Chương 14: Máu

   Kết thúc một buổi sáng, Thiệu Dương vẫn không nhận được câu trả lời nào từ Giang Ngạn, khi đó, cậu chỉ mỉm cười rồi thôi. Anh không biết mình có làm người nhỏ thấy khó chịu không, đành âm thầm đánh giá biểu hiện hôm nay của mình là âm điểm.

   Từ đó, cứ mỗi lần người nhỏ đến mua hoa, Thiệu Dương luôn sẵn sàng gói thêm một bó bạch trà trắng với lý do đặc quyền cho khách vip. Những lúc ấy, Vân Mặc chỉ biết cười khinh trong lòng, người ta thì lần nào cũng từ chối, nhưng với sự đeo bám dai dẳng của anh, người ta cũng phải nhận, lần nào cũng vậy. Cậu thấy anh họ mình mỗi lần gặp người kia thì thoắt ẩn thoắt hiện một cái đuôi ve vẩy ve vẩy đằng sau, trông rất đáng khinh!

   Cứ cách một tuần Giang Ngạn lại đến mua hoa, lần nào đi về cũng cầm trên tay hai bó, một bó là bông cậu chọn, một bó là bạch trà trắng. Giang Ngạn không rõ Thiệu Dương có ý gì với mình, với vẻ nhiệt tình đó, cậu không thể nghĩ một cách đơn giản được.

   Còn Thiệu Dương dạo gần đây rất chán nản, anh thật sự không nghĩ ra nên làm gì để gặp người nọ nhiều hơn, cứ một tuần lại gặp một lần, người ta sẽ không nhận ra thành ý của anh đâu.

Thế là anh gọi điện cho Thành Phong một cuộc, hẹn bảy giờ đối ở chỗ quán bar cũ.

-----------------

   Trong quán bar xập xình ánh đèn với những cái chạm tay, ôm eo nóng bỏng, có một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Những chị gái cắt xén đồ táo bạo nhìn thấy vậy liền đẩy những cánh tay đang đặt trên eo mình, dáng đi ẻo lả đến gần, nhưng bị người đàn ông đó phớt lờ, đi lướt qua như không nhìn thấy.

   Thành Phong từ chỗ bầy nhền nhện kia bước tới, ngồi cạnh Thiệu Dương ở góc bàn trong cùng. Anh khều nhẹ thằng cốt đang đơ người nhìn một khoảng vô định.

"Gọi tao ra đây có chuyện gì?"

"Làm sao để tao được ở gần em ấy". Thiệu Dương thuần thục đưa tay lên rót rượu, ánh mắt vẫn giữ nguyên một nét trầm tư khó tả.

"Em nào?"

"Em ấy là khách quen của tiệm hoa tao, tao thích người ta, nhưng một tuần chỉ gặp được một lần". Thiệu Dương nhấp môi, hơi thở phả ra mùi rượu nhè nhẹ.

   Thành Phong không trả lời, vì chính anh biết Thiệu Dương cũng không cần câu trả lời. Thiệu Dương cũng biết rõ Thành Phong trước giờ chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm tình trường dù chỉ một chút, anh gọi hắn đến đây vốn dĩ cũng chỉ muốn uống rượu cùng.

   Nhưng cuối cùng hắn vẫn để lại một lời.

"Nếu không thể tìm thấy lối đi nào để bước vào cuộc sống của người ta dù đã cố gắng hết sức, thì chờ đi, nếu đã là định sẵn thì cuối cùng cũng sẽ về với nhau thôi."

   Thành Phong dựa người vào thành sofa, chậm rãi nói, vừa nhìn vào Thiệu Dương đang rũ rượi say mèm. Người cứ dán chặt vào ghế, như muốn ngủ, mắt chớp chớp vài lần rồi nhắm hẳn.

   Người đã ngủ.

   Cùng lúc đó, một tiếng đổ vỡ vang lên ngay bàn bên cạnh, Thành Phong cũng đưa mắt nhìn sang. Một nhân viên phục vụ bé người đang khúm núm nhặt lại từng mảnh thủy tinh trên sàn, trước mặt là đám xăm trổ tóc xanh tóc đỏ làm khó dễ. Vậy mà cậu ta cũng chỉ biết chịu trận, không biết gọi quản lý, không chống cự, không phản đối.

   Thấy một màn đó, Thành Phong cũng không làm ngơ được, anh bước vội những bước dài qua phía bàn bên cạnh, đứng ngang tầm với người nhân viên đang nhặt mảnh thủy tinh vỡ ở dưới. Còn Khải Nhiên đang run rẩy sợ sệt nhặt nhanh hậu quả của đám côn đồ thì thấy một đôi giày da đen bóng hiện hữu trước mắt, cậu cứ tưởng là đám mặt đen đó, chân tay nhỏ nhắn không thể kiểm soát được nữa, run nhanh một cách thô thiển. Những ngón tay run xui rủi chạm vào mảnh thủy tinh còn loang lổ rượu đỏ trên bề mặt, một màu máu đỏ tươi chảy dọc từ đó xuống cả khuỷu tay.

   Thành Phong đứng ở trên lạnh mặt với bọn áo cọp beo đang ngồi vắt võng trên ghế sofa lớn. Mà thằng đứng đầu trong đó cũng không thua kém gì, nó đang hả hê trước sự yếu thế của con mồi, nhưng có một con chó lớn nào đó không biết điều, cứ thích xen vô chuyện của người khác. Cái đó mới làm nó nóng mắt, nó ghét nhất trên đời là dạng "anh hùng cứu mỹ nhân", ra dáng cho ai coi. Thế là một thân đầu đỏ chói đứng dậy một cách ngả ngớn, một tay vẫn còn đút trong túi quần jean rách rưới.

"Muốn tao móc mắt mày ra cho con chó nhà tao ăn không? Biến ra chỗ khác chơi". Thằng trưởng nhóm tóc đỏ nhả điếu thuốc đã hết, hàm răng khi nói vàng ố, dính những thức ăn một cách hỗn tạp, miệng mày trông dơ dáy đến mức buồn nôn.

   Thành Phong không nói gì, vừa lúc đó quản lý quán bar đã đến để giải quyết tàn cuộc. Tên quản lí khum người nói chuyện với anh như một cách để lấy lòng. Nhưng đám trẻ trâu ngông mặt đó thì đếch sợ bố con thằng nào, tụi nó cứ mở miệng ra chửi, mồm miệng hôi thối một mùi kinh tởm như thức ăn ôi thiu lâu ngày, nước bọt văng vãi lên mặt người quản lý đang cố gắng làm dịu tình hình. Làm tên đó phải rút khăn tay trong túi lau vội những bọt dơ trên mặt.

   Nói hết cách mà đám đó vẫn quyết quậy cho tung chỗ đêm nay, hắn không nhượng bộ nữa mà trực tiếp gọi bảo vệ tống cổ từng thằng tóc đỏ, xanh, tím, vàng ra khỏi cửa. Quản lý chỗ đó vẫn không quên cảnh cáo lần nữa trước mặt Thành Phong.

"A, thật xin lỗi, để xảy ra cớ sự này cũng là do nhân viên của chúng tôi không tốt. Tôi sẽ kiểm điểm lại cậu ta sau". Tên quản lí lúc này mới dùng chiếc khăn mới lau một lớp mồ hôi mỏng hai bên thái dương, ánh mắt cẩn trọng với người trước mặt.

"Nhân viên của anh mới là người cần được bồi thường, không ai dạy anh cách phân biệt trái phải đúng sai à?". Thành Phong nói nhưng mặt vẫn giữ một nụ cười.

"A, xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cậu ta, xin anh đừng báo cáo với cấp trên". Tên quản lí vừa nói như khẩn khoản cầu xin, hai tay đặt đằng trước bụng xoa xoa như đang lo lắng.

"Mong anh lần sau cẩn trọng hơn." Thành Phong cười một nụ cười "công nghiệp" với hắn, nhưng thái độ trong giọng nói thì không có vẻ thoải mái như vậy.

   Tên quản lý vừa thoát được kiếp nạn liền "dạ vâng" một tiếng rồi phắn đi ngay, chỉ để lại anh và cậu nhân viên nhỏ người.

   Thành Phong vừa quay qua thấy cảnh tượng như thế cũng giật mình một lát - một thân nhỏ đứng khép nép run rẩy, trên tay là trộn lẫn thủy tinh lẫn máu đỏ tươi. Anh đi đến gần người phục vụ, nói âm lượng vừa đủ để lấn át tiếng nhạc vừa được bật lại.

"Đi theo tôi, sát trùng vết thương trước đã". Nói rồi anh đi trước, để người kia đi theo đằng sau, nhưng một lúc nhanh anh phát hiện cậu ta chỉ đứng đó mà không hề dịch chuyển. Lúc đó, Thành Phong mới quay lại, kéo hẳn cánh tay trắng mềm của người đó ngồi vào ghế sofa gần đó.

   Đặt được cậu ngồi vào ghế, anh lấy đi đống thủy tinh nát vụn từ tay người nọ rồi quăng vào thùng rác ngay bên cạnh. Làm xong việc đó, Thành Phong đi nhanh để xin về một hộp dụng cụ sơ cứu cơ bản, ngồi xuống cạnh người phục vụ, anh vẫn thấy cậu ta run lẩy bẩy một cách không kiểm soát. Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta mở miệng nói lời nào, Thành Phong không biết cậu ta có bị làm sao không, cứ cúi gầm mặt thì không thể nào biết được người đang bị gì.

"Ngẩng đầu lên". Thành Phong bật ra một lời hết sức nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn thái độ với tên quản lý.

   Khải Nhiên nãy giờ đều chứng kiến được mọi chuyện, chỉ có điều không phải là tận mắt nhìn thấy mà là tai đã nghe rõ. Cậu cũng biết người ngồi cạnh là "ân nhân" vừa cứu giúp cậu khỏi "đại nạn tam tai", vậy nên khi anh vừa dứt lời, Khải Nhiên cũng chậm rãi ngẩng đầu một cách khá khó khăn.

   Vừa ngẩng đầu, Thành Phong cũng cực kỳ giật mình, là cậu – con thỏ nhỏ uống nước ép cà rốt đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro