Chap 17

Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng phóng bạt mạng trên đường  lớn, lướt nhanh qua tất cả những vật trên đường như một cơn gió. Cung Thiếu Nam ngồi trên xe gương mặt tối đen, đầy sát khí. Sau khi hắn nhận được địa chỉ chiếc xe đã bắt cô đi thì hắn lập tức phóng xe đi một cách điên cuồng. Chiếc xe lao nhanh trên đường dốc núi, hắn không quan tâm bất cứ điều gì. Hắn chỉ muốn lập tức tìm thấy cô mang cô về một cách an toàn và muốn đánh chết kẻ đã bắt cô đi, thật chán thở mà.

     Chiếc xe chạy đến một căn biệt thự lớn ở trong rừng, chiếc xe thắng lại trước sân vườn rộng lớn trước biệt thự. Hắn lập tức xông vào trong muốn tìm người nhưng chưa vào được đến phòng khách đã bị một tên  toán thân cây đen chặn lại

       - Cung Tổng, xin dừng bước.

       - Tránh ra.

    Tiếng tăm của Cung Thiếu Nam không ai là không bị đương nhiên nam nhân cây đen này không ngoại lệ. Hắn mặt tối đen, giọng điệu giận dữ lớn tiếng quát với nam nhân kia. Nam nhân toàn thân cây đen kia vẫn nghiêm mặt cung kính với hắn

       - Cung tổng ngài đến đây là có chuyện gì?

       - Ai là chủ chỗ này?  Lập tức gọi hắn ra đây?

     ...

       - Ngọn gió nào đã thổi Cung tổng, Cung Thiếu Nam đỉnh đỉnh đại danh tới cái nơi hẻo lánh này a.

    Từ trên lầu Ngự Kỳ Thiên bước xuống ung dung. Thân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen gương mặt hảo soái không kém gì Cung Thiếu Nam. Anh ta giọng điệu có chút bỡn cợt, có ý trêu đùa khiêu khích hắn.

       - Ngự Kỳ Thiên. Chỗ này là của anh sao?

   Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta xuất hiện. Ngự Kỳ Thiên và Cung Thiếu Nam là hai nhân vật tầm cỡ của thương trường, là hai phe nước với lửa không phân nổi thắng bại.

       - Cung tổng mời vào trong uống nước. Khu biệt thự này là của tôi chỉ là không biết hôm nay Cung tổng tới đây là có chuyện gì sao?

      Anh ta phẩy tay ra dấu cho nam nhân cây đen kia rời đi. Cung Thiếu Nam cũng từ từ bước vào trong xem xét nhìn xung quanh xem xem có con mèo nhỏ của hắn ở đây không

      - Tôi đến là tìm người.

      - Tìm người? Chỗ của tôi lại sao lại có người của Cung tổng đây.

       - Tôi biết anh đang giấu cô ấy ở đây. Ngự Kỳ Thiên anh mau giao người ra đây.

    Hắn ta không vòng vo lập tức vô thẳng vấn đề, hắn muốn đòi Ngự Kỳ Thiên trả lại người cho hắn. Cũng không đơn giản như vậy.

         - Cung tổng, anh thật biết đùa. Tôi đang giấu ai chứ?

         - Phong Uyển Nhi cô ấy đang ở đây đúng không?

     Thái độ của Ngự Kỳ Thiên vẫn bình tĩnh không hề tỏ ra sợ sệt trước sự đáng sợ của hắn. Giọng điệu còn như ý khiêu khích

         - Phong Uyển Nhi, đó không phải vợ anh sao? Anh thật biết đùa tại sao vợ anh lại ở đây?

        - NGỰ KỲ THIÊN....

      Cung Thiếu Nam không kềm chế  được định giơ tay lên đấm vào mặt  Ngự Kỳ Thiên thì một giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên chạy vào tai hắn khiến hắn dừng lại

       - Cung Thiếu Nam dừng tay!!!!

    Thanh âm quen thuộc đó không ai khác là cô, Phong Uyển Nhi. Cô gái nhỏ mà hắn tìm kiếm gần cả đêm. Cô từ trên lầu bước xuống chỗ hai người nam nhân. Hắn muốn bước tại nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng nhưng một sự việc hắn không ngờ tới là cô đã né tránh bàn tay hắn mà đứng sau lưng nam nhân khác.

       - Mèo con em...

       - Cung Thiếu Nam. Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

    Câu nói lạnh lẽo từ miệng cô thốt ra nói thẳng vào mặt hắn. Khiến tim hắn bỗng co thặt lại. Cô đuổi hắn? Cô không muốn nhìn thấy hắn?  Câu chữ cô nói ra đều khiến hắn đơ người.

       - Uyển Nhi, đừng quậy nữa. Chúng ta về nhà thôi. Nào!! Qua đây anh đưa em về nhà của chúng ta.

       - Nhà? Tôi còn nhà sao? Gia đình của tôi là một tay anh phá nát. Anh còn chưa vừa lòng sao? Cung Thiếu Nam....tôi ghét anh. Tôi hận anh. Anh cút đi...

    Từng câu chữ nói ra đều khiến cô đau lòng, uất nghẹn mà nước mắt lại dâng tràn. Có phải đây là cái giá hắn phải trả cho những sai lầm hắn tạo ra không? Hắn thật sự đã sai sao? Nhưng thâm tâm hắn luôn mách có không, hắn không sai đó là những gì mà bọn họ phải trả. Hắn rất cố chấp, cứng đầu. Nhưng hắn giờ đây lại cảm thấy có chút hối hận rồi.

         - Uyển Nhi...

         - Cung tổng, tôi thấy tốt nhất bây giờ anh về đi. Cô ấy đã không muốn gặp anh rồi. Anh đừng ép cô ấy.

      Ngự Kỳ Thiên nhẹ nhàng ngăn cản bầu không khí đang ngày càng nặng nề. Choàng tay ôm lấy cô vào lòng bảo vệ cô. Cung Thiếu Nam hắn nhìn thấy con mèo nhỏ của hắn ngoan ngoãn trong vòng tay nam nhân khác lại còn là đối thủ của hắn khiến mặt mày hắn tối đen như lọ nồi, đôi mắt sắc lạnh lườm Ngự Kỳ Thiên.

       - Ngự Kỳ Thiên... Tên khốn kiếp....

   Lại muốn vung tay lên đấm vào mặt anh ta nhưng một lần nữa liền bị một cái nhói chặn lại. Một tí " cháttt " chua xót vang lên giữa không gian. Hắn hoàn toàn không ngờ diễn cảnh này lại xảy ra. Là cô đánh hắn, một cái tát từ bàn tay của cô. Gương mặt hắn đã có chút đỏ ửng lên, hắn như không tin vào mắt mình hoàn toàn chết lặng.

       - Cung Thiếu Nam anh gây sự đủ chưa?  Anh mau cút đi. Tôi đối với anh bây giờ không còn gì nữa. Đi về đi.

     Hắn như chết lặng trước cái tát của cô. Lần đầu tiên cô đánh hắn. Lần nữa cô mắng đuổi hắn. Tim hắn đau nhói như có hàng  ngàn con dao đâm vào tim hắn. Uyển Nhi xoay qua nhìn Ngự Kỳ Thiên, anh ta cũng đứng hình trước hành động của cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình thường.

        - Tôi muốn lên phòng.

        - Được. Tôi đưa cô về phòng.
 
     Ngự Kỳ Thiên đưa cô lên phòng để lại một mình hắn im lặng đứng đó. Gương mặt hắn không còn sự nóng giận nữa mà lại lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn cũng lẳng lặng mà ra về, tâm vẫn không hết bàng hoàng, đau thương. Đêm đó trời mưa rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro