Chap 6
Uyển Nhi trong chiếc váy cô dâu xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt tựa thiên thần cười vui vẻ trông cô thật sự đang rất hạnh phúc. Uyển Nhi chân mang giày thủy tinh mà Thiếu Nam đặt hàng từ Pháp về, bước từng bước đi trên thảm đỏ. Uyển Nhi khoác tay ba cô đi từng bước về phía Thiếu Nam, Uyển Nhi cảm thấy bây giờ bản thân thật sự đang rất hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Thiếu Nam khoác tây trang màu đen lịch lãm, sang trọng. Gương mặt đẹp trai, ngũ quan cân xứng không góc chết, trong đáy mắt hiện ra sự vui vẻ hạnh phúc, ôn nhu nhìn Uyển Nhi đang từng bước hướng về mình. Trên tay anh cầm đóa hoa hướng dương vàng óng ánh xinh đẹp.
Uyển Nhi dần được dẫn đến bên anh, ba Uyển Nhi cầm tay Thiếu Nam và Uyển Nhi từ từ trao tay Uyển Nhi vào tay anh cười hiền hậu dặn dò
- Từ nay, ba giao Uyển Nhi cho con. Con nhất định phải toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc cho con bé.
Thiếu Nam nắm chặt lấy tay Uyển Nhi
- Ba, ba yên tâm. Con nhất định sẽ yêu thương cô ấy hết lòng.
Thiếu Nam nắm chặt tay Uyển Nhi cùng nhau thề trước mắt mọi người. Hai người cùng trao nẫn cho nhau và cuối cùng anh ôm cô vào lòng hôn thật sâu trước mặt sự chung tay của tất cả mọi người.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Những tưởng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, cùng yêu thương nhau bình bình an an nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
Sau khi buổi lễ kết thúc tất cả khách đều đã về chỉ còn gia đình Uyển Nhi và Thiếu Nam ở lại. Mọi người cùng ngồi với nhau uống rượu ăn mừng trò chuyện vui vẻ. Uyển Nhi có phần hơi mệt nên vào trong phòng cô dâu nghỉ ngơi. Bên ngoài chỉ còn Thiếu Nam cùng ba mẹ anh và ba mẹ Uyển Nhi. Sau khi cô rời đi sắc mặt của Thiếu Nam liền thay đổi. Liền trở nên lạnh lùng, ảm đạm
- Ba...mẹ, ly này con mời hai người. Cảm ơn hai người đã nuôi dạy con nên người như hôm nay.
Thiếu Nam cầm ly rượu trên tay hướng về ba mẹ của anh kính rượu. Ba mẹ anh cũng vui vẻ nâng ly không suy nghĩ gì nhiều.
- Uống hết ly rượu này coi như tôi và gia đình các người không còn nợ gì gia đình các người.
Thiên Chúa dốc một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Ba mẹ anh vẫn chưa hiểu anh đang nói gì nhìn anh ngơ ngác
- Con...con nói gì vậy???
- Các người đừng diễn kịch nữa. Hạ màn được rồi.
Thiếu Nam khinh bỉ nhìn, giọng điệu có chút tức giận, lạnh lùng. Ba Uyển Nhi liền lên tiếng
- Thiếu Nam con...
Nhưng ông chưa kịp nói đã bị anh chặn lại
- Ông cũng câm miệng đi. Tất cả các người đều là một giuộc với nhau thôi. Chính các người đã gây ra cái chết của ba mẹ tôi.
Thiếu Nam nổi giận đứng dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn tất cả mọi người. Bỗng từ ngoài một đám người mặc áo đen, gương mặt hung hăng chạy vào bao vây tất cả lại. Mẹ Thiếu Nam và mẹ Uyển Nhi rất lo sợ, mẹ anh liền hỏi
- Thiếu Nam...con...con đã biết hết mọi chuyện năm đó.
Ba mẹ Uyển Nhi và ba mẹ ( nuôi ) Thiếu Nam hoàn toàn bị bao vây bởi những người mặc áo đen kia. Thiếu Nam đã hoàn toàn lật mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, lãnh khóc. Ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng của anh hôm qua đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt khinh khi nhìn bọn họ. Nhẹ nhếch môi chán ghét
- Tôi đã biết hết thì sao. Sẽ sớm thôi tôi sẽ cho tất cả các người đền tội cho ba mẹ tôi.
Mẹ ( nuôi ) anh nước mắt lưng tròng, tuôn rơi đầy mặt, nghẹn ngào, quỳ xuống dưới chân anh cầu xin.
- Nam, ba mẹ thật sự xin lỗi. Ba mẹ thật sự có lỗi với ba mẹ con và con. Nhưng, niệm tình ơn nuôi dường như con bao năm nay cô...con buông tha cho chúng ta đi.
Anh gạt tay bà qua một bên khiến bà không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. Ánh mắt vô cảm, giọng trầm khàn cất lên
- Đừng xưng ba mẹ với tôi. Các người không xứng.
Ba ( nuôi ) bước tới đỡ lấy mẹ ( nuôi ) anh. Khóe mắt đã cay cay, ông biết sớm muộn gì thì ngày này cũng đến. Chính anh sẽ tìm ra sự thật vá trả thù tất cả. Nhưng không ngờ nó lại đến vào ngày này.
- Ba biết ba đáng chết. Con có thể giết chết ta cũng được nhưng cầu xin con tha cho mẹ con đi bà ấy không lỗi gì trong chuyện này cả.
- Tha cho bà ta. Tôi sẽ không tha cho bất kỳ một ai có dính líu tới các người...
Ngưng lại một chút, ánh mắt anh liếc tới căn phòng phia trên lầu mà Uyển Nhi đang nghỉ
- ....Và kể cả Phong Uyển Nhi
Mẹ Uyển Nhi nghe nhắc tới con gái bà lập tức lo sợ. Nước mắt không ngừng rơi, bà nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.
- Không....đừng...đừng làm tổn thương con bé. Ta xin con...con bé không có liên quan gì hết...nó hoàn toàn vô tội.
Ba Uyển Nhi cũng hoảng sợ lo lắng mà quỳ xuống cầu xin anh. Ông thật sự chỉ có Uyển Nhi là bảo bối, ông hết mực cưng chiều ông không muộn vì tư thù đời trước mà ảnh hướng đến cô.
- Thiếu Nam, ta biết tội bọn ta mang với gia đình con rất lớn có chết cũng không rửa được nhu cầu mng ta xin con...con đừng hại Uyển Nhi. Con bé không biết gì hết.
Thiếu Nam xoay mặt chán ghê không muốn nhìn thấy bọn họ. Tay đút trong túi quần, ánh mắt ảm đạm có chút trầm tư
- Được, coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi sẽ không giết cô ấy. Nhưng các người thì đừng hòng thoát. Tôi đi du học 2 năm, cũng chỉ hoàn toàn có 1 mục đích duy nhất là tìm được tất cả sự thật. Chỉ là tôi không ngờ, kẻ thù của tôi chính là người nuôi dường như tôi suốt mấy năm qua.
Ba Uyển Nhi gương mặt thống khổ, cúi xuống không dám nhìn mặt anh.
- Tất cả là do năm xưa bọn ta quá ích kỷ, quá nhát gan, sợ sệt nên không dám giúp ba con. Nếu năm đó bọn ta đồng ý đứng ra giúp đỡ công ty ba con trước bọn xã hội đen mà khoản nợ cũng là do một phần ta gây ra. Nếu đêm mưa giông đó bọn ta không nhát gan mà đến cứu ba mẹ con thì họ đã không mất mạng. Tất cả...tất cả là do bọn ta. Thiếu Nam ta ở đây dập đầu xin lỗi con.
Ba Uyển Nhi xấu hổ, nước mắt không ngừng rơi. Kể hết tất cả các lỗi lầm năm xưa ra. Thiếu Nam băng lãnh khi thường nhìn cũng không nhìn một cái. Mặc cho ba Uyển Nhi liên tục dập đầu dưới sàn.
- Ông có làm gì cũng vô dụng. Tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải trả giá cho sự ích kỷ của bản thân.
Từ phía sau anh lấy ra một khẩu súng lục nhỏ, ánh mắt lãnh khốc không một chút lưu tình. Cầm súng tầm ngắm hướng về ba ( nuôi ) anh. Ba ( nuôi ) anh không hề lo lắng sệt vì ông biết sớm muộn gì ngày này cũng đến được chết dưới tay anh coi như cũng không quá tệ.
- Ba...đây là tiếng ba cuối cùng mà tôi giành cho ông. Tôi tiễn ông một đoạn. Vĩnh biệt!!!
Dứt câu " Đoàng " viên đạn bạc đỏ lửa phóng ra hướng ngay tới đầu ông. Ba anh ngã xuống sàn máu chảy loang ra, nhưng nét mặt ông không hề thay đổi, nét mặt như mãn nguyện mà chết dưới tay con trai nuôi mình. Gương mặt anh vẫn không hề thay đổi lạnh lùng vô cảm nhưng sâu trong tim lại có cảm giác nhói đau.
Mẹ ( nuôi ) Thiếu Nam liền khóc nấc lên. Bà khóc đến chết đi sống lại chứng kiến người chồng của mình chết dưới tay con trai làm bà thật sự rất sốc.
- Thiếu Nam...con thật sự tuyệt tình như vậy sao? Mẹ xin lỗi...nhưng không cần con xuống tay đâu...mẹ tự đi tìm ba con đây.
Nói hết lời bà rút cây trâm cài từ trên đầu xuống đâm thẳng vào tim mình. Vết máu từ từ loang ra, đau nhức bà ngã xuống sàn. Tay cố gắng nắm lấy tay ba anh mà nhắm mắt. Anh hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lạnh lùng.
Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo vô cùng.lạnh đến khiến người ta phải ngạt thở. Không khí vui tươi lúc 1 giờ trước đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro