Chương 2: Hoa Bạch Trà

   Sau một hồi ngẩn ngơ trước câu trả lời rất nhanh chóng của anh, Giang Ngạn nhìn những đóa hoa Bạch Trà trắng thơm phảng phất, ánh mắt không khỏi dịu đi đôi phần.

"Vậy anh gói cho tôi một bó lớn. À, ở đây có dịch vụ giao hoa đến tận nhà không?" Cậu ngước mắt lên hỏi anh, dưới đôi mắt ấy có nốt ruồi lệ đỏ như chấm phá thêm một vẻ kiều mị hơn.

"Có thưa quý khách, quý khách vui lòng để lại địa chỉ, tiệm sẽ giao hoa đến đúng thời hạn. Nếu chậm hơn so với thời gian dự kiến sẽ hoàn tiền theo quy định."

   Anh mỉm cười đáp, thật ra thì cũng chẳng có dịch vụ giao hoa đến nhà hay điều lệ hoàn trả tiền khi giao trễ nào cả. Nghe có lẽ hơi kỳ cục, nhưng con người trước mắt khiến anh không thôi tò mò. Vẻ lạnh lùng như băng thôi thúc anh muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Thật lạ lùng, anh đã nghĩ như thế, giờ thì cảm thấy có chút hối hận vì lỡ lời.

   Và thế là, Thiệu Dương đã đứng trước cửa nhà cậu nhóc khách hàng kiệm lời ấy, một căn nhà hai tầng trông hiện tại, tối giản hài hòa hai màu đen trắng, bên ngoài là góc sân vườn nhỏ một màu xanh mướt của cỏ, chỉ chừa lại một khoảng lối đi.

   Anh chạy chiếc xe máy điện vừa mua tháng trước đến đây, trên người mặc vội chiếc áo sơ mi khoác ngoài chiếc áo trắng đã dính bẩn do cắt tỉa hoa. Mái tóc gọn ghẽ giờ đây rối bời, khuôn mặt đỏ lên đôi chút vì ánh nắng buổi ban trưa rọi thẳng vào mặt. Anh gõ cửa, nghênh đón anh là một chú chó phóc màu đen như cục than di động, chú nhảy nhót quanh chân anh rồi còn vẫy vẫy cái đuôi như đang chào đón.

"Shuffo, quay vào đây nào"

   Tiếng nói phát ra từ phía nhà trong, một dáng người mảnh khảnh bước ra, Giang Ngạn đến gần, ngồi thấp xuống gãi đầu chú cún nhỏ như bảo nó nhanh vào nhà. Shuffo quẫy đuôi rồi biến mất dạng, lúc này Giang Ngạn mới đứng dậy, chìa tay ra nhận bó Bạch Trà thơm ngát rồi lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn"

Vừa quay người vào trong thì Thiệu Dương đã lên tiếng:

"Này cậu, không phiền nếu tôi ngỏ lời mời cậu làm mẫu ảnh cho tiệm hoa chứ?"

   Vừa nói xong, anh lại cắn cắn môi như vừa lỡ làm sai điều gì đấy, một lần nữa lại vì sự thu hút bởi người kia mang đến mà bốc đồng trong lời nói. Quảng bá gì chứ, anh cũng không cần chúng nổi tiếng để làm gì, chỉ là có chút hụt hẫng khi người ấy có lẽ sẽ không đến nữa, chỉ là muốn gặp gỡ, nói chuyện nhiều hơn đôi chút. Giang Ngạn nghe vậy thì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng không mất quá lâu để bình tĩnh lại, cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt mang một vẻ đa nghi về tính chắc chắn của lời vừa nói.

"Xin lỗi, tôi không phải người làm mẫu ảnh, nếu cần tôi có thể giới thiệu cho anh."

Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy từng chữ rõ ràng, nhưng dường như anh không nghe thấy gì cả, cứ lơ đễnh chăm chú vào đôi môi, khuôn mặt lạnh tanh ấy.

"Này, anh có nghe tôi nói gì không?"

"A, xin lỗi, cậu có thể nói lại được không?"

"Tôi bảo tôi không phải người làm mẫu ảnh, nếu muốn tìm tôi sẽ giới thiệu cho anh".

Cậu chậm rãi nhắc lại nhưng không hề khó chịu chút nào, còn đưa mắt như đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ anh.

"A vậy thì kết bạn Wechat nhé? Để dễ trao đổi thông tin ấy mà." Anh cười nhẹ rồi chìa chiếc điện thoại ra phía trước.

"Không cần đâu, tôi có danh thiếp của người đó, đợi một chút, tôi lấy cho anh".

   Nói rồi cậu sải bước quay vào nhà, một dáng người cao ráo, mảnh khảnh với bộ đồ trắng tinh hơi rộng so với khuôn người dần khuất khỏi tầm mắt anh. Đáy mắt anh xuất hiện một vẻ hụt hẫng khó diễn tả, có khi đây là lần cuối gặp cậu rồi cũng nên.

   Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhanh chóng bước ra, trên tay là tấm danh thiếp màu vàng nhạt. Đưa xong cậu cũng chẳng nói gì nữa mà quay bước trở lại vào trong. Nói câu cảm ơn rồi anh cũng quay về cửa tiệm, trông tấm danh tiếp nhỏ gọn trên tay, anh cũng thầm cất nó vào góc tủ như chả để tâm mấy.

   Mấy ngày sau đó Thiệu Dương vẫn không khỏi ngóng một dáng người, hễ tiếng chuông cửa vang lên anh lại không kiềm được mà ngước lên nhìn một ánh mắt trông đợi xem có phải người ấy hay không. Một tháng lại trôi qua, tiệm hoa bây giờ được rất nhiều khách nữ yêu thích, không chỉ vì hoa trông tươi tắn có sức sống mà còn bởi vì ông chủ tiệm vô cùng đẹp trai lại khéo ăn nói.

-----------------------------------------

   Một lần đó, là vào giữa tháng chín, mưa thu sáng sớm vẫn như cũ khiến con người ta thấy uể oải không muốn ra khỏi đường, ngoài trời phủ một màu u ám, còn trong tiệm hoa, Thiệu Dương vẫn đang miệt mài sắp xếp lại những chậu lay ơn nở rộ.

   Lúc này là 4:45 phút sáng, sương giăng mờ một tầng mỏng nhẹ từng ngóc ngách phố cổ, tiếng chuông cửa bỗng vang lên làm anh có chút giật mình. Giờ này ngoài đường vẫn đang trầm lắng một vẻ yên tĩnh, huống hồ anh vẫn chưa lật lại tấm bảng đón khách. Thầm nghĩ thế rồi anh quay đầu lại, "rầm" một tiếng người ngã thật lớn, một cậu nhóc bị tóc che khuất mặt ngã xuống dưới sàn, người thì ướt sũng như vừa đứng dưới mưa lâu lắm. Thiệu Dương chạy lại nói lớn:

"Này cậu, có sao không vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không?"

   Rồi anh đưa tay vòng qua phía eo nhỏ, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu vòng qua phía vai anh, đỡ cậu về phòng ngủ riêng ở tiệm hoa của mình. Thật ra nói là tiệm hoa, nhưng đây cũng là nhà, là chỗ nương tựa duy nhất của anh, ở ngay phía sau tiệm có cảnh cửa dẫn đến một căn phòng khác, chỉ có vân tay tay mới mở ra được. Mở cửa, anh đặt cậu xuống chiếc ghế gỗ, vén mái tóc qua một bên, anh sững sờ - là cậu nhóc hôm đấy. Khuôn mặt cậu trắng bệch, anh vội vàng rót cho cậu cốc nước ấm, lấy cả khăn để choàng người cậu lại cho đỡ lạnh.

"..Châ..n..."

   Giang Ngạn thì thào, cắn chặt răng nói ra từng chữ một. Vừa dứt lời Thiệu Dương đưa mắt nhìn xuống dưới chân, anh cởi chiếc giày da sáng bóng, cả đôi tất trắng dài, để lộ ra một vết sưng khá lớn nơi cổ chân trắng ấy. Anh nhíu mày một cái rồi chạy vội đi lấy túi chườm lạnh, lúc trở về trên tay còn ngay ngắn một bộ đồ mới:

"Cậu tự thay đồ được không? Nếu để lâu sẽ bị cảm đấy, phòng tắm ở phía kia". Vừa nói anh vừa đưa mặt sang phía bên trái căn phòng.

"Được"

   Cậu nói rồi tự bám vào bức tường đi vào phòng tắm. Dù đau lắm nhưng cậu không muốn phiền hà người ta, cứ thế tự mình thay đồ một lúc thật lâu rồi chậm chạp đi ra. Bộ đồ dài thùng thình hơn so với Thiệu Dương nghĩ, nhìn cậu như được chiếc áo ôm trọn, đôi tay bị che phủ bởi tay áo dư một khúc. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, một chân quỳ xuống, đưa tay nâng cổ chân sưng tấy lên phía chân đang khụy xuống của mình, lấy túi đá đặt nhẹ lên nơi đỏ bầm ấy.

"Cậu bị sao vậy?"

 Một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng thốt ra từ đôi môi đỏ nhẹ của anh, nhưng không khó để nhận ra hàng lông mày đã vô thức nhăn lại một chút.

"Ngã ở bậc thềm gần đây thôi, may mắn là chỗ đó gần cửa hàng của anh."

Cậu vừa nói vừa thờ ơ nhìn xuống đôi chân vừa đỡ đau đôi chút của mình, nhưng trong giọng nói đã mềm mại hơn thường ngày một chút..chỉ một chút thôi. Cậu thầm nhủ trong lòng mình.

"Chân cậu bị bong gân rồi, không nặng lắm nhưng bị sưng tấy và bầm tím nhiều. Tôi chườm đá một chút cho đỡ đau rồi sẽ đưa cậu đến bệnh viện xem sao ".

Thấy Giang Ngạn gật đầu, Thiệu Dương ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi hỏi tiếp:

"Có muốn ăn gì không, tôi nấu".

Giang Ngạn có chút do dự nhưng giây sau vẫn trả lời hết sức lịch sự.

"Một bát mì gói là được, cảm ơn anh."

   Giang Ngạn cúi đầu nhìn anh, giọng nói khi trả lời cũng đã mềm mại hơn đôi chút. Anh nhìn cậu rồi đưa lại túi chườm, nhanh chân ra khỏi phòng, đổi chiếc bảng treo ngoài cửa tiệm thành đóng cửa rồi mới quay lại vào phòng. Đến phòng bếp, anh nấu nhanh một tô mì hành thêm quả trứng trần cùng mấy lát thịt bò mềm. Sẵn tiện ngó về phía tủ lạnh, Thiệu Dương rót một cốc sữa bò đầy rồi mới đem ra cho cậu.

   Vì chỗ ở không có phòng khách nên anh đành phải để cậu ngồi ở phòng ngủ của mình, anh có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu có người bước vào phòng ngủ của anh – mà lại là người để lại cho anh rất nhiều ấn tượng. Bưng tô mì và cốc sữa đến bàn gỗ, anh đưa muỗng đũa cho cậu ăn rồi lại quỳ thụp xuống xem đôi chân bong gân đã đỡ chưa.

"Vẫn còn sưng nhiều lắm, đợi cậu ăn xong rồi đến chúng ta đến bệnh viện."

   Nói rồi anh đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, đại loại là đang hẹn ai đó lát nữa sẽ đến. Cậu hơi khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm mấy, chăm chú ăn hết bát mì ấm nóng với ly sữa bò thơm ngon này.

   Ăn xong, anh dìu cậu ra ngoài, để cậu ngồi ở ghế trong tiệm một lát rồi nhanh chóng đi lấy xe. Chiếc xe hơi đậu sát bên lề đường đang chớp đèn liên tục, Thiệu Dương mở cửa bước xuống, dìu Giang Ngạn từ trong tiệm ngồi vào ghế phụ rồi quay ngược trở vào trong xe.

   Suốt quãng thời gian đi đến bệnh viện, không ai nói với ai câu nào. Người thì đảo mắt nhìn xe liên tục một cách bất thường, tay cầm vô lăng đã dính ướt một mảng mồ hôi, người còn lại thì nhàn nhạt nhìn ra phía cửa sổ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi bàn tay đang mân mê đến đỏ chót phần thịt đầu tay. Hai con người một lớn một nhỏ cứ vậy mà ngượng nghịu đến hết ba mươi phút đồng hồ, đến khi tới nơi mới chịu thôi đi cái bầu không khí kỳ lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro