Chap 1

  - Cậu mợ ba, con muốn hỏi cưới Uyển Nhi.

  Thiếu Nam ánh mắt màu lam lạnh lùng nhưng thâm sâu nhìn về phía cô, Phong Uyển Nhi. Cô và ba mẹ cũng tức là cậu mợ  của anh đang cùng nhau trò chuyện thì anh từ đâu bước vào nói thẳng một câu khiến Uyển Nhi và ba mẹ cô ngỡ ngàng.

  - Thiếu...Nam, anh đang nói cái gì vậy? Tại sao anh lại ở đây?

Uyển Nhi trừng mắt ngớ ngẩn nhìn anh khó hiểu tại sao anh lại câu điên khùng đó chứ. Cậu mợ của anh cũng lên tiếng.

  - Thiếu Nam...không phải chuyện hôn sự này con không đồng ý sao?

  - Phải đó, không phải lúc trước con kịch liệt phản đối rồi vì chuyện này mà bỏ sang nước 2 năm nay sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý?

Những câu nói của ba mẹ Uyển Nhi khiến cho cô phải ngạc nhiên hơn nữa. Cái gì mà hôn sự? Cái gì mà phản đối mà bỏ đi? Những chuyện này là thế nào? Là điều cô bây giờ rất khó hiểu.

   - Ba mẹ, hai người nói cái gì vậy? Hôn sự gì chứ? Các người mau nói cho con biết đi.

Mẹ cô ngồi lại gần cô nắm tay giọng có chút xúc động

    - Uyển Nhi sự việc là con với Thiếu Nam đã có hôn ước từ nhỏ. 2 năm trước Thiếu Nam vì không muốn thực hiện hôn sự này mà bỏ đi qua nước ngoài.

Uyển Nhi như không tin vào tai mình, cô thật sự rất sốc.

     - Mẹ nói gì vậy? Không thể được, con làm sao lấy anh họ của mình được. Không được, tuyệt vời không được.

Thiếu Nam ung dung ngồi vắt chéo chân ảm đạm lên tiếng.

  - Tôi không phải là anh họ của em.

Câu nói của Thiếu Nam lại khiến cô sốc tập 2.

  - Anh...nói cái gì? Tại sao anh không phải anh họ của em?

Ba cô đỡ lời cho Thiếu Nam

   - Vì Thiếu Nam không phù hợp con ruột của cô dượng 2 con. Thiếu Nam chỉ là con nuôi của họ.

   - Không phải con ruột. Tại sao tất cả chuyện này con đều không biết chứ? Sao không một ai kể cho con nghe?

Thiếu Nam giọng trầm trầm

   - Em đã biết rồi vậy em sẽ gả cho tôi chứ?

  Uyển Nhi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

   - Em...

   - Chuyện này không phù hợp do con quyết định. Chuyện hôn sự là chuyện từ đời trước nên không được từ chối. Thiếu Nam, con yên tâm ta sẽ gả Uyển Nhi cho con.

Cô chưa kịp nói hết câu thì ba cô đã đỡ lời. Uyển Nhi lập tức khó chịu nhìn  ba mình.

   - Ba....không được.

    - Con ngoan ngoãn nghe lời đi.

  ...

    - Vậy cậu mợ con muốn việc cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt. Hôm nay con đến đây là muốn đưa Uyển Nhi để sống chung với con ở biệt thự Thiếu Uyển.

  Anh cũng hề quan tâm tới thái độ của cô có đồng ý hay không mà ngang ngạnh muốn đưa người đi.
   Ba mẹ cô cũng không ngăn cản mà để anh đưa cô đi. Uyển Nhi tâm bất phục khó chịu vô cùng.

__Biệt thự Thiếu Uyển__

  Suốt chặn đường trên xe Uyển Nhi đều im lặng không nói gì, Thiếu Nam cũng lặng im câm nín. Bầu không khí trên xe trở nên lạnh lẽo.
  Về tới Thiếu Uyển cô cũng không thèm chịu  xuống xe gương mặt lộ rõ ra vẻ không vui à là cực kì không vui. Thiếu Nam xuống xe chờ mãi không thấy cô ra anh bước tới gần cánh cửa mở ra, giọng trầm ổn

    - Xuống xe.

     - ....

  Uyển Nhi ngước mắt lên liếc anh một cái tỏ ra khó chịu, không vui rồi cũng không nói gì. Anh bắt đầu không còn kiên nhẫn

    -  Em muốn tự xuống xe vào trong hay muốn bị tôi bồng vào trong.

Uyển Nhi vẫn thách thức lòng kiên nhẫn của anh im lặng và không thèm nhúc nhích. Thiếu Nam nhếch môi, cuối người xuống bồng cô  lên như bồng đứa bé 2 tuổi. Uyển Nhi giật mình mà lên tiếng.

    - Aa...Anh...họ...làm gì vậy?  Mau thả em xuống.

    - Là do em không tự xuống xe lên nhà được nên tôi giúp em.

  Anh bồng cô lên từ từ bước bước vào trong nhà. Ung dung đi thản nhiên mà không hề cảm thấy xấu hổ. Uyển Nhi thì mặt ửng hồng lên, những người giúp việc trong nhà ai ai cũng nhìn hai người, hai tay cô quơ quơ đánh vào ngực anh lớn tiếng

    - Anh...mau buông em xuống. Mất mặt  chết đi được. Thả em xuống....anh....

  Thiếu Nam một mách đi thẳng lên lầu vào trong một căn phòng rất lớn và sang trọng. Anh quăng cô xuống vào chiếc giường tròn to lớn. Uyển Nhi lập tức sợ hãi theo bản năng lùi về sau tránh xa anh ra, quơ tay lấy chiếc gối ôm chặt vào lòng.

     - Anh họ, đã lên phòng rồi anh ra ngoài  đi...em muốn nghỉ ngơi.

  Nhìn tiểu bạch thỏ đề cao cảnh giác mà khiến anh khẽ cười. Nụ cười ấy lại lọt vào mắt cô khiến tim cô đột nhiên lỡ vài nhịp.

    - Em gái à, đây là phòng tôi mà. Sao tôi lại ra ngoài.

  Uyển Nhi ngơ ngác, gối trong tay càng ôm chặt.

    - Phòng...phòng anh? Tại sao đưa em vào phòng anh chứ. Tôi muốn nói sang phòng khác.

   - Không được, sau này chúng ta  là vợ chồng rồi phòng tôi cũng là phòng em thôi.

   - Em...em... không có nói là lấy anh. Anh nên nhớ em là em....

   - Ah~ ưm....

Uyển Nhi chưa kịp nói hết câu một lực lớn đã nhào tới ngang ngược mà đè cô xuống giường chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cô bị tấn công bất ngờ còn chưa kịp kháng cự thì chiếc lưỡi ma mị của anh đã lần mò vào bên trong khoang miệng cô mà quành hành. Uyển Nhi vô lực cố gắng dùng bàn tay nhỏ đẩy cơ thể phía trên ra nhưng vô ích, lực nhỏ đó của cô sao có thể chống lại anh.
   Hai tay mạnh mẽ của Thiếu Nam nhanh chóng bắt lấy tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Bây giờ Uyển Nhi đã hoàn toán bị bao bây trong lòng nam nhân phía trên. Cô bị hôn đến sắp không thở nổi Thiếu Nam mới luyến tiếc buông tha cho cô. Uyển Nhi mặt đỏ bừng lên thở hổn hển nước mắt rưng nơi khóe mi như sắp rơi xuống thế là nụ hôn đầu đời của cô bị chính người anh họ của mình cướp mất, ngước mắt nhìn lên người phía trên giọng run run

     - Anh...Anh họ, anh điên hả? Mau...mau buông em ra...buông...em là em gái anh đó....

     - Lập tức câm miệng, em còn kêu tôi là anh họ hay nói em là em gái của tôi tôi sẽ lập tức hôn em.

  Cung Thiếu Nam trừng to đôi mắt màu xanh lam quyến rũ có ý cảnh cáo cô gái phía dưới cũng xen lẫn ôn nhu ấm áp. Cô gái dưới thân liền sợ hãi mà câm miệng trông cô bây giờ như một con thỏ nhỏ đang nằm trước miệng sói mà đợi nó xơi. Cơ thể run rẩy, nước mắt đã từ từ rơi xuống. Thiếu Nam đưa tay lau đi như những giọt nước mắt trên má cô, giọng lại trở nên âu yếm đến khiến tim cô loạn nhịp. Đôi bàn tay mạnh mẽ cứng rắn, nhưng rất ấm áp chạm vào da thịt cô khiến cơ thể cô bỗng nhiên nóng lên.

     - Ngoan nào, không được khóc.

  Nói xong anh nằm xuống bên cạnh cô ôm lấy cô vào lòng. Uyển Nhi không hiểu sao cơ thể lại cứng đờ mặc anh ôm ôm ấp ấp. Nằm trong lòng anh cô lại ngoan ngoãn đến như một con ngốc, cảm nhận từng hơi thở đều đặn, từng hơi ấm trong cơ thể anh tỏa ra, thật khiến trái tim cô bỗng lên cảm giác kỳ lạ. Uyển Nhi bị Thiếu Nam ôm trong lòng ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi từ bao giờ.

   ....

Thời gian nhanh chóng qua mau Uyển Nhi sống cùng anh thấp thoáng đã gần 3 tháng. Thiếu Nam luôn yêu thương nuông chiều cô mọi thứ luôn cho cô cảm giác an toàn ấm áp mà bản thân cô không biết rằng sóng gió đã sắp ập tới với cô.

__ Thư Phòng __

    [ Kế hoạch không đổi, hôm tổ chức hôn lễ nhất định phải khiến bọn họ mất sạch tất cả ]

     [ .... ]

Thiếu Nam xoay mặt nhìn về phía cửa sổ âm thầm nói chung điện thoại không hề biết Uyển Nhi đang đứng phía sau. Sau khi nói chuyện xong anh xoay ra mới thấy cô đang đúng nhìn anh. Thiếu Nam vẫn bình tĩnh lãnh đạm nhìn cô.

    - Em vào đây có chuyện gì sao?

    - Dạ...không chỉ muốn gọi anh xuống ăn cơm thôi.

    - Được. Nhưng tôi muốn ăn tráng miệng trước.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro