Chap 9
Uyển Nhi bị Thiếu Nam dày vò nguyên một đêm, đêm đó như một ác mộng kinh hoàng đối với cô. Uyển Nhi ôm thân thể mềm nhũn, trên cơ thể rải đầy các dấu vết xanh đỏ đậm nhạt. Cô nằm gục trên giường không còn chút sức lực để xuống giường, trong lòng cô hiện tại vô cùng rối rắm, chua xót, bi thương. Một mình cô cô đơn không mảnh vải che thân chỉ phũ một chiếc chăn, đôi vai nhỏ gầy run rẩy nước mắt lại đua nhau rơi ra ngoài. Những giọt nước mắt từ mắt này rơi xuống mắt kia thấm vào chăn gối của cô. Thiếu Nam hắn đã rời khỏi phòng cô từ rất sớm do nhận được cuộc gọi từ công ty bỏ lại một thân ảnh cô gái nhỏ đơn độc nằm trên giường.
Cô nằm được một lát mới từ từ ngồi dậy, đôi chân mềm nhũn run run chạm xuống đất muốn đứng dậy liền nhận tới một hồi đau nhói, đầu óc quay cuối mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thím Lan đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong liền nhanh chóng mở cửa chạy vào. Bà nhìn thấy cô đang ngã giữa sàn, tay chân cũng chả còn sức hơi đau lòng bà dìu cô đứng dậy.
- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?
- Thím Lan? Sao thím lại ở đây?
Giọng cô yếu ớt như nói không ra lời hơ ngạc nhiên khi thấy thím Lan.
- Là thiếu gia bảo tôi lên đây canh chừng khi nào thiếu phu nhân tỉnh thì giúp cô vệ sinh thay quần áo.
Bà cung kính nói rõ với cô. Thân của cô hiện rất không ổn, tay chân vẫn còn khẽ run mà lỡ tay để tuột chiếc chăn bao bọc cơ thể yếu ớt của cô rơi xuống để lộ cả một chiến trường thương tích hiện đầy khắp cơ thể cô thật khiến thím Lan nhìn thấy làm bà hốt hoảng chua xót. Tại sao lại đối với một cô gái nhỏ yếu đuối này ngư vậy? Thật là không biết thiếu gia đang suy nghĩ cái quái quỷ gì? Bình thường bên ngoài cậu ấy cũng lịch lãm, ôn nhu như vậy nhưng thật không ngờ khi trên giường lại là mổ xẻ con thú hoang đáng sợ. Thím Lan thầm mắng hắn chỉ là dám chửi thầm trong lòng cũng không dám nói trước mặt ai. Bà cảm thấy cô hơi lo ngại vì những dấu vết kia nhanh chóng kéo lại chiếc chăn giúp cô.
- Thiếu phu nhân, để tôi giúp cô vệ sinh cá nhân.
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đáp
- Không cần đâu. Tôi ổn mà. Tôi có thể tự làm được.
Nói không cần thật ra là cô cảm thấy xấu hổ khi để người nhìn thấy bản thân cô bây giờ thê thảm ra sao. Thím Lan thật sự muốn giúp cô nhưng bà hiểu tại sao cô không cần sự giúp đỡ của mình nên đành đỡ cô vào phòng tắm rồi ra ngoài đợi.
Uyển Nhi quấn chặt chiếc chăn phũ cả cơ thể đứng trước gương rửa mặt, nhẹ buông chăn ra cơ thể đầy dấu xanh đỏ kia liền dần lộ ra. Cô khinh bỉ nhìn bản thân trong gương một dòng lệ lại tuôn rơi trên gương mặt trắng bệch, không chút thần sắc của cô. Tay lại vô thức sờ lên bụng mình nơi đã từng chứa một sinh linh nhỏ bé chưa kịp thấy mặt trời đã vội rời đi. Có phải cô rất đáng trách? Trách cô sớm tại sao không biết sự hiện diện của con cô để cô bây giờ phải đau khổ hối hận như vậy. Cô thật đáng hận mà. Cô nhanh chóng lê chân đi tắm, muốn xóa sạch tất cả dấu vết kia rồi cùng thím Lan xuống nhà ăn sáng.
___
Cũng đã gần 1 tháng hắn không về nhà từ sau cái đêm hoan ái kịch liệt đó. Hắn giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô dần lấy lại được chút sắc khí, tinh thần cũng đã đỡ hơn được phần nào.
Hôm nay cô tới thăm khu vườn nhỏ của cô, vẫn như vậy không khác gì lần cuối cùng cô thăm hoa lá được chăm sóc rất tốt chuyện này đương nhiên không ai khác ngoài hắn làm. Chỉ có điều những bụi hoa bỉ ngạn vẫn chưa thấy nở cô thật sự rất trông chờ chúng nở hoa. Đã gần 1 tháng hắn không về nhà, không làm phiền cô, không quấy rầy cô khiến tâm tình cô có chút thoải mái hơn. Nhưng thật chất trong lòng đang rất rối ren, có chút không quen khi thiếu vắng hắn. Lý trí bảo cô không được chấp nhận hắn, không được dung thứ cho hắn thì trái tim cô lại luôn nhớ thương hắn, cần hắn. Ghét hận? Có. Hận hắn? Cô đương nhiên hận. Yêu hắn? Yêu, cô yêu hắn nhưng bản thân cô không muốn chấp nhận là mình còn rất yêu hắn. Cô làm người thật quá thất bại mà.
Dạo gần đây nhất hắn liên tục phải đi công tác xa, họp nội bộ rất nhiều cả thời gian thở thôi cũng không đủ. Gần đây, công ty hắn đang bị một vài trục trặc xuất phát từ bên ngoài. Có một thế lực ngầm lớn muốn thâu tóm hắn. Ha, nghĩ hắn là ai chứ dễ chọc lắm sao?
__tập đoàn JK__
Thiếu Nam ngồi trong phòng làm việc to lớn, rộng rãi. Trên chiếc bàn lớn để rất nhiều tài liệu, hồ sơ cần anh phê duyệt. Gương mặt anh tú, lạnh lùng khẽ chau mày, đưa tay xoa xoa vầng thái dương trông rất mệt mỏi. Cả tháng nay anh phải tất bật giải quyết vấn đề này đến vấn đề khác khiến anh lai tâm tổn trí không ít đến mức phải ăn ngủ tại đó. Nhìn sang đồng hồ đã là 13:00, lòng hắn lại chợt nhớ đến cô vợ bé nhỏ của mình ở nhà đã rất lâu hắn không về thăm. Quơ tay cầm lấy điện thoại, tay cầm ly cà phê đen nóng nhẹ hóp một ngụm.
[ - Dạ thiếu gia ]
Đầu dây bên kia đương nhiên không ngoài dự định là Thím Lan. Bà cung kính chào hắn. Bên đây hắn nhàn nhạt nói thẳng.
[ - Cô ấy dạo này thế nào? ]
[ - Dạ, thiếu phu nhân tâm tình dạo gần đây tốt hơn rồi, hôm nay cô ấy còn đích thân xuống bếp nữa ]
Con mèo nhỏ này có phải khi tôi không có nhà cô sẽ rất vui không?. Trong lòng hắn thầm nghĩ.
[ - Vậy thì tốt, sau này cô ấy có vấn đề gì phải gọi cho tôi. Còn nữa bảo Bác Tô thu xếp một số đồ dùng cá nhân và quần áo mang tới công ty cho tôi ]
[ - Dạ, vâng. Tôi sẽ làm liền. Thiếu gia còn gì căn dặn không ạ ? ]
[ - Không, thím đi làm việc đi ]
Sau khi cúp điện thoại hắn lại vùi đầu vào công việc. Trong lòng thật sự đang rất nhớ cô, muốn lập tức ôm lấy cô, muốn cô. Hắn đúng là yêu cô đến sắp điên rồi.
Thím Lan nghe theo lời dặn của hắn thu xếp cho hắn ít bộ đồ và đồ dùng cá nhân cho bác Tô mang đến chỗ hắn. Bà chợt nhớ ra lúc nãy bác Tô đã xin nghỉ một ngày vì thấy không khỏe vậy làm sao mang đồ tới cho hắn a?
Uyển Nhi lui cui dưới bếp nấu ăn, hôm nay trông tinh thần cô khá tốt không như lúc trước phòng cũng không ra khỏi lại rất ít cười. Cô đặt món cuối cùng lên bàn ăn bàn ăn đầy các món ngon hấp dẫn đặc biệt toàn là món mà hắn thích, cô lại chợt nhớ về hắn. Rất lâu rồi hắn không về nhà có phải chán ghét cô rồi không? Có phải hắn muốn buông cô không? Hắn đã có người khác sao? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Càng nghĩ càng nhớ hắn. Trong lòng dâng lên một hồi đau nhói nếu tất cả suy nghĩ của cô là thật thì cô nên vui hay buồn đây? Lý trí hận hắn bao nhiêu trái tim càng yêu hắn bấy nhiêu.
Thím Lan từ trên lầu đi xuống tay xách một vali nhỏ đang bối rối không biết làm sao để mang đồ tới cho hắn thì nhìn thấy cô đang ngồi ủ rũ trước bàn ăn thịnh soạn, bà chợt lóe lên tia suy nghĩ. Bước đến gần cô cung kính
- Thiếu phu nhân, cô nấu xong hết rồi sao?
Uyển Nhi chợt giật mình xoay qua nhìn bà, thấy tay bà cầm vali thắc mắc
- Ừkm, thím làm gì mà xách vali vậy?
- Dạ, là đồ của thiếu gia. Ngài ấy muốn bác Tô đem tới nhưng tôi nhớ ra là bác ấy đã xin nghỉ hôm nay nên tôi đang không biết phải làm sao?
Thím Lan hơi lo lắng, thở dài. Gương mặt cô chợt hiện ra chút buồn. Hắn lại không muốn về sao? Chắc hắn đã chán ghét cô?
- Vậy sao? Vậy chờ bác ấy về rồi mang.
- Không được. Ngài ấy không thích cách làm việc chậm chạp. A, hay thiếu phu nhân mang tới cho ngài ấy đi a.
Cô hơi giật mình. Bảo cô đem đồ tới công ty cho hắn sao? Anh đã không muốn gặp tô nên mới không thèm về nhà vậy mà lại bảo tôi đi đưa đồ cho hắn. Trong lòng cô nghĩ, có chút đau xót.
- Tôi...
- Thiếu phu nhân, cũng đã lâu không gặp thiếu gia mà. Hôm nay cô đi thăm ngài ấy luôn đi. À...đem tới cho cậu ấy một phần thức ăn cô nấu nữa chắc ngài ấy sẽ vui lắm.
Cô không đành từ chối phải đi một chuyến tới công ty hắn thôi. Đã lâu không gặp cô cũng rất nhớ hắn. Uyển Nhi gói một phần thức ăn do cô tự làm mang tới cho hắn. Cũng mong rằng hắn sẽ thích.
__ văn phòng tập đoàn JK __
Hắn đang ngồi xem hồ sơ thì cánh cửa lớn mở ra từ ngoài đi vào là cô thư ký và đi bên cạnh là mô hình cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, ăn mặc phóng khoáng bước vào. Cô ta là Hàn Yên Yên là một diễn viên do hắn bao nuôi nhờ vậy mà cô ta trở nên nổi tiếng. Suốt ngày chỉ biết ỏng a ỏng ẹo. Hắn thật ra cũng không xem cô ra gì cùng lắm là tình nhân, là qua đường.
- Cung tổng, Hàn tiểu thư đến tìm ngài.
Hắn ngước lên nhìn gương mặt mới chịu rời khỏi xấp hồ sơ.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
Thư ký ra ngoài. Cô gái lại bắt đầu giở cái giọng yểu điệu bám lấy hắn.
- Thiếu Nam, sao lâu quá rồi mà anh không thèm gọi cho em a. Biết người ta nhớ anh lắm không?
Cô ta ngồi trên đùi hắn, tay vuốt ve ngực hắn. Hắn ôm lấy eo cô ta, nhếch môi
- Ngoan nào. Dạo này tôi rất bận. Không có thời gian đâu mà quan tâm em.
- Hứ, không biết bắt đền đó.
Cô ta như con đĩa bám chặt hắn. Tay cũng không đàng hoàng nới lỏng cà vạt hắn.
Dưới đại sảnh Uyển Nhi tay cầm vali và hộp thức ăn đang từ từ đi lên. Các nhân viên trong công ty đương nhiên biết cô là ai nên cũng không dám cản. Nhưng có phải cô tới không đúng lúc không a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro