Chap 3

...Hôm nay Thiếu Nam đi công tác xa dự định khoảng 1 tuần mới có thể trở về. Uyển Nhi trong lòng hơi buồn buồn tuy đây không phải lần đầu tiên anh đi công tác nhưng lần này cô thật không muốn nói anh đi. Cô đang giúp anh thu xếp hành lí thì Thiếu Nam từ ngoài bước vào, ôm chầm lấy Uyển Nhi.

        - Mèo con, anh đi rất nhanh sẽ về mà.

    Uyển Nhi hơi giật mình được anh ôm trong lòng cô cảm thấy rất an toàn rất ấm áp.

        - Ừhm, em biết mà. Anh không cần lo cho em. Hành lí thu xếp xong rồi anh đi đi kẻo lỡ chuyến bay.

     Thiếu Nam dịu dàng hôn lên trán cô một cái rồi ôn nhu nói

        - Ở nhà phải ngoan đó biết không. Anh mà biết em không ngoan anh sẽ lập tức phạt em.

   Uyển Nhi hai má ửng hồng hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra.

         - Hứ, em biết rồi mà. Anh đi cẩn thận.

_____

    Đa phần thời gian của cô đều ở nhà ngoan ngoãn là một con mèo con bên cạnh anh. Thật ra cô rất muốn được đi làm ở nhà suốt thật khiến cô sắp chán chết rồi. Những lần anh đi công tác Uyển Nhi đều lén lút ra ngoài làm việc bán thời gian, lần này cũng vậy sau khi anh đi Uyển Nhi đã nhanh chóng tới chỗ làm.

    Thiếu Nam cũng đã đi công tác được 3 ngày rồi, 3 ngày này ngày nào cô cũng đi làm bên ngoài. Chỗ làm cô là một tiệm chăm sóc  thú cưng nhỏ, cô rất thích công việc này. Tuy là thỉnh thoảng đi làm nhưng quan hệ của cô và nhân viết trong tiệm rất tốt đặc biệt là ông chủ của cô. Anh ta rất ngon trai nha, ngũ quan khá hoàn hảo, dáng dấp cao lớn, có bờ vai rộng lớn, thật rất đáng bản thân nương tựa vào.

        - Uyển Nhi, hôm nay cô tới thật là đúng lúc nha.

    Uyển Nhi ngớ ngẩn nhìn mọi người.

        - Hả???

        - Hôm nay, ông chủ của chúng ta nói sẽ dẫn tất cả chúng ta đi ăn đó.

    Tiểu Hạc cười đùa nói với Uyển Nhi. Tiểu Hạc là bạn học chung năm cấp 3 của Uyển Nhi nhờ cô ấy mà cô được vào đây làm việc.

        - Vậy sao. Vậy mọi người đi chơi vui vẻ nha.

        - Cô nói vậy là sao chứ? Cô cũng phải đi với mọi người nha.

         - Nhưng....

   Ông chủ cô từ trong bước ra trên tay ôm con mèo trắng rất xinh đẹp. Anh ta là Kiều Chấn Vũ ông chủ của tiệm thú cưng cô đang làm.

         - Em đi với mọi người đi chứ. Đã rất lâu chúng ta không đi ăn chung mà, chỉ là một bữa cơm thôi em không cần khách sáo.

     Đích thân ông chủ cô mời đi cô làm sao dám từ chối đành phải gật đầu đồng ý dù sao cũng chỉ là bữa cơm.

     Thật lại không thể ngờ bữa cơm đơn giản bình thường lại bị tất cả mọi người khiến trở thành một buổi vui chơi bất đắc dĩ. Họ ăn cơm xong liền cao hứng kéo nhau đi hát karaoke. Uyển Nhi thật sự không muốn đi nhưng cũng bị lôi kéo.

      Uyển Nhi là người có tửu lượng khá kém chỉ mới uống vài ly đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

          - Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.

       Uyển Nhi hơi ngà say, đầu óc hơi quay cuồng đứng lên đã như muốn ngã, Chấn Vũ nhanh tay đỡ lấy cô giọng điệu hơi lo lắng

          - Uyển Nhi, không sao chứ? Hay để tôi đưa em về.

       Uyển Nhi mau chóng đẩy anh ra cố giữ bình tĩnh, đứng ngay thẳng

         -  Tôi...không sao. Tôi đi rửa mặt một chút sẽ tỉnh thôi. Anh ở đây chơi với mọi người đi.

    Nói xong cô quay lưng bước ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách đó không xa Uyển Nhi đi từng bước đến nhưng chưa kịp vào đã va phải vào một người đàn ông.
    Ông ta trông khá lớn tuổi, mặt mày đỏ lên chắc đã rất say. Uyển Nhi va phải ông ta đầu óc lại quay cuồng, khó chịu vô cùng phải bám vào tường để đứng vững. Ông ta nhìn thấy Uyển Nhi lập tức sáng mai lên buông lời trêu ghẹo

        - Em gái nhỏ, em sao vậy?  Không khỏe chỗ nào tôi giúp em?

       Gã đàn ông háo sắc như ông ta nhìn thấy Uyển Nhi xinh đẹp như thiên thần làm sao mà không động lòng. Vừa nói ông ta vừa dùng bàn tay ghớm riết của ông ta động chạm trên cơ thể cô. Uyển Nhi lập tức tránh né, lạnh lùng

        - Không cần.

    Nói xong liền muốn bước đi thì bị ông ta lôi kéo lại ôm vào người.

         - Em gái, đi với anh anh sẽ cho em lên tiên.

     Uyển Nhi giơ tay lên tát mạnh vào mặt ông ta một cái rất đau. Đôi mắt đỏ hoe lên vì say nhìn ông ta

        - Khốn kiếp, tránh ra. Cút.

       Ông ta liền ôm mặt, bắt đầu nóng giận. Uyển Nhi muốn quay lưng bỏ đi liền bị ông ta kéo mạnh một cái, lớn tiếng

         - Con tiện nhân, mày dám đánh tao. Hôm nay ông đây sẽ cho mày bị hành đến chết.

     Ông ta vừa nói vừa thô bạo kéo cô vào phòng ngủ đối diện, quăng mạnh cô lên giường. Uyển Nhi bắt đầu hoảng sợ theo bản năng lùi ra sau tránh né

         - Khốn kiếp tên chó chết mau tha tôi ra.

    Ông ta nắm lấy chân Uyển Nhi  kéo mạnh rồi  đè lên cô, Uyển Nhi rất muốn chống lại nhưng với sức của cô và cô đang say thì làm sao có thể. Ông ta dùng bàn tay ghớm đó xé mạnh chiếc áo Uyển Nhi đang mặc để lộ ra một vùng trắng nõn. Uyển Nhi bị khống chế không thể kháng cự miệng luôn buông lời mắng

        - Khốn kiếp, chó chết, cầm thú thả ra....thả ra....đừng...mà

     Uyển Nhi nước mắt đầm đìa kêu la trong tuyệt vọng. Cô không thể mất đi lần đầu tiên được cô vẫn chưa gả đi mà, kkhoong được tuyệt đối không thể được.

       - Cứu...cứu tôi với....đừng mà...tha cho tôi...hic hic

    Ông ta dùng tay lần mò bên trong cơ thể cô, từ từ vân vê mọi thứ trên cơ thể cô. Uyển Nhi dường như tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi, miệng luôn cầu cứu van xin.

     Thì bỗng
  
  ...RẦm!!!!!

    Sau đó là một tiếng

    Đoàng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro