Chap 10

Uyển Nhi từ từ hướng lên văn phòng hắn ở trên lầu cao nhất tâm có chút dao động. Không biết đột nhiên cô tới đây có làm hắn không vui không? Mà thôi, quan tâm làm gì dù sao bây giờ cô đối với hắn chỉ có căm ghét yêu mà không biểu lộ cứ xem như đây là làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Các nhân viên trong sảnh đều không dám cản cô lại chỉ nhìn cô cung kính cúi đầu chào.

- Thiếu phu nhân

- Thiếu phu nhân.

Cô cũng lịch sự mà cúi chào với mọi người rồi nhanh chóng hướng vào thang máy mà đi lên. Thật không thể tưởng tượng nổi lát nữa chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong văn phòng đôi nam nữ đang âu yếm nhau. Hắn ta cưng chiều ôm ả Hàn Yên trên ghế sofa để ả ta ngồi trên đùi mà ra sức cưng chiều. Thật ra hắn cũng rất chán ghét ả ta chạm vào ả thật khiến hắn buồn nôn mà, cũng chỉ là bất đắc dĩ vì muốn moi được người đứng sau muốn thâu tóm hắn từ ả mà đành phải dùng chiêu " mỹ nam kế " này.

Uyển Nhi bước ra khỏi thang máy chợt trong lòng có chút bất an cô cố gắng trấn an bản thân rồi hướng phòng cuối cùng dãy hành lang mà đi. Cô chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới cánh cửa vào phòng hắn. Bất chợt vài âm thanh ái muội đã chui vào tai cô, khiến cô khẽ giật mình tâm khẽ dao động. Cô cố gắng bình tĩnh, hít sâu thở ra để điều hòa tâm tình rồi bước tới trước cánh cửa nhẹ đẩy ra một chút đưa đôi mắt nhìn vào bên trong. Đúng là cái gì tới sẽ tới. Cái không phải của mình thì mãi mãi vẫn không phải của mình. Đập vào mắt cô là hai thân thể ôm ấp nhau trên sofa, quần áo không chỉnh tề. Người đàn ông kia cô đương nhiên nhận ra, là hắn, không ai khác ngoài hắn. Tay cô khẽ run, không tin vào mắt mình. Có phải hắn không cần cô nữa? Chán ghét cô? Vậy cũng tốt, cô đã từ đầu sẽ biết có ngày này kể từ giây phút hắn ra tay với gia đình cô thì tâm cô đối với hắn đã không thể như trước. Tại sao lúc đó hắn không cho cô một viên đạn để bây giờ cô không phải đau khổ.

Đôi nam nữ kia vẫn chưa nhận ra có người bên ngoài nhìn thấy, còn là cô Uyển Nhi vợ hắn. Họ vẫn day dưa không dứt.

- Ưm....Nam...a~

Ả ta mặt ửng hồng tay bám chặt vào hắn. Ẻo lả rên lên vài tiếng.

Cô cười lạnh lẽo, nước mắt không biết đã rơi ra từ lúc nào. Khép cửa lại, cô không hề có ý định sẽ vào trong đánh ghen hay bắt gian vì có lẽ hắn không xứng nữa. Đặt vali và hộp thức ăn xuống đất rồi quay chân bước đi bỏ lại tất cả coi như cô từ bỏ rồi, cô buông rồi.

Uyển Nhi đi một mạch ra khỏi tập đoàn hắn. Bỏ sau lưng là những lời nói bênh vực cô, thương xót cho cô từ mấy người nhân viên.

- Thiếu phu nhân thật đáng thương a. Cô ấy lại im lặng không nói gì vậy mà bỏ đi.

- Hơiiii, thiếu phu nhân tội nghiệp quá. Cũng do Cung tổng quá đào hoa lại còn là nam thần trong mắt nhiều nữ nhân. Cô ấy yếu đuối như vậy làm sao chống lại mấy ả kia.

- Có trách là trách cô ấy lấy sai người.

Những lời thương cảm cho cô đều bị cô coi như không khí mà bỏ ngoài tai, bây giờ có nói gì thì cũng đều không có ý nghĩa nữa có lẽ họ nói không sai có trách là trách cô tại sao đồng ý kết hôn với hắn. Thành phố rộng lớn, những con đường dài tâm tấp không thể biết phía trước là những gì. Uyển Nhi một mình lang thang các con đường, cô không biết bây giờ bản thân mình phải đi về đâu? Nơi đâu là nơi cô thuộc về? Cảm giác trống vắng, chua xót lấp đầy lòng cô. Thân ảnh thanh mảnh đi dọc con đường, gương mặt xanh xao, không còn sức sống. Trong lòng cô bây giờ thật sự rất, rất hỗn loạn. Cô phải nên vui chứ. Vui vì mình sắp được giai đoạn thoát, vì sắp không phải đối diện với một người hận không thể hận, yêu không thể yêu. Nhưng, nhưng tại sao tim cô lại đau nhói như vậy? Cô không biết mình nên đi về đâu cứ thế mà đi. Trời mỗi lúc một tối hơn, mây chòm đen đang theo gió mà bị kéo tới bao phủ cả một đoạn đường cô đi. Cô không hề quan tâm cũng không hề nhìn thấy. Những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã, rồi nặng hạt dần. Ông trời đang khóc thương cho cô? Nhưng ông thật nhẫn tâm đem thật nhiều hạnh phúc tới với cô rồi nhanh chóng cướp tất cả chúng đi khiến cô hụt hơi mà rơi vào hố sâu.

Tại tập đoàn J&K, Thiếu Nam và Hàn Yên sau một hồi mặn nồng mới dứt ra. Ả ta chỉnh sửa quần áo ỏng a ỏng ẹo ôm lấy lưng hắn

- Nam...sau này phải nhớ thăm người ta nhiều đó. Còn việc anh nhờ em...em sẽ cố gắng. À...sắp tới có dự án phim mới em...

- Bảo bối, tôi sẽ giúp em nhận vai nữ chính.

- Cảm ơn anh, Nam. Anh đó, phải tới thăm em a...người ta sẽ nhớ anh a...em về

Hắn nhìn cô xoay đi, môi lạnh khẽ nhếch môi khinh bỉ. Ả như thế nào cũng không bao giờ cho anh cảm giác như lúc bên cô. Ả ta mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy dưới đất có vali và một túi đựng một hộp thức ăn. Ả cúi xuống nhặt lên xoay trở lại vào phòng đặt xuống trước mặt anh.

- Nam, anh xem. Ai đặt trước cửa phòng a?

Hắn ngước mặt lên nhìn đồ ả mới đặt lên bàn. Rồi lạnh lùng như không có gì

- Là tôi bảo người dọn ít đồ tới đây. Không còn gì em về đi.

Hắn đã đuổi khéo ả đương nhiên cũng không mặt dày mà ở lại kẻo hắn lại nổi giận. Ả mở cửa bước ra ngoài. Hắn mệt mỏi tới cầm vali và hộp thức ăn, bên trong hộp thức ăn được sắp xếp rất đẹp, tỉ mỉ còn là những món hắn thích. Ngồi xuống ghế sofa cầm hộp thức ăn trên tay, trong lòng hắn lại dần lên một cổ ấm áp lại chợt nhớ lời Thím Lan nói hôm nay cô đích thân xuống bếp có khi nào đây là do cô chuẩn bị? Có phải ccô đã tha thứ cho hắn? Đã chịu quan tâm hắn? Hắn vừa nghĩ tâm thần liền vui vẻ ăn hết hộp thức ăn ngon lành. Hắn liền muốn lập tức về nhà ôm chặt lấy cô để thỏa mãn nổi nhớ thương cô bao ngày qua. Hắn không hề nghĩ rằng người mà mang đồ tới lại là cô, cô còn thấy hắn thân mật với cô gái khác. Hắn cứ nghĩ người mang đồ tới là Bác Tô. Thật là sai trầm trọng.

Ăn hết phần thức ăn hắn muốn về nhà một chút để thăm cô. Nhưng chưa xuống tới sảnh đã nghe những lời nói của các nhân viên đập vào tai

- Lúc nãy thiếu phu nhân ra về hình như vẻ mặt có chút không vui? Khóe mắt hình như còn đỏ?

- Đương nhiên rồi. Thiếu phu nhân chắc cũng đã thấy ...

Người nhân viên đó chưa nói hết lời đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm đang nhìn về phía mình. Hắn đã nghe mọi người nhắc tới cô. Cô đã tới đâ? Cô đã tới tìm hắn? Cô là người mang đồ tới? Cô, cô đã nhìn thấy tất cả? Vẻ mặt của hắn bỗng chốc thay đổi. Tâm lại dâng lên một cổ lo lắng. Cô đã hiểu nhầm hắn? " Uyển Nhi " trong tâm trí hắn mãnh liệt gọi tên cô. Hắn nhanh cho em phóng xe lao nhanh trên đường về nhà. Trong lòng hắn lại lo sợ, sợ mất cô. Chỉ mong rằng cô đã bình an về nhà, hắn sẽ giải thích rõ với cô.

*kéttttt* chiếc thắng gấp trước sân nhà. Hắn nhanh chóng chạy vào nhà nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Phòng khách, nhà bếp, thư phòng và cả phòng ngủ đều không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy. Thím Lan lo lắng không hiểu hành động của hắn chỉ biết đứng phía sau nhìn. Hắn tìm đâu cũng không tìm thấy cô xoay qua hỏi bà

- Uyển Nhi, cô ấy đâu?

- Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải tới chỗ ngài đưa đồ sao?

Thím Lan thắc mắc. Không lẽ cô không hề tới tìm hắn? Thiếu Nam càng lo lắng toàn bộ hiện lên gương mặt hoàn hảo. Khiến Thím Lan nhìn thấy cũng lo lắng theo.

- Cô ấy vẫn chưa về đây sao?

- Vẫn chưa ạ.

Hắn nghe bà nói xong không nói không rằng đã bỏ đi. Chiếc xe lái nhanh ra đường lớn trong phút chồng đã hoàn ttoàn biến mất. Để lại một mình bà không hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Thiếu phu nhân bỏ đi ? Lại cải nhau với thiếu gia? Thiếu gia lại ức hiếp cô ấy? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu bà.

Chiếc xe thể thao lao nhanh như gió trên đường phủ trắng những hạt mưa. Lần thứ hai hắn thật sự sợ, lo lắng, hoang mang khi nghĩ tới sẽ đánh mất cô. Lần đầu là lúc nhìn thấy cô gái nhỏ thân đầy máu nằm trên đường lạnh lẽo. Lần hai này hắn nhất là không để cô xảy ra chuyện. " Uyển Nhi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Phong Uyển Nhi em đang ở đâu? " trong đầu hắn bây giờ chỉ có ba chữ Phong Uyển Nhi những cái khác đều có ý nghĩa.

Trong màn mưa lạnh buốt. Thân ảnh cô gái nhỏ đi dưới cơn mưa lạnh giá, gương mặt tái nhợt. Cô lạnh, lạnh bên ngoài một lạnh trong tim gấp 10 lần gấp 100 lần. Cô không hề suy nghĩ gì mà cứ đi thẳng về phía trước, trong cơn mưa nước mắt cô rơi ra rất nhiều nhưng đều bị cơn mưa cuốn trôi đi. Vì sao cô khóc? Vì cô đã hoàn toàn đã mất tất cả, cô không còn gì nữa hết. Cả cái thân thể lẫn trái tim cũng không còn.

Hắn cố gắng dò tìm trong làn mưa trắng xóa. Tưởng chừng như vô vọng nhưng đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn của cô đang lang thang trên đường. Lập tức phanh xe hắn bay xuống mà không cầm ô, bắt lấy tay cô ôm vào lòng.

- Mèo con, cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Uyển Nhi chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm chặt trong lòng. Cả hai thân thể đều ướt ômm dính lấy nhau dưới mưa. Cô cực lực phản kháng đẩy hắn ra

- Tránh ra....cút đi...

- Mèo con, mau theo tôi về nhà. Dầm mưa lâu sẽ cảm lạnh.

Hắn không để tâm lời cô nói. Ôm lấy cô muốn đưa đi. Cô đẩy hắn ra, nước mắt rơi xuống đều bị nước mưa cuốn đi.

- Không...tôi không cần anh quan tâm. Anh cút đi...biến đi...

- Mèo con, ngoan theo tôi về. Nếu không hậu quả em tự gánh.

Cô một mực đẩy hắn ra bỏ đi. Không muốn hắn cứ buông lời đe dọa. Hắn tức giận ôm cô vác lên vai, cô liên tục chống lại, đánh vào lưng hắn la hét

- Cung Thiếu Nam bỏ tôi xuống...buông ra...thả ra....tên khốn ...hạ lưu...

Hắn không để tâm lời cô nói, cô chửi. Hướng tới chiếc mở cửa mà quăng mạnh cô vào trong. Hắn nhanh chóng phóng xe đi, mặc cho cô la hét phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro