Chap 13
*Xoẹt*
Con dao nhỏ sắc bén từ trên đâm xuống về hướng tim hắn. Hắn như có đề phòng từ trước đôi mắt sáng lên, bàn tay nhanh gọn bắt lấy tay cô ngăn con dao không đi tiếp tục đi xuống. Mũi dao chỉ còn cách tim hắn vài xăng-ti-mét chỉ suýt nữa thì chính tay cô đã trả thù cho gia đình mình, suýt nữa cô đã xuống tay giết chết hắn. Hắn dùng lực gạt con dao cô văng xuống sàn, gương mặt hắn tối sầm đáng sợ, đôi mắt thâm trầm sáng rực nhìn cô. Hắn vung thân đè cô xuống giường lần này hắn dùng lực rất lớn khiến cô rất đau
- Ah~ đau
- Em cũng thật to gan. Muốn giết chết tôi sao? Em nghĩ giết tôi em sẽ thoát khỏi tôi? Phong Uyển Nhi tôi nói cho em biết em nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi tôi.
Hắn thật sự đang rất tức giận, giọng hắn trầm hẳn mang thanh âm bá đạo, cường ngạnh bắt ép cô. Nước mắt thành hàng tuôn xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cô hiện tại không biết bản thân sống vì cái gì. Tại sao ông trời lại đối với cô tàn nhẫn như vậy.
- Cung Thiếu Nam. Tôi hận anh. Tại sao anh đối với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao lại khiến tôi ra nông nỗi như vậy? Ba tôi, mẹ tôi, dì tôi, dượng tôi kể cả đứa con chưa kịp chào đời của tôi anh cũng cướp đi mất...Tôi hận anh...tôi hận bản thân mình tôi hận bản thân tại sao lại lấy loại người không có máu không nước mắt như anh...Tôi, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...Cung Thiếu Nam...cút...cút ra khỏi cuộc đời của tôi...
* Chát *
Một cảm giác đau rát truyền tới mặt cô, hắn đánh cô là hắn ra tay đánh cô. Cả không gian ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng. Tay hắn còn nằm giữa không trung, cảm giác chạm vào mặt cô vẫn còn đọng lại. Cô im lặng, nước mắt vẫn tuôn rơi tim cô bỗng thắt lại đau nhói. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn đánh cô. Hắn thật sự đánh cô? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi như vậy? Hắn lấy lại bình tĩnh muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì cái tát của hắn nhưng liền bị cô lạnh lùng gạt tay ra.
- Uyển Nhi, tôi...tôi xin lỗi.
Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì sao? Xin lỗi có thể khiến những đau đớn của cô biến mất không? Có thể biến cô trở về thành một cô gái vui vẻ, vô tư như trước đây sao? Cô im lặng, đôi mắt vô hồn với những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả gối. Hắn rời khỏi người cô, cô chuyển mình xoay người ngược với hắn. Tim cô tan nát rồi thật sự nát rồi. Hắn mặc lại áo rồi rời khỏi phòng để lại một mình cô nằm chết lặng đi. Bây giờ không còn gì có thể cứu vãn mọi thứ, mọi chuyện đã đi quá xa.
Dưới nhà chiếc xe thể thao rồ ga mạnh mẽ rồi phóng đi nhanh như gió trong đêm khuya trống trải. Uyển Nhi vùi mắt trong chăn nghe tiếng xe hắn đã rời đi trong lòng nhẹ nhàng được một phần ít nào đó. Cô ôm chăn vùi mặt khóc nức nở, khóc đến không biết trời đất. Đối mặt với hắn khiến cô rất sợ hãi hoang mang tột cùng, cô hiện tại đã không thể nhận ra mình hận hắn bao nhiêu? Yêu hắn thế nào? Cô thật sự rất nhu nhược, yếu đuối, trên thế giới này cô không còn mục đích gì để tiếp tục đối mặt với hắn với tất cả mọi thứ. Cô khóc rồi ngủ dần đi trong nước mắt.
Uyển Nhi ngủ một giấc rất say, rất dài. Cô muốn ngủ để trốn tránh đi cái thực tế khốn khổ này, cô không muốn khi mở mắt hình ảnh hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Cô ngủ một gia đình đến chiều tối hôm sau. Khi cô thức dậy mọi thứ đã dần chìm trong bóng tối một lần nữa. Cô mệt mỏi cố gắng lê thân xuống lầu, họng đau rát khó chịu. Thím Lan nhìn thấy cô bước xuống liền chạy tới đỡ cô, bà ấy biết cô đang chịu khổ rất nhiều chỉ là bà không có tư cách xen vào.
- Thiếu phu nhân.
- Thím Lan, bà rót giúp tôi ly nước với.
Dìu cô sang ghế ngồi bà liền rót nước giúp cô. Gương mặt cô hốc hác xanh xao thật khiến bà đau xót. Cô uống hết ly nước rồi đảo mắt nhìn xung quanh cảm thấy có lẽ hắn không có nhà.
- Thiếu phu nhân, nhìn cô không được khỏe để tôi nấu chút cháo cho cô ăn nha?
- Không cần đâu Thím Lan, tôi không muốn ăn gì hết.
-Nhưng...
- Thím đi nghỉ đi. Tôi lên phòng nghỉ ngơi.
Trở về căn phòng hiu quạnh, trống vắng lạnh lẽo. Uyển Nhi lại tiếp tục vùi mình mà ngủ, cô muốn chạy trốn đi thực tế. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ cô không còn đủ sức để chống chọi lại mọi thứ.
Sáng sớm hôm sau cô dậy từ rất sớm, cô tắm rửa thay một chiếc đầm trắng rất xinh đẹp. Cô hôm nay muốn ra thăm vườn hoa, mấy ngày rồi cô không chăm cho chúng. Tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng khung cảnh vẫn chìm trong sương sớm. Những giọt sương đọng lại trên những cánh hoa cúc dại xinh xắn. Cô đi chân trần bước trên thảm cỏ ướt sương sớm. Những bông hoa cúc, hoa lưu ly nở rực rỡ chỉ có những cây bỉ ngạn cô trồng vẫn chưa chịu ra hoa. Cô ngồi giữa vườn hoa cúc trắng, nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp tựa như một thiên thần. Gương mặt cô đượm buồn, đôi mắt long lanh như ngấn lệ sương sớm rất lạnh nhưng đâu lạnh bằng lòng cô.
Cô lấy ra một con dao nhỏ là con dao đêm trước muốn đâm chọt hắn nhưng không thành. Nếu ông trời không muốn hắn chết vậy thì người chết sẽ là cô. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, cô không còn ý nghĩa gì để sống. Vậy hãy để cô sớm giải thoát đi tìm ba mẹ mình ở thế giới bên kia. Thế giới này đối với cô thật sự quá lạnh lẽo quá bế tắc. Cô từng mong bản thân cũng được mạnh mẽ như những người khác nhưng thật sự quá khó với cô. Có lẽ thế giới này đã không hợp với cô. Cô đưa con dao kề sát cổ tay nhẹ nhàng mà rạch một đường. Cô nằm giữa khu vườn hoa, máu từ tay loang ra cảm giác đau đớn truyền tới. Chiếc váy trắng bị nhuốm màu đỏ tươi trông thật chua xót. Cô ngất đi khi trời hừng sáng.
- Ba mẹ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro