Chap 11

Chiếc xe thể thao sang trọng lao nhanh như gió trong màn mưa lạnh giá phi thẳng tới trước sân nhà. Thím Lan nhìn thấy lập tức tay cầm ô chạy nhanh ra đón.
 
     - Thiếu gia. Thiếu phu nhân....?

     - Thím Lan bà vào bếp nấu ít cháo giải cảm và pha một ly nước gừng mang lên phòng giúp tôi.

    Hắn bế cô trên tay. Cơ thể cô gái nhỏ ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt, vai gầy khẽ run lên vài nhịp. Giọng hắn lạnh lẽo, trầm khàn khiến bà hơi sợ. Có vẻ hắn đang không vui hay tức giận gì đó. Bà chỉ biết cúi đầu vào bếp làm theo lời hắn. Hắn bế cô đi thẳng lên phòng. Mang cô vào phòng tắm lau mình, thay quần áo giúp cô. Cô vẫn mê man chỉ cơ hồ nhìn thấy bóng dáng hắn đang giúp cô mặc áo. Muốn ngăn lại nhưng cơ thể lại yếu ớt không còn tí sức đành để mặc hắn rồi ngủ đi.

     Sau khi giúp cô lau mình thay quần áo hắn đặt cô lên giường. Hắn cũng vào trong tắm rửa thay đi bộ đồ ướt sũng của mình. Vừa đúng lúc hắn bước ra thì Thím Lan mang cháo và nước gừng vào, bà nhìn cô gái nhỏ yếu đuối, gương mặt xanh xao nằm ngủ trong lòng bà cảm thấy chua xót thay. Sao cô lại ra nông nỗi như vậy? Là hắn ức hiếp cô sao? Bà đặt cháo lên bàn rồi đứng chờ xem hắn còn căn dặn gì không

       - Thiếu gia, cậu còn việc gì căn dặn không ạ?

       - Không, thím ra ngoài đi.

       - Dạ.

    Thím Lan tuân lệnh hắn ra ngoài. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái nhỏ bây giờ thật ngoan ngoãn nằm yên mà say giấc giống như con mèo con vậy. Hắn dùng máy sấy tóc hong khô tóc cho cô để cô không bị lạnh. Hình ảnh cô gái nằm ngủ bên cạnh là người đàn ông ưu nhã ôn nhu dịu dàng sấy khô tóc cho cô gái thật đẹp a, thật khiến người ta cảm động. Sau khi hong khô tóc một lát sau cô cũng mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt long lanh khẽ động, nhìn căn phòng quen thuộc. Cô ngồi dậy, đầu hơi khó chịu nên dùng tay xoa xoa.

      - Đã tỉnh.

    Hắn ảm đạm ngồi bên ghế sofa quan sát cô ngủ từ lúc nào. Nhìn thấy cô tỉnh hắn bước tới gần cô. Cô thì hơi lo sợ ôm lấy chăn coi như đề phòng cảnh giác với hắn.

      - Anh...sao lại ở đây? Mau cút đi...tôi không muốn thấy anh.

     Giọng cô gái nhỏ cố gắng lạnh lùng để giấu đi sự sợ hãi ánh mắt né tránh anh.

     - Tại sao tôi không thể ở đây? Em nói không muốn thấy tôi thì không thấy à. Tôi nói cho em biết cả đời này em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu. Bây giờ, ngoan ngoãn uống ly nước gừng rồi ăn cháo.

     Hắn cầm ly nước gừng đưa tới trước mặt cô. Ánh mắt như con sói rình rập cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

      - Tôi không uống cũng không muốn ăn. Tôi muốn một mình anh ra ngoài đi.

    Cô là đang ra lệnh cho hắn? Cô cũng quá coi thường hắn a. Hắn nghe cô bảo gương mặt liền hiện chút tức giận nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

       - Không  muốn uống cũng phải uống. Ở đây em không có quyền quyết định. Lập tức uống hết cho tôi.

      - Muốn uống thì tự anh uống đi. Tôi không uống.

     - Được. Tôi uống.

    Hắn nói xong liền đưa ly nước lên miệng uống  một ngụm hắn một tay bắt lấy tay cô một tay ôm gáy cô kéo tới, môi lạnh của hắn chạm vào môi cô đưa nước từ trong miệng mình qua cho cô một cách bá đạo. Cô chưa kịp phản đối khó khăn đem nước nuốt vào trong, lưỡi hắn thuận lợi tiến vào trong khoang miệng cô mà khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong. Cô bị hắn hôn đến sắp tắt thở hắn mới lưu luyến rời ra. Cô tức đến đỏ mặt vừa thở dốc vừa muốn mở miệng chửi hắn đã bị hắn đe dọa ngược lại

      - Bây giờ, muốn tự mình uống hay tôi làm như lúc nãy.

      - Khốn kiếp, uống thì uống.

   Cô lo sợ lập tức uống hết ly nước gừng. Cô không muốn day dưa với hắn nữa, cô chán ghê hắn. Hắn nhìn thấy cô uống hết ly nước, rồi tiếp tục cầm lấy tô cháo tới bồi cho cô.

      - Ngoan. Bây giờ mở miệng ra tôi bồi em ăn cháo.

      - Tôi không ăn.

   Mắt hắn lại liếc qua nhìn cô. Cô giật mình hơi lo lắng.

      - Muốn như lúc nãy tôi không ngại  móm cho em ăn đâu.

      - Anh...tôi tự mình ăn được.

    Cô dựt lấy tô cháo trên tay hắn tự múc ăn. Cô cố gắng ăn thật nhanh để sớm tống hắn ra ngoài. Sau khi ăn xong, hắn để cô nằm nghỉ còn hắn thì ra ngoài. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn hắn cũng yên tâm phần nào. Sau khi ra ngoài hắn vào thư phòng để làm việc hắn không yên tâm sợ cô lại muốn bỏ đi nên ở nhà làm việc.

     Trong căn phòng ấm áp. Cô gái nhỏ không thể ngủ được, cô thao thức trong đầu chỉ toàn là hình ảnh hắn và ả đàn bà khác thân mật. Cô bây giờ nên làm sao? Làm thế nào? Tại sao từ đầu chí cuối hắn không giải thích lấy một câu? Có phải hắn đang trả thù cả cô không? Vậy tại sao lúc đó hắn không giết cô luôn đi? Vừa suy nghĩ nước mắt lại vô thức lăn trên má. Có lẽ đã đến lúc cô tự giải thoát cho bản thân mình.

     Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy rồi tự đi xuống lầu. Điều cô không ngờ nhất là nhìn thấy hắn đang nhàn nhã ngồi xem máy loptop bên cạnh là cafe và thức ăn sáng. Đáng lí ra hắn phải ở tập đoàn để làm việc a? Tại sao bây giờ vẫn ngồi ở đây? Cũng đúng lúc cô có chuyện muốn giải quyết với hắn. Cô ngồi xuống đối diện với hắn im lặng không nói gì lẳng lặng ăn phần ăn sáng của mình. Hắn chỉ chăm chú vào loptop lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn cô. Sau khi ăn xong hắn đứng dậy đi lên lầu vào thư phòng vẫn cái thái độ lạnh lùng đến khiến người ta khó chịu ấy. Uyển Nhi ăn xong phụ giúp thím Lan dọn dẹp rồi mới lên phòng, tâm tình cô hôm nay có vẻ ổn hơn nhiều. Đi ngang thư phòng hắn, cô cố gắng lấy hết can đảm bước vào. Hắn nhìn thẳng vào cô có chút ngạc nhiên hôm nay cô cũng thật to gan dám tự tới tim hắn

      - Có chuyện gì sao?

      - Cung Thiếu Nam...tôi...có chuyện muốn nói với anh.

    Cô hít thật sâu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn, giọng khẽ run. Hắn ảm đạm tay chắp vào nhau đặt trên bàn giọng trầm khàn nói

      - Được, 5phút.

      - Chúng ta ly hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro