Chap 7

Không khí vui tươi, náo nhiệt tràn đầy ánh sáng màu hồng ấy nồng nàn những hương vị hạnh phúc đã mãi mãi chấm dứt. Thay vào đó là mùi máu tanh đến khó chịu, những tiếng khóc nức nghẹn ngào, âm thanh người đàn ông liên tục xin lỗi, dập đầu trước mặt Thiếu Nam, không khí trở nên lạnh lẽo, u uất.
  
     - BA....MẸ....!!!!!

    Trên lầu Uyển Nhi vẫn trong chiếc váy cưới trắng xinh đẹp, mặt mày đã trắng bệch, tay chân khẽ run nhìn sự việc dưới lầu. Tay nhẹ nâng chiếc váy cưới chạy thật nhanh xuống chỗ ba mẹ cô. Uyển Nhi như chết lặng đi khi nhìn thấy toàn bộ sự việc đang diễn ra. Dì dượng cô trên người đầy máu lạnh lẽo nằm giữa sàn nhà. Nước mắt Uyển Nhi vô thức tuôn rơi, đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Thiếu Nam  vẫn tỏ ra bình tĩnh, bình thản đến lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu, vô tình khiến Uyển Nhi chợt sợ hãi.

       - Tại sao?? Đã xảy ra chuyện gì vậy???

    Mẹ Uyển Nhi ôm lấy cô vào lòng, gương mặt đẫm lệ nức nở

      - Uyển Nhi, con...con mau đi lên lầu đi. Mau đi đi...

    Uyển Nhi lắc đầu kiên quyết không đi đâu hết.

     - Không...con không đi đâu hết.

     Ba Uyển Nhi vừa quỳ vừa bò tới chỗ cô ôm chầm lấy cô. Ông khóc nghẹn lần đầu tiên cô thấy ba mẹ cô khóc nhiều như vậy, chứng kiến hình ảnh dì dượng mình chết ngay vào ngày mình thành hôn lại còn liên quan đến Thiếu Nam, chồng cô còn là con nuôi của họ thật sự đó là một cú sốc rất lớn cho cô. Ba mẹ Uyển Nhi ôm chặt cô trong lòng dặn dò những lời cuối cùng

      - Uyển Nhi, con nhất định phải sống cho thật tốt....con phải biết tự chăm sóc cho bản thân...ba...ba xin lỗi con...ba mẹ có lỗi với con...

      - Không...ba mẹ...nói cho con biết đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậ? Tại...tại sao lại thành ra như vậy chứ?

    Ba cô thân thể run lẩy bẩy, khóc ức nghẹn

      - Là do gia đình ta có lỗi với ba mẹ ruột Thiếu Nam. Là nghiệp mà ba mẹ đã tạo ra bây giờ đã đến lúc ba mẹ phải trả giá...Uyển Nhi...sau này không còn ba mẹ bên cạnh con...con phải sống cho thật tốt...chứ g kiến con lấy được người mình yêu thì ba mẹ mãn nguyện rồi...

   ....

      - Đủ rồi, chia tay như vậy đủ rồi...em sau này phải biết nghe lời tôi. Ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của tôi là được.

     Thiếu Nam bước tới lôi mạnh tay cô đứng dậy rời xa vòng tay ba mẹ cô cường bạo  ôm vào lòng. Uyển Nhi sợ hãi phản kháng muốn thoát khỏi vòng tay anh, nước mắt rơi như mưa

      - Khôngg...không...Thả ra...cần xin anh...buông tha cho ba mẹ em đi...

     Anh hoàn toàn không để tâm lời cô nói, cũng không nở làm cô bị tổn thương nên bảo mấy tên áo đen mang ba mẹ cô đi đến chỗ khác xử lí. Nhìn thấy họ được đưa đi trong lòng cô đau nhói, khóc càng lớn tiếng hơn vùng vẫy muốn đuổi theo.

       - Ba...mẹ....đừng mà...dừng lại đi...em cầu xin anh...làm ơn đi...tha cho họ đi...BA...MẸ!!!!

    Uyển Nhi dùng tất cả sức bình sinh của mình thoát khỏi tay anh, chạy thật nhanh đuổi theo bọn người đưa ba mẹ cô đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa ba mẹ cô đã được đưa lên xe chạy đi mất. Uyển Nhi nước mắt đầm đìa che mờ cả mắt, chân trần, tay nâng váy cưới trắng đã vấy ít máu của dì dượng chạy bán sống bán chết đuổi theo chiếc xe chở ba mẹ cô. Vừa chạy vừa khóc vừa lớn tiếng gọi

     - BA...MẸ...!!!!...hic...

    Bỗng " Rầm " một tiếng lớn. Thân ảnh cô gái mặc chiếc váy cô đâu xinh đẹp thuần khiết lúc nãy chạy trên đường bây giờ đã be bét máu nằm giữa đường. Chiếc váy cưới màu trắng tinh xảo bỗng được nhuộm đỏ bằng máu, Uyển Nhi trước khi ngất đi miệng còn luôn miệng lẩm nhẩm vô thức gọi

      - Ba...mẹ...đừng...bỏ con...

    Đôi mắt long lanh giọt lệ cố gắng ngước nhìn phía trước phía chiếc xe chở ba mẹ cô đi mất. Uyển Nhi dần cảm thấy đau nhói khắp nơi, máu loang cả mặt đường, cô dần dần mất đi ý thức mà ngất đi.

Phong Uyển Nhi mơ màng giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ngửi thấy xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng khó chịu. Toàn thân cô rất mỏi mệt, đau nhức trên đầu còn quấn một mảnh băng gạt lớn, tay nhỏ nhắn bị dây truyền dịch ghim vào, trầy xước khắp nơi. Đôi mắt long lanh khẽ mở, ánh sáng từ cửa sổ soi vào khiến mắt cô chưa kịp thích ứng mà nheo lại. Trần nhà trắng tinh đập vào mắt cô, không cần nghĩ cũng bị đây là bệnh viện.

    Phía bên ngoài, Cung Thiếu Nam đang nói về cùng một vị bác sĩ, gương mặt hắn có chút âu sầu, phiền não, đôi mắt thâm sâu khó đoán nhìn vị bác sĩ trước mặt

       - Tình hình cô ấy sao rồi?

     Vị bác sĩ kia trong lòng hơi lo sợ khi đứng đối diện với kẻ máu lạnh vô tình như hắn, tay khẽ run cầm tập bệnh án tay đẩy đẩy cặp kính cố gắng bình tĩnh

       - Dạ thưa Cung tổng, phu nhân đã giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi ít lâu hạn chế vận động mạnh sức khỏe sẽ từ từ bình phục. Nhưng...

     Vị bác sĩ ấp úng khó nói, hơi lo lắng cúi mặt không dám đối diện với hắn. Hắn lạnh giọng

      - Nói

      - Nhưng có điều do bị va chạm mạnh nên...nên thai nhi đã không giữ được. Tôi...tôi thành thật xin lỗi.

     Hai từ " thai nhi " đập thẳng vào tai hắn khiến hắn giật mình. " thai nhi" cô ấy có đã có con với anh? Anh được làm cha? Nhưng những điều này tất cả đã xa vời với hắn. Chính hắn, chính hắn đã gián tiếp hại chết đứa con chưa kịp chào đời của mình. Nhưng...nhưng tại sao cô ấy có thai với hắn mà hề báo với hắn tiếng nào chứ? Nếu như từ đầu hắn biết những bi kịch đã không phải diễn ra như vậy. Hắn trách cô một nhưng trách bản thân mình gấp mười lần.
   Gương mặt dần toát lên sự phiền muộn mà chưa bao giờ hắn có hay thể hiện ra ngoài. Hắn trầm mặc đi hẳn, vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng dặn dò lời cuối rồi bỏ đi nếu không anh ta sẽ là người lãnh đạn.

      - Cung tổng, thời gian này nên bồi bổ cho cô ấy một chút. Việc sảy thai cũng giống như sinh con cần có thời gian ở cử, tránh làm những việc nặng vận động quá nhiều thêm việc phu nhân sức khỏe vốn không được tốt nên cần chăm sóc  tốt hơn. Lát nữa sau khi phu nhân tỉnh lại nếu có phát sốt hay chóng mặt buồn nôn thì lập tức báo cho tôi.

   Hắn không nói gì nhưng tai hắn vẫn nghe bác sĩ dặn dò, nặng nề thốt lên một chữ " Được ". Vị bác sĩ nghe thấy liền xin phép rời đi.

   Hắn từ từ bước vào phòng bệnh của cô. Cô vẫn ngoan ngoãn nằm ở trên giương im lặng. Lúc nãy đã tỉnh nhưng khó chịu và tác dụng của gây mê vẫn còn nên đã thíp đi.

    Hắn lẳng lặng ngồi bên giường bệnh của cô, chăm chú ngắm nhìn cô say giấc trong lòng khẽ dâng lên một cổ đau nhói. Hắn nắm lấy bàn tay mỏng manh nhỏ nhắn lạnh như băng của cô khẽ hôn. Giọng trầm ấm khẽ cất lên

       - Mèo con, em mau tỉnh dậy cho tôi. Tại sao lại ngốc như vậy chứ?

     Hắn nói trong lòng dâng lên chút đau thương, thật sự bây giờ hắn muốn lập tức ôm lấy cô vào lòng âu yếm.
     Bàn tay cô nằm trong bàn tay ấm áp của anh khẽ lay động. Hắn vui mừng nắm chặt tay cô

       - Mèo con, em tỉnh rồi.

    Cô khẽ chau mày, mở mắt. Vẫn là hình ảnh ấy xung toàn là màu trắng, mùi sát trùng khắp nơi. Cô đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ vì vừa gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Hình ảnh hắn đập vào mắt cô khiến cô giật mình hoảng sợ mà rút tay về. Trong đầu cô lại hiện lên toàn bộ sự việc hôm đó, dì dượng bị chính tay anh bắn chết nằm trên dòng máu tươi ấy. Những câu nói lạnh lùng vô tình không chịu nương tay cho ba mẹ cô. Hình ảnh ba mẹ cô bị chính hắn cho người đem đi giết. Tất cả đều ám ảnh liên tục  lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Nước mắt lại tuôn rơi đầy mặt, lùi mình về phía sau tránh thật xa hắn gương mặt toát lên vẻ đầy sợ sệt, lo lắng.
     Hắn nhìn thấy cô hoảng loạn khi nhìn thấy mình trong lòng có chút tức giận xen lẫn đau xót. Tránh hắn cũng phải, tất cả những gì hắn gây ra đối với cô đều là ác ma nhẫn tâm đem cả gia đình cô giết.

      - Mèo con, em sao vậy?  Ngoan, qua đây nào. Qua đây tôi xem xem em có sốt không.

    Cô liên tục lắc đầu không chịu đối diện với hắn, luôn ôm lấy cái chăn cúi mặt mà nước mắt giàn giụa. Giọng nói yếu ớt hơi nức nở nói

      - Không...không...tránh ra...tranh xa ra...tôi ghét anh...hận anh...cút đi...cút điii~

     - Mèo con, ngoan đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Được...tôi ra ngoài, em đừng như vậy nữa.

     Hắn lo lắng cho cô, đành chiều theo cô mà rời đi. Chuyện cô sảy thai hắn không thể nào nói ra trong giờ phút này được nó sẽ gây cho cô cú sốc lớn mất. Sau khi hắn ra ngoài, cô dần bình tĩnh hơn nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô khóc đến không biết gì hết, khóc đến tưởng chừng như mắt cô sắp mù đi. Hắn ra ngoài bảo y tá sau khi cô lấy lại bình tĩnh mới vào kiểm tra và chăm sóc cô. Tình hình này hắn không thể nào nói chuyện với cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro