Chương 7: Ngày chớm nở
Những ngày sau đó là những ngày tháng bình yên đối với Thiệu Dương, không còn phải mệt nhọc đối phó với đám người Thịnh gia, điều đó khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Vợ chồng A Thịnh từng ngày xót con, không ăn không uống cũng không thèm ngó ngàng mắng chửi Thiệu Dương mỗi lần anh về nhà thăm nội.
Nhưng có một điều làm anh cảm thấy trống vắng, đó là người nhỏ hôm đó không còn quay lại lần nào nữa. Ngay cả đến trả chiếc khăn quàng cũng không có, anh không khỏi nhớ lại dáng vẻ thẹn thùng của nhóc hồ ly mê người ấy.
Trong lòng thiếu vắng là một chuyện, nhưng chuyện khác quan trọng hơn thì vẫn phải hoàn thành. Ví dụ như trang trí concept mới cho tiệm hoa, vẻ cổ điển nằm trên tường gạch đã ở đó quá lâu, đến lúc nên thay đổi rồi.
Nhưng Thiệu Dương phát hiện, gần đây đứa em họ ngỗ nghịch – Vân Mặc có chút bất thường. Làm việc thì hay lơ đễnh, toàn gói nhầm hoa cho khách, cắt tỉa hoa thì để gai nhọn đâm trúng vào tay, đến hiện tại đã là bốn đầu ngón tay bị bao bọc bởi băng cá nhân. Một hình ảnh quái dị đó gói gọn trong tầm mắt của Thiệu Dương, anh không hỏi không nói, chỉ lẳng lặng men theo dấu chân của Vân Mặc lúc tan tầm.
-------------------------------
Vốn dĩ là người nhạy cảm, tinh ý với mọi thứ xung quanh, Vân Mặc dần cảm nhận được có người bám theo phía sau mình. Nhưng sau một lúc lại không thấy nữa, Vân Mặc đành thôi nghi ngờ, nhưng có điều cậu không biết, Thiệu Dương cũng là một "con sói" tinh ranh. Anh biết nhóc quậy rất nhạy bén, nên âm thầm bám theo sau bằng một chiếc xe khác.
Đến NUA ( Nanjing University of the Arts) – một trường nghệ thuật nổi tiếng ở Nam Kinh, Vân Mặc rẽ thẳng đến phòng tập múa, thay đồ rồi chuẩn bị đạo cụ để giảng dạy.
Vân Mặc thực chất là giảng viên múa được yêu thích nhất trong khoa, với sự nhiệt tình vui vẻ sau giờ học và sự khắt khe, nghiêm túc trong việc giảng dạy đã để lại rất nhiều ấn tượng cho học trò. Nhưng còn một điểm để cậu được "săn đón" rầm rộ đến thế, đó là gương mặt diễm lệ, thanh thoát đúng nghĩa của từ "tiên tử".
Đường dáng cơ thể thì khỏi phải bàn, chỉ vỏn vẹn năm mươi bảy cân trong khi cậu cao hẳn một mét bảy lăm. Vai thon thả, đường nét xương quai xanh hiện rõ một nét sắc sảo, eo thon nhỏ với lớp cơ mảnh khỏe khoắn. Nếu để tìm một điểm không đúng trên cơ thể hoàn mỹ kia, có lẽ chính là vết bớt hồng nhạt in hằn gọn ghẽ nơi cần cổ. Một dấu ấn mơ hồ hình dung ra loài bướm lạ kỳ sống động, nó không chỉ làm nổi bật lên làn da trắng mà còn khiến cậu trông có phần ma mị, thoát tục hơn.
Mà lý do cho chuỗi hành động kỳ lạ của cậu chính là gần đây, cậu phát hiện có một người đàn ông cao ráo, điển trai luôn chực chờ trước cửa phòng tập múa. Mỗi lần bước ra khỏi cửa, Vân Mặc đều vô tình chạm mắt với người này, nhưng người nọ cứ nhìn mà chẳng nói gì, cậu cũng ngó lơ.
Điểm đáng ngờ là gần đây trường học lan truyền tin có kẻ biến thái đột nhập vào các phòng tập múa để lấy trộm đồ học viên bỏ lại. Thoáng nghe được tin tức đó, Vân Mặc trầm ngâm suy nghĩ về người đàn ông lạ mặt, nhưng có tên biến thái nào lại lảng vảng ở nơi mình "gây án" chứ? Thế là cậu cứ liên tục nhắn tin với Hiệu Trưởng để báo cáo tình hình, cậu cứ cảm thấy bất an lo lắng.
Một phần vì kiểu người như cậu luôn nhiệt tình, quan tâm đến người khác, đặc biệt là học trò của mình. Một phần nữa là vì Vân Mặc nổi tiếng là người rất kính nghiệp, cậu luôn cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ trong từng bài giảng, tôn giọng mọi điều luật, quy tắc ngầm trong nghề. Chính vì vậy mà cậu không cho phép có bất kỳ rủi ro nào trong môi trường giảng dạy.
Một lần đó, khi kết thúc một buổi dạy đầy mệt mỏi, Vân Mặc là người về trễ nhất, cậu bước ra, khóa cửa, vừa ngẩng đầu sang liền trông thấy một thân đen từ trên xuống dưới. Lại là tên đó, lần này thì cậu thật sự bực mình rồi, vì chuyện mệt nhọc, vì phải thức khuya nhiều đêm biên soạn bài múa, tinh thần cậu tuột dốc. Cậu quả quyết phải hỏi một trận cho ra trò, nói là làm, cậu tiến đến trước mặt người đàn ông mặc vest đen đó, ngước đầu lên hỏi thẳng thắn:
"Anh là ai? Sao hôm nào tôi cũng thấy anh đứng trước cửa phòng tập vậy?"
"Tôi là nhà tuyển chọn tài năng được trường cậu mời về để đào tạo nhân tài"
Tinh Dạ không bất ngờ khi nhận được câu hỏi bất ngờ từ cậu, anh vẫn thản nhiên trả lời:
"Vậy có cần phải khi nào cũng đứng trước phòng tập nhìn chằm chằm vào lúc người ta tập như thế không? Nếu anh nói sớm hơn, tôi đã trực tiếp mời anh vào ngồi rồi."
Cậu thư giãn đôi lông mày vừa nãy còn đang nhíu chặt, thầm thở phào vì người nọ không phải "kẻ xấu"
"Được, hôm sau tôi sẽ đến xem cậu giảng dạy"
Tinh Dạ vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho Vân Mặc
"Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần cứ liên lạc"
Nói rồi anh gật đầu chào cậu rồi bỏ đi, để Vân Mặc đứng một chỗ ngơ ngác chẳng hiểu gì
Là sao? Vì sao phải xem mình giảng dạy? Đưa danh thiếp để làm gì nữa?
Đầu cậu quay mòng mòng, chẳng phải nói là tuyển chọn nhân tài sao? Đáng ra phải chú ý đến học viên cậu chứ? Xem cậu để làm gì.
Cậu ngơ ngác khó hiểu, nhưng cũng không nán lại lâu, đứng trước cửa sổ lớn ở trường, nhìn qua vòm trời đã nhuốm một màu cam đỏ. Vân Mặc chăm chú một vài phút, sau đó quay người, nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang đổ bóng trời chiều.
Một mối duyên phận đã dần lặng lẽ hình thành, sự chớm nở của ngọn lửa trong tình yêu dần bập bùng hoang dại. Thần tình yêu có lẽ đã trịnh trọng báo trước, một sự khao khát đang sinh sôi nhen nhóm trong từng thớ da thịt, để khi hai kẻ khao khát yêu được gần lại, vẻ trầm tĩnh, e thẹn lúc đầu đã không còn tồn tại nữa.
Mà thay vào đó chính là sự quấn quyện mãnh liệt của nỗi si mê điên cuồng với người còn lại. Họ đến giờ vẫn không nghĩ đến, có một ngày, chính mình lại in hằn sâu lắng một dáng vẻ trong ánh mắt điên tình của người kia.
-----------------------------------------------
*Những chi tiết, hình ảnh trong bộ truyện được tác giả lấy cảm hứng, không nhằm việc công kích, xuyên tạc hình ảnh thực tế*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro