Chap 4

Cánh cửa bị Thiếu Nam đạp văng ra, tay cầm khẩu súng gương mặt tối sầm đầy sự tức giận đến đáng sợ. Anh nhắm vào chân ông ta nhanh chống bắn một phát. Ông ta đang chưa kịp thời phán ứng, nhận biết chuyện gì xảy ra thì đã ăn phát đạn của anh mà hoảng sợ. Uyển Nhi quần áo không nguyên vẹn, xộc xệch gương mặt đẫm đầy nước mắt, hoảng loạn mà khóc thét lên. Thiếu Nam liền chạy tới ôm lấy cô vào lòng, cởi chiếc áo vest khoác vào cho cô. Uyển Nhi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cơ thể run cầm cập đẩy anh ra

         - Đừng....đừng mà....huhu~ đừng qua đây....

         - Mèo con, ngoan....là anh đây. Đừng sợ anh đến cứu em đây.

       Thiếu Nam ôm chầm lấy cô chặn lại tay cô đang quơ quơ đẩy anh ra. Uyển Nhi mới từ từ bình tĩnh, ôm chặt lấy anh. Ông ta bị anh bắn một phát ngay chân liền hoảng sợ, đau đớn mà ngất đi, Thiếu Nam bế cô lên ra khỏi quán, khi đi anh còn căn dặn đàn em giải quyết ông ta sạch sẽ. Dám đụng tới người phụ nữ của Cung Thiếu Nam thì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả tốt.

     Phong Uyển Nhi được Thiếu Nam đưa về biệt thự nghỉ ngơi. Khi cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bồn tắm, xung quanh là nước và những cánh hoa hồng. Uyển Nhi giật mình nhìn mọi thứ xung quanh mới biết mình đang ở nhà, trong lòng vẫn lo sợ không hiểu tại sao mình lại về được đây. Uyển Nhi định rời khỏi phòng bồn tắm thì Thiếu Nam từ ngoài bước vào, thân chỉ choàng chiếc khăn tắm lỏng lẻo che thân dưới. Uyển Nhi nhìn thấy giật mình ngơ ngác đến đỏ mặt, lặn xuống nước. Thiếu Nam nhếch môi, tiến tới chỗ cô, bước vào bồn nước chung với cô, anh cũng lặn xuống bắt lấy tay cô kéo tới ngậm lấy đôi môi cô hôn ngấu nghiến. Uyển Nhi giật mình cố gắng đẩy Thiếu Nam  ra nhưng càng bị anh kéo tới ôm chặt. Uyển Nhi bị anh hôn đến sắp không thở được hai tay đánh thùm thụp vào lưng anh. Thiếu Nam mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, cả hai cùng trồi lên, Uyển Nhi bị anh hôn đến đỏ mặt. Nước giàn giụa đầy mặt và tóc  cô  khiến Uyển Nhi rất quyến rũ xinh đẹp.

           - Anh....anh tại sao lại ở đây??? Không phải anh đi công tác sao??

           - Mèo con, anh không về thì ai cứu em đây. Con mèo hư lại dám ra ngoài uống rượu.

       Thiếu Nam ép sát cô vào thành bồn tắm, Uyển Nhi cơ thể không một mảnh vải, xấu hổ đỏ bừng mặt một tay cố đẩy anh ra, một tay che lấy phần trên cơ thể.

          - Anh...anh tránh ra...em...em chỉ là đi chơi với bạn một chút ai biết lại ra nông nỗi này. Mà...mà anh là người đưa em về hả?

          - Không phải anh thì là ai. Em giỏi lắm, dám đi chơi mà còn uống rượu. Nhất định anh sẽ phạt em.

        Thiếu Nam cười gian manh, tay quơ lấy chiếc khăn tắm quấn toàn bộ cơ thể Uyển Nhi lại rồi bế cô ra ngoài. Uyển Nhi giật mình cảm thấy rất hoang mang

          - Áhhh, anh....anh muốn làm gì a~ bỏ em xuống....

         Thiếu Nam đặt cô lên giường theo bản năng cô ôm lấy chiếc chăn lùi về sau né xa anh ra. Thiếu Nam nhanh chóng bắt lấy chân cô kéo cô tới để cô dưới thân.

          - Mèo con, anh sẽ phạt em vì tội không nghe lời.

          - A...anh...ưmm~

       Thiếu Nam giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, ngang ngược lại chiếm lấy đôi môi đỏ hồng của cô. Uyển Nhi cố muốn kháng cự hai tay muốn vùng vẫy nhưng vô lực. Hai chân cô muốn vung lên đá anh nhưng anh lại nhanh hơn một bước chặn lại.

          - Mèo con không ngoan, lại muốn cào người à

          - Anh...thả em ra. Em hứa sau này sẽ ngoan mà không uống rượu nữa.

       Uyển Nhi hai mắt long lanh tỏ ra biết lỗi cầu xin anh. Nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy, bây giờ anh như một con sói đói đang chuẩn bị ăn thịt con mồi của mình.

        - Mèo con bây giờ mới biết lỗi thì muộn rồi.

      Thiếu Nam một tay cởi chiếc khăn đang che giấu da thịt cô ra. Một thân một hình xinh đẹp, quyến rũ, da thịt trắng nõn mềm mịn hiện ra trước mắt. Uyển Nhi bắt đầu lo lắng, tay chân khẽ run ánh mắt cầu xin anh.

         - Anh...đừng mà...chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Anh...không nên như vậy. Em...Chưa chuẩn bị tinh thần a~

      Thiếu Nam cúi xuống ma mị thỏ thẻ bên tai cô

        - Vậy thì em mau chuẩn bị đi. Anh sẽ nhẹ nhàng. Mèo con, đừng sợ.

      Uyển Nhi lo sợ liên tục lắc đầu từ chối, anh thì hôn lấy cổ cô liếm láp. Thiếu Nam hôn từ từ qua môi cô một lần nữa thống trị đôi môi anh đào của cô. Chiếc lưỡi ma mị, luyến ái xâm nhập vào khoang miệng Uyển Nhi mà quành hành, thống lĩnh. Amh hút hết mật ngọt và không khí  bên trong khoang miệng cô, khiến Uyển Nhi bị hôn đến sắp ngạt thở thì anh mới luyến tiếc buông tha. Thì hôn dần xuống cố cô vừa hôn vừa cắn mút hôn đến đâu đều xuất hiện chi chít những vết đo đỏ.

       Tay anh không hề yên phận mà tham quan khắp từng tấc da thịt cô. Anh đưa tay xoa nắn phần ngực cô khiến Uyển Nhi không được mà khẽ rên nhẹ

          - um...ưm...đừng~ ah

      Chơi đùa với ngực chưa thỏa mãn lại đưa tay xuống thăm dò phía dưới cô. Phía dưới của Uyển Nhi mềm mại, lại đang rỉ nước. Ánh mắt anh tà mị đưa tay mò mẫm bên trong, Uyển Nhi đầu óc quay cuộc cảm giác vô cùng lạ. Miệng liên tục van cầu anh

         - Hmm~ ah~ dừng..dừng lại đi a~ không...không muốn...

        - Mèo con lại không ngoan, miệng nói một đằng cơ thể thì làm một nẻo. Xem ra cơ thể em thành thật hơn nhiều rồi. Em xem, kẹp chặt ngón tay anh như vậy

       Thiếu Nam gian tà đưa thêm một ngón rồi hai ngón vào tiểu huyệt của cô. Uyển Nhi hoàn toàn không còn sức phản kháng, cơ thể nóng rức khó chịu. Mặt ửng hồng lại thêm phần xinh đẹp.

          - Ưmmm~ khô...ng...không được....a...anh....d...ừng...~~

       Thiếu Nam lại cúi xuống cắn mút lấy ngực cô, vừa cắn vừa xoa vô cùng kích thích. Những lời cầu xin của Uyển Nhi cứ nói như không nói, những tiếng rên của cô lại khiến anh thêm phần kích thích.

        - Mèo con, em thật quyến rũ.

        Thiếu Nam rút 3 ngón tay ra, giọng đã trở nên trầm khàn hẳn. Hoa huyệt của cô liền cảm thấy trống vắng rất khó để rất muốn có gì đó khỏa lấp. Giọng run run lên tiếng

        - Hm...e...em..muốn...mau...em...muốn.....
  
     Thiếu Nam khẽ nhếch môi, cởi bỏ những thứ cản trở trên người ra. Thân thể cao lớn, gương mặt hoàn hảo đến không góc chết khiến anh thật sự đẹp đến không cưỡng lại được. Cự long cũng đã chào cờ từ rất lâu, cương cứng đang chờ đợi chơi đùa với hoa huyệt của Uyển Nhi. Uyển Nhi nhìn thấy cự lo g của anh lập tức sợ hãi lắc đầu, phản đối

          - Không....to...quá...không được.... Đừng a

         - Bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi....

      Thiếu Nam đem cự long to lớn tiến vào bên trong Uyển Nhi. Uyển Nhi đau đớn nước mắt không nhịn được lần lướt tuôn rơi. Cứ như vậy, hai cơ thể liên tục luân động không ngừng nghỉ, bám chặt vào nhau căn phòng đầy mùi ái muội luyến ái. Những âm thanh của hai cơ thể va chạm nhau liên tục phát ra.

      Hai thân ảnh quấn lấy nhau rất lâu mới chịu rời khỏi. Uyển Nhi bị anh làm đến ngất đi từ khi nào không hay. Khi hai người nghỉ ngơi cũng đã là gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro