Chap 19
Thanh âm quen thuộc cũng với cái tên mà hắn gọi cô lại một lần nữa gọi cô với giọng hát ôn nhu nhưng lại ẩn chứa sự tức giận đập thẳng vào tai cô. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi cô không được hắn gọi như vậy, cô chán ghê cách gọi đó. Ngự Kỳ Thiên quay lại đối diện với hắn thái độ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bên cạnh không dám quay mặt sang nhìn người đàn ông kia, tâm tình đang có chút không bình tĩnh.
- Cung tổng, thật không ngờ người có thân thế cao quý như anh cũng đại giá quan lâm tới chỗ này sao?
Hắn hoàn hảo không để tâm câu hỏi của Ngự Kỳ Thiên, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cô.
- Mèo con, về nhà thôi.
- Nhà? Thật nực cười. Nhà cô ấy đã bị chính tay anh hạ sát tất cả bây giờ còn bảo cô ấy về nhà. Cung tổng anh nên giữ cho mình chút tự trọng.
Ngự Kỳ Thiên giọng điệu mỉa mai, khinh thường mà nói. Những gì mà anh ta nói hoàn toàn không sai. Hắn còn tư cách bảo cô về sao? Từ đầu chí cuối Uyển Nhi đều hoàn im lặng, kềm chế tâm tình, cố gắng giữ chặt những sự u uất trong khóe mắt, hai tay cuộn tròn nắm chặt. Thật là cô bây giờ rất muốn lập tức cầm dao đâm chết hắn. Tại sao hắn lại mặt dà như vậy còn tới đây ra lệnh cô quay về. Thật nực cười!!
- Kỳ Thiên, chúng ta về thôi.
Đến cuối cùng, cô quay qua mắt vẫn không thèm nhìn hắn xem hắn ta như không tồn tại mà nắm lấy tay Ngự Kỳ Thiên kéo đi. Nhưng chỉ vừa đi được 3 bước chân tay kia của cô đã bị hắn ta dùng lực mạnh lôi lại.
- Uyển Nhi, tôi lập lại lần nữa lập tức theo tôi quay về.
- Anh ra lệnh tôi? Anh còn tư cách ra lệnh với tôi? CUNG THIẾU NAM buông...
Uyển Nhi hất tay hắn ra, ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng mà nhìn hắn. Lần đầu tiên cô dùng sự lạnh lùng nhẫn tâm đối diện với hắn. Ngự Kỳ Thiên kéo cô về phía mình để cô nấp phía sau có ý muốn bảo vệ cô.
- Cung tổng, anh buông tha cho Uyển Nhi được không? Anh đã gieo rắc rất nhiều đau thương cho cô ấy rồi, anh còn chưa thỏa mãn sao?
- Chuyện của gia đình tôi không đến lượt anh nói. Mau biến đi nếu không tôi không biết sự tình gì sẽ diễn ra với anh đâu.
Hắn giọng điệu tàn nhẫn, lạnh lùng mà cảnh cáo anh ta. Nếu hôm nay hắn nhất định phải mang cô quay về thì ắt chắc cũng đã chuẩn bị tất cả để dọn đường.
- Anh hăm dọa tôi? Ha, anh nghĩ Ngự Kỳ Thiên tôi dễ dọa như các sao?....Uyển Nhi tôi bảo vệ cô đưa, cô về...
Anh ta nắm tay dẫn cô lướt ngang qua hắn một cách ung dung. Cô nhìn cũng không thèm nhìn một cái ngoan ngoãn mà đi theo anh ta. Cứ tưởng hắn chắc chắn sẽ lại giở giời ngăn cản nhưng lại bình tĩnh để hai người bước đi.
Ngự Kỳ Thiên nắm chặt tay Uyển Nhi dẫn coi về phía xe. Nhưng nhận ra chiếc xe đã biến đâu mất, lại xuất một đám mặc cây đen bao vây phía trước mà hai người. Tình huống này anh ta thật không ngờ trước được.
- Các người là ai?
- Ngự tổng, đừng tìm nữa xe của ngài chúng tôi đẩy xuống núi rồi. Ngài có thể đi nhưng để cô gái lại.
Xe...đẩy xuống núi? Cái đám người này cũng thật ngang tàn a. Khỏi hỏi lại lần nữa với câu nói của người đàn ông kia cũng đủ biết đám người này là của hắn, Cung Thiếu Nam. Hắn ta từ sau đi tới, tay để trong túi kiêu ngạo, lạnh lùng
- Uyển Nhi, nếu em không muốn Ngự Kỳ Thiên xảy ra chuyện gì thì tôi khuyên em nên ngoan ngoãn theo tôi trở về.
- Cung Thiếu Nam, anh thật là không biết xấu hổ. Còn dám giở trò. Uyển Nhi, cô yên tâm tôi sẽ không sao, cô không việc gì phải nghe hắn.
Ngự Kỳ Thiên thật gan cũng rất lớn anh ta hoàn hảo không xem lời hăm dọa của hắn ra làm sao. Tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.
- Với đám người các người mà muốn ngăn cản tôi. Thật không biết điều...Uyển Nhi nắm chặt tay tôi không được buông.
- Kỳ Thiên...
- Sẽ ổn mà...tôi sẽ không để cô đau thương nữa đâu.
Anh ta nắm tay cô xông về phía đám người mặc cây đen. Đám người đó đương nhiên chỉ nhắm vào anh ta sẽ nhất định không làm cô bị thương. Tình thế lại trở nên rất hỗn loạn, Cung Thiếu Nam nhân cơ lập tức ra tay nhanh chóng bắt lấy cô hắn dùng lực rất mạnh lôi cô về.
- Kỳ Thiên....
Cô giật mình với hành động quá nan của hắn không kịp trở tay. Ngự Kỳ Thiên nhìn thấy cô bị bắt lại lại không thể ngăn cản vì đang trong tình thế một chọi mười. Cung Thiếu Nam giữ chặt cô trong lớp từ trong túi quần sau lấy ra một khẩu súng đưa thẳng ra phía trước nhắm thẳng vào đây Ngự Kỳ Thiên. Đôi mắt lãnh khốc, tàn nhẫn tay không hề do dự mà bốp còi. Uyển Nhi hốt hoảng nhìn đầu súng mà hét lớn nước mắt cũng theo tiếng hét mà tuôn ra nức nở.
- Kỳ Thiên....KHÔNGGGGG...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro