Chap 14

Bầu trời hôm nay tối mịt, u ám đến lạnh lẽo. Những đám mây đen dường như đang phủ kín cả thành phố. Thỉnh thoảng những tán cây lại vô tình chạm vào nhau do những cơn gió thoảng qua. Có lẽ cả bầu trời cũng đang đau xót cho cô gái nhỏ yếu ớt đã không còn mạnh mẽ để chống chọi lại thực tế và cuộc sống phủ đầy màu đen này. Hắn, Cung Thiếu Nam gương mặt đầy vẻ phiền não, tối sầm ngồi trên hàng ghế dài đặt trước phòng cấp cứu. Trái tim hắn đang rất chênh vênh, đau nhói tim hắn dường như muốn ngừng đập. Hắn cúi rầm mặt xuống đất đầy ưu sầu. Hắn sợ? Hắn đang thật sự rất sợ. Lần thứ 2, đây là lần thức 2 hắn tỏ ra lo lắng đến mức im lặng. Nhưng lâm này thật sự khiến trái tim hắn lo lắng, hoang mang hơn tất cả.
Lúc hắn vội vã bế cô từ vườn đến bệnh viện, cô đã hôn mê bất tỉnh. Trên thân cô đầy máu, nhuộm cả chiếc váy trắng gương mặt xanh xao như không còn tí sự sống. Nghĩ đến cảnh tượng cô gái nhỏ, mặc chiếc váy trắng tinh khiết thân phủ đầy máu, nhuốm đỏ cả thân váy nằm giữa cánh đồng hoa cúc trắng thật đau lòng, thật chua xót. Hắn tâm đau, lòng nhói, đầu óc chỉ toàn hiện lên những hình ảnh của cô, nụ cười của cô vô tư, hồn nhiên thật xinh đẹp nhưng....chính hắn, chính tay hắn đã cướp mất màu hồng của cuộc đời cô mà tô đen nó.

Đã 1 giờ tôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn bác sĩ vẫn chưa rời ra, chỉ có những y tá hối hả chạy ra chạy vô. Thêm 45 phút trôi qua, hắn dường như hóa đá ở đó mặt luôn cúi rầm xuống đôi mắt thâm sâu đầy vẻ cường ngạnh của mọi khi đã biến mất thay vào đó là đôi mắt u buồn, đau thương. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ gương mặt đầy mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm bước ra nhìn xung quanh nói

- Ai là người thân của bệnh nhân đang cấp cứu?

Hắn ngay lập tức ngẩn mặt dậy, vội vàng chạy qua vịn vai bác sĩ gấp gáp hỏi

- Là tôi. Tình hình cô ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ nhận ra hắn là Cung Thiếu Nam hơi bất ngờ nhưng vẫn phải tập trung làm việc cần làm.

- Cung...Cung tổng? À...cũng may bệnh nhân được đưa vào kịp thời nếu không đã không giữ được tính mạng. Bệnh nhân mất máu rất nhiều rất may bệnh viện còn vừa đủ lượng máu phù hợp nên bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.

Chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút hắn không kịp đưa cô vào bệnh viện có lẽ cô thật sự sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nghe vậy tâm tình hắn cũng đỡ lo lắng phần nào. Cô ấy không sao. Không sao vậy tốt quá.

- Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?

- Được nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh do thuốc mê chưa hết. Một lát nữa bệnh nhân tỉnh anh nhớ thông báo tôi để tôi kiểm tra cho bệnh nhân.

- Được. Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.

Hắn lập tức vào phòng bệnh của cô. Mùi thuốc sát trùng phủ đầy căn phòng thật khó chịu. Trên chiếc giường cô gái nhỏ gầy xanh xao vẫn chìm trong giấc ngủ. Trên cổ tay vẫn đang truyền dịch và mang một miếng băng rất to. Hắn ngồi bên cạnh giường cô, vẫn lo lắng, lo sợ cho cô gái nhỏ của hắn. Nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo mềm mại thật khiến hắn đau xót.

- Mèo con, mau tỉnh lại đi. Anh xin lỗi tất cả là do anh. Em biết không, anh rất yêu em, Uyển Nhi. Đừng ngủ nữa.

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Hắn không gấp chắc do thuốc mê vẫn chưa hết nhân lúc cô vẫn chưa tỉnh hắn muốn cho cô bất ngờ.

[ - A Liệt giúp tôi đặt 5 bó hoa hướng dương, 3 bó hoa cúc trắng và hoa hồng vàng size lớn nhất cho tôi rồi mang tới bệnh viện X phòng 520. ]

Hắn gọi điện cho trợ lý của hắn giúp hắn đặt rất nhiều hoa mà cô thích. Hắn biết cô không thích mùi thuốc ở bệnh viện nên muốn dùng những hương hoa phủ lấp mùi bệnh viện.

Những bó hoa cực kỳ xinh đẹp được trang trí khắp phòng bệnh của cô. Suốt đêm hắn luôn túc trực bên cạnh cô, đã hơn 1 ngày rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không phải bác sĩ đã bảo cô ấy chỉ hôn mê một lúc thôi sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa tỉnh? Cô gái nhỏ vẫn ngoan ngoãn yên ổn mà ngủ. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng liền báo cho bác sĩ. Bác sĩ đến và làm kiểm tra cho cô, hắn bên người lo lắng nhường nào. Khi bác sĩ mời hắn vào hắn vẫn không hết lo lắng

- Bác sĩ tại sao? Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Không phải ông nói một lát sẽ tỉnh sao? Tại sao hơn 1 ngày rồi vẫn chưa tỉnh?

Hắn nổi giận tay vịn chặt vai bác sĩ trừng mắt hỏi. Ông bác sĩ sợ hãi run run cung kính nói

- Thưa Cung tổng. Thuốc gây mê đã hết tác dụng từ lâu rồi. Việc cô ấy không tỉnh...tôi...tôi nghĩ là do...

- Nói. Do cái gì?

Hắn không làm chủ được bản thân tay nắm chặt cổ áo ông bác sĩ lớn tiếng quát. Ông bác sĩ lập tức sợ hãi ông ta đương nhiên biết hắn là người rất vô tình tàn nhẫn chỉ cần nói một tiếng ông ta có thể lập tức cuốn gói ra khỏi bệnh viện.

- Dạ...dạ có thể là do bản thân cô ấy không muốn tỉnh. Có thể cô ấy đang chịu áp lực rất lớn hoặc có cú sốc gì đó khiến cô ấy không muốn tỉnh lại, là cô ấy muốn trốn tất cả mọi thứ trốn thực tế nên không muốn tỉnh.

Là do cô ấy không muốn tỉnh dậy. Cô ấy muốn trốn tránh tất cả mọi thứ trốn tránh thực tế. Tại sao cô ấy lại như vậy? Là do hắn sao? Là việc tốt mà hắn đã gây ra cho cô sao? Hắn hất ngã ông bác sĩ ra chỗ khác, bước chân hắn choáng váng lùi về sau. Hắn đã thực sự bức chết cô rồi sao? Ông bác sĩ thấy tình hình không ổn liền chạy khỏi, hắn lùi về sau rồi ngã ra đằng sau ghế sofa. Hắn đưa đôi mắt muộn phiền nhìn về hướng cô, từng là cô gái hồn nhiên, vui vẻ vô tư chỉ do sự xuất hiện của hắn đã phá nát tất cả. Đến nỗi cô phải tìm cách trốn tránh tất cả mà ngủ thật dài mà không phải đau khổ, chật vật với cuộc sống.

- Uyển Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro