Chap 8
Đã gần 1 tuần trôi qua, Uyển Nhi cũng đã được xuất viện. Bản thân cô đương nhiên không muốn trở về nhà hắn sống rồi, cô muốn được về nhà của cô sống nơi gia đình 3 người cô từng rất hạnh phúc. Cung Thiếu Nam một mực không đồng ý, hắn muốn cô sống với hắn dù gì cũng đã là vợ chồng làm sao hắn cho cô ra ngoài sống. Hắn bắt ép cô trở lại cái nơi chứa đầy tang thương ấy, lạnh lẽo ấy. Một mảng ký ức đau thương lại kéo về trong tâm trí cô khiến cô không bình tĩnh mà khuỵu xuống ôm đầu khóc nức nở.
- Aahhh~ không...dừng...dừng lại a~
Hắn lo lắng ngồi xuống bên cô ôm lấy bờ vai nhỏ run rẩy của cô mà an ủi
- Mèo con, ngoan nào. Tôi đưa em lên phòng.
Uyển Nhi nghe thấy tiếng của hắn bên tai kích động lại càng kích động hơn đẩy anh ra mà tránh né. Ý tá mà hắn sắp xếp để bên cạnh chăm sóc cho cô chạy tới bên cô đỡ cô đứng dậy, cố gắng chấn an.
- Phu nhân, bình tĩnh lại. Là tôi đây...không sao nữa rồi tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi nha.
Cô ôm chặt lấy người y tá, toàn thân đã run rẩy, nước khác đầy mặt không ngừng khóc. Người y tá quay qua nhìn hắn, hắn đã đứng dậy đứng im lặng mà nhìn cô gái nhỏ của hắn vì sợ sệt mà toàn thân run rẩy.
- Cung tổng, tôi xin phép đưa phu nhân lên phòng.
Hắn không thèm nói gì, lạnh lùng gật đầu. Người y tá mới cúi chào dìu cô lên lầu.
Hắn âu sầu thở dài ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc hút. Đây là lần đầu tiên hắn lộ rõ vẻ mặt ưu phiền ấy, lần đầu tiên hắn hút thuốc vì khi hắn hút thuốc tức là hắn đang rất không vui.
__ phòng Uyển Nhi __
- Thiếu phu nhân, cô nghỉ ngơi nha . có bất cứ việc gì cứ gọi tôi. Cô bây giờ đang ở cử nên sức khỏe không được tốt nên cô phải cẩn thận.
" ở cử " cô ngạc nhiên khi nghe cô y tá nói mình trong thời gian ở cử. Là sao chứ? Là thế nào? Không phải sinh con mới ở cử sao? Uyển Nhi kích động nắm chặt lấy tay y tá
- Tại sao tôi phải ở cử? Tôi đâu có sinh em bé đâu?
-Thiếu phu nhân, không phải sinh con mới ở cử mà do cô mới sảy thai nên cần ở cử để dưỡng sức khỏe.
Lại hai tiếng " sảy thai " đập thẳng vào tai cô. Cô từng có thai? Tại sao cô không hề biết chứ? Tại sao lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy? Ba mẹ mất, dì dượng cũng không còn, bây giờ đến đứa con cô cũng giữ không được. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ? Nước mắt lại lăn xuống càng ngày càng nhiều cô đau khổ khóc nấc lên. Bây giờ cô mất tất cả rồi, thật sự không còn gì nữa.
____
Đã hơn 3 tháng cô không hề đá động tới hắn, đều tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai ngoài người ý tá. Kể cả khu vườn nhỏ của cô cô cũng không thèm quan tâm đến. Thỉnh thoảng vài ngày hắn lại cho người đem hoa hướng dương mà cô trồng cắm vào một chiếc bình đặt ở bàn trên đầu giường của cô. Cô vẫn cứ thế im lặng không một câu nói. Thời gian qua dần là làm cho hắn mất kiên nhẫn. Tại sao không thèm đếm xỉa tới hắn? Tại sao không nói gì với? Chửi hắn cũng không sao? Đánh hắn cũng được? Nhưng cô hoàn toàn vô cảm với tất cả những gì hắn mang lại.
___nửa đêm___
Căn phòng lạnh lẽo chỉ có tia sáng nhỏ của ngọn đèn ngủ trên đầu giường của cô. Cô gái nhỏ vùi mình trong chăn yên ổn mà ngủ say. Cánh cửa phòng bị cô khóa trái lại được từ từ mở ra, thân ảnh cao lớn quen thuộc của hắn bước vào. Khẽ đóng khóa cửa hắn bước tới giường cô, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngủ say. Hắn khẽ lật tung chăn cô lên, đè cô dưới thân. Ánh mắt lộ ra một tia dục vọng nhìn kỹ cô gái dưới thân mong manh như cánh lông vũ yên giấc. Hắn cúi xuống khẽ hôn lên mũi cô, mùi hương nước hoa đặc biệt và mùi rượu lập tức xâm nhập vào mũi cô khiến cô giật mình thức giấc.
Nhìn thật người đàn ông mà cô căm hận đang ở phía trên động tay động chân liền hoảng sợ mà la lên cố sức đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn vô dụng
- Ah~ làm gì? Mau tránh ra...tránh ra...
Bắt lấy hai tay cô đang dùng sức đẩy hắn ra đè lại trên đỉnh đầu. Giới hạn của hắn đã đến hắn không muốn nhịn thêm nữa hắn không muốn cô lạnh nhạt vô tình với hắn nữa. Tháo chiếc cà vạt ra trói hai tay cô với đầu giường, hung hăng xé toang chiếc áo ngủ của cô. Cô hoảng sợ, nước mắt ngập tràn uốn éo người muốn thoát khỏi hắn
- Không...đừng mà...xin anh...dừng lại đi a~hic a~
- Đến bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi, muộn rồi.
Dứt lời hắn hung hăng đòi hỏi cô suốt đêm mặc cho cô liên tục khóc la. Cứ mỗi lần cô giật mình thức giấc lại thấy hắn hung hăng chiếm hữu cô, đòi hỏi cô đến ngất đi. Cứ như vậy căn phòng lạnh lẽo lại tràn ngập ái muội những âm thanh của hai cơ thể va chạm nhau suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro