Chap 12
Uyển Nhi dùng tất cả can đam, gương mặt kiên quyết, tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu, như có tia lửa của hắn. Tim cô quặng đau khi nói ra hai chữ ly hôn, nó thật khó thốt ra khỏi miệng. Ánh mắt hắn lãnh bạc gương mặt lạnh lùng, hòa. Hảo đến từng góc cạnh nét mặt hơi ngạc nhiên, khi nghe cô dám đề nghị ly hôn với hắn. Đôi môi lạnh khẽ nhếch, đứng lên đi về phía cô
- Ly hôn? Hôm nay em ăn gan trời rồi sao mà dám đề nghị ly hôn?
Cô lùi về sau, cách xa hắn một chút sẽ tốt hơn. Giữ trạng thái bình tĩnh
- Mắc gì tôi không dám ly hôn với anh? Cung Thiếu Nam, tôi muốn ly hôn, lập tức ly hôn.
Hắn đi nhanh về cô, bàn tay dài mạnh mẽ bắt lấy cánh tay cô kéo tới ép cô vào góc tường. Do cô không kịp thời phản ứng đã để hắn dễ dàng khống chỉ. Cô giật mình, hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra nhưng vô ích
- Anh...Cung Thiếu Nam...anh lại phát điên gì vậy? Buông tôi ra.
- Phong Uyển Nhi...em muốn ly hôn đâu có dễ như vậy? Tôi nói cho em biết cô, cả cuộc đời cô, thân thể cô, trái tim cô chỉ có thể thuộc về tôi.
Hắn cường bạo nắm chặt hai vai cô mạnh mẽ bá đạo mà nêu chủ quyền. Tại sao trên đời lại có loại người như hắn? Ngang ngược, kiêu ngạo như hắn lại còn nhẫn tâm, vô tình cầm thú như vậy. Cô bị những lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, gương mặt hắn lại như biến thành một con thú hoang đáng sợ, đôi mắt như rực lửa, giận dữ. Có phải cô đã chọc giận hắn? Cứ coi là vậy đi, nhưng là do hắn, tất cả sự tình bây giờ đều do hắn tạo ra. Tim cô đập nhanh một chút, tay nắm chặt cố đẩy hắn ra miệng nhỏ mở miệng la mắng
- Khốn kiếp, hạ lưu, vô sĩ. Anh điên sao? Tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn thấy anh. Anh cút ra cho tôi. Tôi...ưm...
Cái miền nhỏ đang muốn chửi bới hắn thì hắn lại cường bạo cúi xuống ngậm lấy. Cô giật mình, bất giác sợ hãi hai tay đánh thùm thụp vào ngực hắn. Hắn thì mặc cho cô đánh vẫn ôm lấy cô tay vòng qua eo cô ôm chặt. Chiếc lưỡi ma mị của hắn thuận lợi tiến công vào trong khoang miệng cô mà công đánh, dò xét khắp nơi hút hết tất cả mật ngọt bên trong. Cô bị hắn hôn đến sắp thở không nổi nữa hắn mới luyến tiếc rời đi.
- Cung...Thiếu Nam. Anh...điên à? Lập tức cút đi cho tôi. Lưu manh, buông tôi ra.
Cô thở dốc khó khăn nói. Đôi môi của cô bị hắn hôn đến đỏ ửng lên như cánh hoa anh đào. Giọng trầm khàn của hắn nhìn cô như trêu chọc
- Tôi không cút đó rồi sao nào?
Nói xong hắn lại cúi xuống hõm cổ cô vừa liếm vừa hôn đôi khi lại cắn nhẹ vào cổ và xương quai xanh của cô khiến cô giật mình. Tay hắn không chịu ở yên đưa tay xoa bóp ngực cô khiến cô khó chịu. Nước mắt lại lăn ra trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khóe mắt đỏ hoe giọng khẽ run
- Anh...đừng mà...dừng lại a~ xin...xin anh...
Cô cố gắng đánh vào lưng vào ngực hắn nhưng hắn như không cảm giác vẫn tiếp tục hành động của mình. Mắc kệ những lời cầu xin của cô hắn lại mạnh mẽ, cường bạo muốn cô tại đây?
- Cung...Thiếu Nam...đừng...cầu xin anh...van anh dừng...lại đi...buông tha cho tôi đi...
Giọng nói ma mị đầy mê muội quyến rũ của hắn thỏ thẻ bên tai cô
- Đừng hòng...em chỉ có thể là của tôi.
Tại sao chứ, tại sao cô lại phải chịu cảm giác này? Là do kiếp trước cô phạm quá nhiều tội sao mà bây giờ lại bắt cô chịu tủi nhục như vậy? Không, cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Cô muốn thoát khẽ hắn. Cô không muốn kẻ thù của mình lại hiện diện trước mặt mình mà bản thân lại không thể làm được gì.
*Chát*
Tiếng va chạm của bàn tay và da thịt vang lên khiến không gian dường như im bặt đi. Cô đánh hắn, là cô đã đánh hắn. Cô dùng tất cả sức lực mình có đánh hắn. Cô đánh cho tất cả sự tủi nhục của hắn cho cô. Cô giật mình sau khi đánh hắn, chính cô cũng không ngờ bản thân mình lại dám ra tay đánh hắn. Nhưng đánh cũng đã đánh rồi việc gì sợ nữa, nhân lúc hắn còn đang hoang mang, ngạc nhiên cô đẩy hắn ra
- Cung Thiếu Nam. Tôi hận anh. Tôi ghét anh. Căm phẫn anh. Tôi nói cho biết tôi không còn yêu anh nữa.
Vừa nói nước mắt vừa ứa ra không ngừng. Cô đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi căn phòng, một mình hắn ngồi bệch xuống sàn. Cô đánh hắn một cái chẳng lẽ đã tỉnh rồi sao? Câu " không yêu anh nữa " thốt ra khỏi miệng cô đập vào tai hắn khiến tim hắn nhói lên. Trong cô bây giờ chỉ có hận anh, ghét anh thôi sao? Lần đầu hắn đau lòng như vậy chỉ vì hai chữ không yêu của cô đã khiến bầu trời của hắn hóa xám xịt. Hắn cũng không thể ngờ bản thân mình lại có ngày hôm nay. Lần đầu tiên có người đánh hắn lại còn là nữ nhân của hắn thật đáng xấu hổ.
Còn cô, cô chạy thật nhanh về phòng khóa trái cửa. Nước mắt cô không ngừng rơi ra, cô nằm trên giường nước mắt chảy dài hai bên má. Cô thừa nhận câu cuối cô nói với hắn đều là giả dối nhưng cô không hối hận vì mình đã nói như vậy. Cô thật sự muốn cắt đứt với hắn, không muội tiếp tục day dưa với hắn. Nhưng sao tim cô lại đau nhói đến như vậy? Cô khóc nấc lên trong căn phòng, cô khóc vì tất cả đã xảy ra với cô. Bây giờ nếu có giá như cô muốn giá như cô và hắn chưa từng yêu nhanh, giá như cô không đồng ý kết hôn với hắn, giá như cô biết được sớm tất cả sự việc. Nhưng tất cả chỉ là giá như hiện tại vẫn phải đối mặt thôi
Uyển Nhi tự nhốt mình trong phòng, cô khóc, khóc rất nhiều cô khóc đến ngủ đi trong nước mắt. Khi cô thức dậy đã là 20h tối, căn phòng vẫn lạnh lẽo, hiu quạnh không gian im lặng, tịch mịch. Cô mơ màng ngồi dậy, mệt mỏi tay dụi dụi đôi mắt. Ngủ một giấc như vậy khiến tâm tình cô cũng thoải mái hơn một chút. Cô mở cửa xuống lầu, phòng khách vẫn im ắng, không bóng người. Thím Lan đang loay hoay lau dọn nhà bếp nhìn thấy cô xuống liền cung kính chào
- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao để tôi hâm nóng đồ ăn lại cho cô dùng nha.
- Thím Lan, không cần, tôi không muốn ăn đâu? Thiếu gia đâu rồi?
Cô đi tới bàn rót một ly nước lọc, ngồi xuống ghế. Gương mặt cô vẫn còn hiện rõ vẻ mệt mỏi, u uất.
- Thiếu gia đã ra ngoài rất lâu rồi ạ.
- vậy sao.
Có lẽ hắn bị cô đánh cho tức giận nên bỏ ra ngoài. Lần này đi cũng không biết khi nào hắn mới trở về mà không về luôn cũng tốt. Mỗi ngày gặp hắn làm cho cô nhớ tới ngày tăm tối đó, cái ngày mà cô mất đi tất cả. Nếu cho cô can đảm, dũng khí cô thật muốn giết chết hắn trả thù cho gia đình. Cô uống hết ly nước không nói gì rồi lại bỏ lên phòng. Thím Lan nhìn thấy cô gái nhỏ mới vài hôm trước tâm trạng đã tốt hơn nhưng hôm nay liền trở lại như trước khiến bà đau lòng cho cô.
___Quá Bar Black Rosé___
Tại phòng V.I.P sang trọng, rộng lớn thân ảnh cao lớn quen thuộc đang ngập trong men rượu cùng những ả chân dài. Tâm trạng hắn hôm nay thật sự không tốt a, liên tục uống rượu hết chai này đến chai khác mà toàn là rượu mạnh, tửu lượng hắn cũng thật không tệ. Nhưng những ả chân dài đó không ở được bao lâu thì đều bị hắn đuổi ra ngoài. Một mình hắn ngồi trong phòng đơn độc những khói thuốc phả ra từ miệng hắn trông không khí thật lạnh lẽo đến khó chịu. Hắn cầm ly rượu đỏ trên tay những giọt rượu sóng sánh, uyển chuyển trong ly hắn lại nhớ tới từng câu từng chữ cô nói với hắn lúc sáng. " Cung Thiếu Nam, tôi ghét anh. Tôi hận anh. Căm phẫn anh. Tôi nói cho anh biết tôi không còn yêu anh nữa. " Từng câu chữ cô nói ra tất cả đều như con dao đâm sâu vào tim hắn, cô thật sự hết yêu hắn rồi? Cô hận hắn lắm sao? Chỉ cần nghĩ như vậy liền khiến hắn càng trở nên lạnh lùng, gương mặt càng trở nên sắc lạnh. Những điều hắn gây ra cho cô chưa đủ tổn thương sao? Khiến cô đau khổ đến tuyệt vời như vậy làm sao có thể cô còn yêu hắn? thật viễn vông. Đưa tay sờ lên gương mặt anh tú, hảo soái của mình vết ửng đỏ vẫn còn vươn trên mặt hắn. Lần đầu tiên hắn bị người khác đánh, nhất là lại là một nữ nhân, nữ nhân của hắn. Thật không ra làm sao. Cô đánh hắn, hắn không hề cảm thấy đau trên xác thịt nhưng tim hắn lại quặng nhói như có con dao đang râm vào tim hắn vậy, vừa tức giận vừa đau lòng. Đôi mắt chợt lóe lên tia lửa, vung tay đập nát ly rượu lực tay mạnh đến mức khiến tay hắn chảy máu. Những giọt rượu hòa chung vào máu trên tay nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn, gương mặt vẫn không chút cảm xúc khiến người khác nhìn thấy chắc chắn liền bị dọa sợ.
___Biệt thự___
Trong căn phòng tịch mịch bị bóng đêm bao trùm chỉ có tia sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn pha lê. Uyển Nhi, nằm yên trong chăn yên ổn mà say giấc. Những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt cô, mái tóc đen trải dài trên giường trông thật sự rất kiều diễm. Tay nắm cửa chợt dao động, là có người đang mở khóa từ bên ngoài. Cánh cửa dần mở ra chiếc bóng trải dài đến chân giường, dáng đi hơi chao đảo đi tới chỗ cô đang nằm ngủ từ phía sau ôm choàng lấy cơ thể cô. Bàn tay lành lạnh không yên ổn mà sờ soạng khắp cơ thể cô, da thịt cô mềm mại, ấm nóng khiến bàn tay đó xóa bóp da thịt cô. Uyển Nhi cảm thấy cơ thể có gì rất lạ, lại chợt nghe mùi rượu nồng nặc xọc vào mũi liền bừng tỉnh, giật mình hét lên
- Ahhh...là ai?... ưm~
Cô chưa có chút phản ứng thì đôi môi đỏ hồng của mình đã bị hôn trọn. Ngậm lấy đôi môi cô mút, cắn mạnh bạo khiến nó sưng tấy cả lên. Chiếc lưỡi nóng bỏng, ma mị liền mạnh mẽ xâm lược vào trong khoang miệng cô mà khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong. Tay cô quơ tới quơ lui muốn đẩy người phía trên ra liền bị bắt lấy khống chế trên đỉnh đầu. Một tay kia thì cách một lớp áo xoa nắn ngực cô theo đủ mọi hình dạng. Cô bị hôn đến sắp ngạt thở đôi môi đỏ như cánh hoa anh đào của cô mới được nhả ra. Cô thở dốc, hít từng ngụm không khí, nước mắt rưng rưng khóe mắt khó khăn mở miệng
- Cung....Thiếu Nam. Anh lại phát điên gì vậy? Đừng...thả tôi ra...buông...a
- Suỵtt, ngoan nào.
Giọng hắn lại trở nên trầm khàn, đôi mắt nhìn cô như chứa đầy dục vọng. Cô liền hoảng sợ, mạnh mẽ vùng vẫy khỏi hắn nhưng sức cô gái yếu đuối như cô thì làm sao lại hắn. Lực tay hắn mạnh bạo xé nát chiếc áo và váy ngủ của cô. Một khung cảnh xinh đẹp hiện lên trước mặt hắn, đường cong gợi cảm của cô như cám dỗ hắn. Cô hoảng sợ, nước mắt ngập mi tay cũng bị hắn trói lại không thể nào kháng cự được
- Cung Thiếu Nam....đừng...đừng vậy mà...xin...cầu xin anh...dừng...lại a~
- Là do em tự chuốc lấy.
Hắn lạnh lùng, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Tay hắn lần xuống nơi tư mật của cô mà phá đảo. Nước mắt cô liên tục rơi ra, cô hận hắn. Hết lần này đến lần khác hắn luôn bắt ép cô, dồn cô vào chân tường.
- Cung Thiếu Nam...tôi hận anh. Suốt đời tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi ghét anh.
Những câu lời cô nói ra đều rơi vào tai hắn khiến hắn càng điên cuồng hơn. Ngón tay mạnh mẽ ra vào hoa huyệt cô, khiến cô đau đớn mà khóc nấc lên.
- Ưm...hmm...a~ ưa....dừng...lại a...
Ngón tay thô bạo rút ra hắn liền đưa cự long to lớn, đang cương cứng của hắn đâm vào trong hoa huyệt cô mạnh mẽ, cường bạo mà luân động.
- Đừng...ưmm~ đau...hmm...hic...
Lần này hắn không hề nhẹ nhàng với cô mà lại thô bạo muốn cô. Hắn đòi hỏi cô không biết bao loại tư thế xấu hổ, cô liền không chịu được mà ngất đi. Hắn liên tục đòi hỏi cô gần như suốt đêm, đến gần sáng hắn mới tha cho cô để cho cô an ổn mà ngủ.
Hắn ôm cô trong lòng, cô gái nhỏ chợt giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt lệ nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình. Hắn, hắn chính là kẻ đã giết chết cả nhà cô khiến cô phải thê thảm như bây giờ, khiến tất cả hi vọng, hạnh phúc của cô bị đập tan mất. Nhẹ nhàng để tay hắn đang ôm eo cô ra, cô hết sức nhẹ nhàng xuống giường. Thân thể cô đau nhói, hạ thân truyền lên một cơn đau khiến cô khó chịu. Chân run rẩy bước vào trong phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài người đàn ông đó vẫn còn đang ngủ, cô nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, căm thù. Tình yêu cô giành cho hắn cô đem chúng cất vào góc tối trong lòng cô, cô không muốn yêu hắn nữa cô chỉ muốn hận hắn. Đi tới bàn, mở ngăn kéo ra cô lấy ra một con dao nhỏ mà cô cất để phòng thân. Cầm con dao trên tay, tay cô khẽ run run bước chân đi về phía hắn nằm đang ngủ say. Bây giờ cô muốn kết thúc tất cả, cô muốn trả thù cho cha mẹ cô. Cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Bước tới bên cạnh hắn, cô hít thở thật sâu lấy ra tất cả dũng khí giơ con dao lên cao.
* Xoẹt *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro