ? Kim Su Ahn đã có người yêu rồi. Anh với cô ấy không có quan hệ gì cả."
"Nhưng mà..."
"Về phía ông nội, anh sẽ giải quyết. Không phải Choi Hyeonjun anh sẽ không cưới. Hyeonjunie tin anh lần này được không?"

Choi Hyeonjun chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người mà cậu thích, người luôn nuông chiều cậu, thương yêu cậu. Cậu có lý do gì để từ chối anh đây? Thương hại hay không, ai mà quan tâm chứ? Điều quan trọng nhất là bây giờ, Lee Sanghyeok đang ở trước mặt cậu, nói anh chỉ yêu một mình cậu. Choi Hyeonjun kéo cổ áo Lee Sanghyeok xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Lee Sanghyeok mỉm cười đỡ gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Người anh thích, từ giờ trở về sau sẽ là của anh, thuộc về riêng anh.
[Je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro