Chap 15
Bầu trời hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng những làn gió mát mẻ mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa dại thổi qua cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô gái nhỏ đang say giấc. Đã hơn 1 tuần, Uyển Nhi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Cô vẫn mặc kệ tất cả mọi thứ mà chìm trong giấc mơ của mình. Thiếu Nam đã đưa cô về nhà, về với căn phòng quen thuộc, nằm trên chiếc giường mà bình thường cô vẫn cô đơn, ôm chăn mà khóc. Cô vẫn nằm đó nhưng đã im lặng rồi, bây giờ không điều gì có thể khiến cô đau khổ nữa. Căn phòng của cô bình tĩnh đều rất tẻ nhạt không có gì nhưng bây giờ lại được trang trí bằng những bình hoa rất đẹp, mỗi ngày hắn đều mang tặng cô một bó hoa khổng lồ mong rằng khi cô tỉnh lại sẽ thấy tâm trạng tốt hơn.
Cung Thiếu Nam, hắn vẫn ngày ngày bên cạnh trông nôm cô chờ đợi cô tỉnh lại. Hắn còn chuyển bàn làm việc sang phòng cô để có thể vừa làm việc vừa chăm con cô. Có lẽ bây giờ hắn mới nhận ra cô quan trọng với hắn biết bao, hắn nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói của cô. Mỗi đêm hắn đều ngủ bên cạnh cô mà ôm cô vào lòng, nếu như lúc trước chắc chắn cô sẽ phản kháng lại nhưng lần này thì cô gái ấy đã không còn sức chống lại hắn, cô gái ấy im lặng nằm yên, mắt nhắm mi khép mà không quan tâm hắn.
- Mèo con à, em mau thức dậy nào. Em ngủ đủ chưa? Em đừng ngủ nữa tôi xin em mau dậy đi, dậy mà mắng tôi, đánh tôi.
Hắn quỳ bên giường nắm chặt bàn tay nhỏ, không có tí sức của cô. Sự ngạo mạn của lúc trước của hắn dường như đã tan đi đâu mất, hắn bi thương, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu rồi đặt nụ hôn lên tay cô. Không phải đây là điều hắn muốn sao? Bây giờ không phải cô rất ngoan sao? Không hề chống lại hắn nữa. Nhưng tâm hắn, tim hắn sao lại đau thương tới như vậy? Hắn đã cố gắng mời tất cả các y bác sĩ nổi tiếng về để chữa cho cô nhưng tất cả đều nói một câu
- Đây là tâm bệnh. Chỉ có ý chí của cô ấy mới cứu được cô ấy. Chỉ còn cách tin vào phép màu thôi.
Phép máu? Cái phép mình đó có xuất hiện không? Hắn muốn lập tức khiến cô tỉnh lại, hắn hiện lên rất sợ, sợ rằng cô sẽ mãi là như vậ, cô sẽ mãi mãi không tỉnh dậy sẽ ngủ mãi mãi thì hắn sẽ hối hận sẽ đau khổ thế nào.
___
Từ khi Uyển Nhi xảy ra chuyện hắn luôn bên cạnh chăm sóc cô mà không quan tâm công việc nhiều như trước. Lợi dụng sơ hở này, một thế lực ngầm nào đó đang dần dần hạ gục tập đoàn của hắn trên thương trường. Chỉ hơn 1 tuần tập đoàn của hắn đã đánh mất hai mối hợp tác lớn.
[ - Cung tổng, ngày mai tất cả các cổ đông muốn họp để bàn về sự việc những ngày qua họ muốn mời ngài đến. ]
Trợ lý của Cung Thiếu Nam gọi đến lúc hắn đang ăn trưa dưới nhà. Hắn hơi khó chịu, cau mày nhưng cũng phải chấp nhận vì đã lâu hắn không đến tập đoàn. Cũng vì hắn mà tập đoàn mất nhiều hợp đồng.
[ - Mấy giờ? ]
[ - Dạ, 9h ạ ]
[ - Được, tôi biết rồi. ]
Tắt điện thoại hắn quay về phòng, trông nôm cô. Ngày ngày đều vậy, hắn đều đợi cô chờ cô. Muốn khi cô mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là hắn.
____
- Tôi muốn nhắm vào điểm yếu của anh ta. Chính là Phong Uyển Nhi .
Ở nơi cao nhất của thành phố, trong một văn phòng sang trọng một nam nhân với tây trang sang trọng, dáng người cao lớn hoàn hảo tay cầm ly rượu vang đứng xoay lưng về cánh cửa gương mặt hướng nhìn ra cửa sổ bằng kính trong suốt mà ngắm nhìn thấy cả thành phố từ trên cao. Anh ta nói chuyện với người thư ký của mình, là nam nhân phía sau anh ta.
- Tại sao lại là Phong Uyển Nhi. Theo tôi nghĩ điểm yếu của anh ta là tập đoàn J&K chứ. Tập đoàn đó là tâm huyết đối với hắn mà.
- Không, sai rồi. Với hắn quan trọng nhất bây giờ là Phong Uyển Nhi, đang hôn mê bất tỉnh.
Anh ta đưa rượu trên tay lên uống. Uống cạn ly rượu hắn khẽ nhếch môi, ánh măt sắc lạnh, đầy sự lịch lãm, kiêu ngạo. Khi nhắc tên cô ánh mắt anh ta lại có chút dịu dàng, ôn nhu hiện lên. Thật khó đoán!!!
Có lẽ ông trời cũng không muộn cô yên ổn. Sau 1 tháng ngủ dài, Uyển Nhi cuối cùng cũng tỉnh. Tại sao lại bắt cô tỉnh lại? Tại sao không để cho cô chìm trong giấc mộng đó mãi mãi? Mở đôi mắt long lanh, không có thần sắc khó chịu nhìn xung quanh vì thích ứng với ánh sáng. Vẫn là nơi này, vẫn là căn phòng này, chiếc giường này. Nhưng cách bày trí căn phòng có khác so với lúc trước, cả căn phòng đều thoang thoảng mùi hoa nhẹ nhàng, xung quanh còn có rất nhìu hoa và gấu bông. Khi cô định ngồi dậy thì đúng lúc Cung Cung Thiếu Nam bước vào, nhìn thấy cô gái ấy đã chịu tỉnh dậy hắn vui mừng ra mặt. Hắn lập tức chạy tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Giọng nói ấm, ôn nhu lo lắng mà cất lên bên tai cô
- Uyển Nhi, em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.
Cô im lặng, cơ thể bất động mặc cho hắn ôm. Gương mặt cô vô cảm, không có sức sống. Hắn buông cô ra mặt đối thủ với cô, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Đôi mắt này cô từng ao ước rất nhiều nhưng bây giờ khi cô nhận lấy ánh mắt này đã không còn cảm giác gì nữa, lòng cô như đã chết lặng.
- Uyển Nhi, em cảm thấy thế nào? Em có mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không?
Hắn nhìn toàn thân cô, xem xét cô có khó chịu ở đâu không. Hắn hỏi cô nhưng trả lời hắn chỉ là sự im lặng và đôi mắt lạnh lùng. Hắn bắt đầu nhận ra cô không được bình thường, nắm vai cô để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn
- Mèo con, trả lời tôi. Em làm sao vậy? Mau lên tiếng đi, Mèo con.
Cô vẫn im lặng, không nói gì. Cô dường như mất đi cảm xúc. Có lẽ đau thương đã dâng lên đỉnh rồi, cô không hề muốn trở lại cái thực tế ngột ngạt này. Hắn buông cô ra, lập tức cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của hắn.
__00__
- Dật, cô ấy thế nào rồi? Tại sao cô ấy từ lúc tỉnh lại không hề nói câu nào?
Hắn ngồi ở phòng khách, nhìn thấy bác sĩ Lôi Dật từ trên lầu đi xuống lập tức chạy tới hỏi
- Sức khỏe cô ấy đã ổn hơn rồi. Còn cô ấy không chịu nói chuyện có thể là do đã chịu cú sốc rất lớn khiến cô ấy mất đi cảm xúc, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.
Lôi Dật là bạn thân của hắn vừa mới từ nước ngoài trở về. Chỉ là Lôi Dật vừa xuống máy bay chưa kịp về tới nhà đã bị hắn bắt cóc tới đây. Hắn gương mặt hiện lên nét ưu buồn, Dật cũng không ngờ có ngày cái tên khô khan, lạnh lùng này cũng biết đau thương nhất là vì một cô gái. Anh thắc mắc không hiểu nổi hắn đã làm những gì mà khiến cho cô gái nhỏ kia lại trở nên thê thảm như vậy.
- Có cách trị không?
- Không có, đây là do tâm lý cô ấy. Nhưng có thể tạo cho ấy môi trường xung quanh vui vẻ khiến tâm tình cô ấy bớt đau thương, thoải mái thì có thể sẽ giúp được.
Hắn không nói gì chỉ im lặng mà gật đầu. Dật cũng không kiêng nể hỏi hắn
- Thiếu Nam, thật ra cô ấy là gì của cậu vậy? Còn tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Không lẽ cậu là người gây ra sao?
Hắn im lặng đi rót một ly rượu đưa cho Dật. Giọng trầm có chút đau thương trả lời
- Là vợ tôi....
Hắn cũng đem hết đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Lôi Dật nghe. Nghe hết câu chuyện Lôi Dật thật sự có chút đau thương, tội nghiệp cho cô gái nhỏ ấy và muốn đấm vào mặt hắn một cái. Anh thật không thể tưởng tượng được bạn thân của anh lại tàn nhẫn, ác ma tới như vậy khiến cho một cô gái vô tư, vui vẻ lại trở thành một người vô cảm, mất dần cảm xúc.
- Cung Thiếu Nam, tôi không ngờ cậu lại tàn nhẫn như vậy?
- Tất cả là do bọn họ tự gieo lấy. Tôi tàn nhẫn hay là do bọn họ quá độc ác?
Hắn vẫn không nhận ra những điều hắn gây ra hoàn toàn vô nghĩa. Lôi Dật cuộn chặt tay thành nắm đấm.
- Vậy cậu tự kiểm tra lại xem từ lúc cậu trả thù xong cậu có cảm thấy vui vẻ, an nhàn không? Cung Thiếu Nam, cậu thật chẳng ra làm sao
Nói xong Lôi Dật tức giận đùng cái bỏ đi. Câu hỏi của Lôi Dật lại làm cho hắn im lặng hẳn đi, đúng từ khi trả thù hắn không hề cảm thấy vui vẻ gì. Lại còn làm cho người hắn yêu đau khổ đến không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nói chuyện, không cười, không khóc. Đó là những gì hắn mong muốn sao?
__00__
Cô đã dần thích nghi với mọi thứ xung quanh. Tuy cô không hề cười, không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài chỉ dùng ánh mắt vô hồn. Hắn vẫn ngày ngày bên cạnh cô, chăm sóc cô xem cô như một đứa trẻ mà nâng niu. Đôi khi sự im lặng của cô lại khiến hắn đau lòng, chua xót. Nhưng kẻ tạo ra tấm bi kịch này là ai chứ? Là do một mình hắn gây ra.
Hôm nay hắn phải đến tập đoàn tham gia sự kiện không ở nhà chăm cô được. Hắn để cô lại cho thím Lan trông nôm rồi tới tập đoàn rất sớm. Buổi trưa thím Lan định ra ngoài mua tí thức ăn để cô ngủ ở nhà nhưng cô lại không muốn, muốn đi theo bà ra ngoài. Tuy cô không nói nhưng hành động và cử chỉ của cô bà rất hiểu rõ. Hai người cùng rời khỏi nhà ra ngoài, siêu thị cách nhà không xa nên bà muốn dẫn cô đi bộ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Uyển Nhi thích thú nhìn mọi thứ xung quanh, hình như tâm trạng cũng đã rất tốt hơn. Sau khi mua tất cả những gì cần thiết hai người rời đi, như không ngờ một sự việc bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe đen hung hăng chạy nhanh tới phía chỗ hai người đang đi muốn đâm về phía Thím Lan nhưng chỉ còn tí xíu đã thật sự trúng bà khiến bà giật mình mà ngã xuống. Cô muốn chạy tới đỡ bà dậy nhưng từ phía sau một bàn tay to lớn bao lấy miệng cô sau đó cảm thấy mọi thứ đều mờ dần và cô dần mất đi ý thức mà bị đưa lên xe. Chiếc xe lập tức phóng đi nhanh như gió mang theo cô rời đi. Do tình huống xảy ra quá nhanh qua gấp bà không kịp phản ứng thì cô đã bị đưa đi. Bà run rẩy, lo lắng cầm điện thoại gọi cho Thiếu Nam.
[ - Thiếu...thiếu gia....thiếu phu nhân...thiếu khu nhân bị bắt cóc rồi ]
Hắn đang trong cuộc họp, nghe tin liền cho dừng cuộc họp chạy ngay về nhà, nhìn mọi nơi xung nhịp xem có hình bóng của cô không. Nhưng hoàn toàn không thấy. Thím Lan, nuôi chảy dài lo lắng, hoang mang.
- Tại sao cô ấy lại bị bắt? Là ai đưa cô ấy ra ngoài?
- Thiếu gia...là l...là tôi dẫn thiếu phu nhân ra ngoài. Là lỗi của tôi...lúc nãy nếu như tôi không bị ngã thì cũng không mất cảnh giác để cô ấy bị bắt.
- Thôi được rồi. Bà làm việc của bà đi.
Nói xong, hắn lập tức phóng xe lao đi nhanh như tên bay trên đường lớn. Gương mặt hắn lo lắng, có chút tức giận tay cuộn chặt đấm vào vô lăng xe
- Chết tiệt. Mèo con, em ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro